Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ảnh Hậu Huyền Y

Chương 39: Năm đó còn trẻ (phần 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở tuổi 17-18, ai mà không có những cảm xúc ngây thơ chớm nở?

Khi học lớp 11, Mục Phù Ỷ không nổi bật về ngoại hình, thành tích học tập cũng không phải loại xuất sắc, cô rất ít nói. Trong lớp, những người bạn thân thiết với cô chỉ có Phan Chi Hoa, Tằng Phương Phương, Hứa Nhứ và Liễu Sam Sam – những người ngồi xung quanh cô. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản cô có cảm tình đặc biệt với một nam sinh nổi bật, cũng không cản trở việc những người khác nhận ra cảm xúc của cô dành cho người ấy.

Mục Phù Ỷ thích Lê Minh, chuyện này cô chưa bao giờ nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu.

Dù sao, ánh mắt là thứ không thể giấu được, có dành cho ai sự quan tâm đặc biệt hay không, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để người khác hiểu.

Chỉ là mọi người biết mà không nói ra.

Theo lý mà nói, khi Mục Phù Ỷ gặp lại Lê Minh, lẽ ra cô phải xấu hổ cúi đầu, ngại ngùng hoặc ít nhất cũng có chút hồi hộp. Nhưng tại sao cô lại cư xử như thể đang gặp một người bạn học bình thường, không có gì khác biệt?

Chẳng lẽ cô đã có người mình thích rồi sao?

Hứa Nhứ và Liễu Sam Sam liếc nhìn nhau, nhất thời đồng tình. Nhưng rồi họ lại cảm thấy không đúng. Với mối quan hệ thân thiết như vậy, ngoài Lê Minh, họ chưa từng thấy Mục Phù Ỷ dành ánh mắt cho bất kỳ chàng trai nào khác.

Chỉ là, suốt một năm nay, Mục Phù Ỷ dường như rất ít… không, không phải ít mà là không hề nhắc đến Lê Minh. Ngay cả khi họ vô tình nhắc đến anh, cô cũng không có phản ứng đặc biệt nào.

Có lẽ là thời gian quá lâu, chờ đợi không được nên cô đã từ bỏ?

Họ đâu biết rằng, suốt một năm qua, Mục Phù Ỷ đã bị cuộc sống và công việc mài mòn đến mức không còn lại chút cá tính nào, cô cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ về ai đó nữa.

Ngay cả khi không có ký ức mười năm kiếp trước, Lê Minh trong mắt cô giờ đây cũng chẳng còn gì đặc biệt.

Huống hồ hiện tại, trong lòng cô đã có một người khác chiếm trọn tâm trí.

Trong cuộc đời này, có lẽ sẽ không có ai quan trọng hơn người đó, Mục Phù Ỷ lúc này vẫn chưa nhận ra điều đó.

Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Cô không phủ nhận rằng những năm tháng đó, cô từng có cảm tình với Lê Minh. Khi đó, cô chỉ là một người rất nhỏ bé trong cõi đời rộng lớn, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cô cũng không thiếu những cảm xúc của tuổi trẻ. Việc cô thích Lê Minh khi đó chỉ đơn giản là vì ở độ tuổi dễ rung động, cô tình cờ gặp một người nhìn ưa mắt hơn người khác mà thôi.

Lê Minh vừa đẹp trai lại học giỏi, đối với cô – người dù cố gắng học cũng chỉ đạt thành tích khá – thì điều đó dĩ nhiên rất có sức hút.

Nhưng việc Lê Minh – người từ trước tới nay luôn tỏ ra không quan tâm đến cô – lại là người chủ động chào hỏi trước quả thật khiến cô ngạc nhiên.

May thay, lúc này cô đã không còn bận tâm đến những điều đó nữa.

Người khác thế nào, đó là chuyện của họ.

Ngẫm kỹ lại, tất cả đều là bạn học, dù cô đã bị cuộc sống mài giũa đến mất đi cá tính, thì chuyện Lê Minh thành công ở Lăng Giang, cô ít nhiều cũng có nghe qua. Ở nơi như Lăng Giang, tốt nghiệp một năm mà đã có thể tự tay xây dựng công ty và thu nhập năm trăm vạn, quả thật rất đáng nể.

Lời chúc mừng của cô, cũng là chân thành.

"Cậu thay đổi nhiều quá." Lê Minh cười một cái, như thể cảm thán.

Mấy người bạn thân thiết ngồi gần đó nhìn thấy nụ cười của anh đều giật mình. Lê Minh vốn là người trông có vẻ hiền lành nhưng rất ít khi cười với ai.

Mục Phù Ỷ chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ, ít nhất là trong mắt những người khác.

Ngồi cạnh cô, Hứa Nhứ khẽ huých cô một cái, hạ giọng hỏi: "Phù Ỷ, cậu làm sao vậy? Không thích cậu ấy nữa à?"

Ánh mắt dịu dàng của Mục Phù Ỷ trả lời thay cho cô, Hứa Nhứ thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Trong lòng cô có chút tiếc nuối.

Cơ hội tốt như vậy, thầm thích người ta bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng được đối xử đặc biệt, chuyện tốt đang đến gần mà cô lại không thích nữa.

Thực ra, Hứa Nhứ không biết rằng, cảm giác của Mục Phù Ỷ dành cho Lê Minh đã biến mất từ lâu, không biết là từ năm nào nữa.

"Vậy là cậu có người mình thích rồi phải không?" Vừa đổi chỗ ngồi, bỏ lại Ngô Việt bên kia, Liễu Sam Sam ngồi xuống bên cạnh Mục Phù Ỷ đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Hứa Nhứ, liền ngạc nhiên hỏi tiếp.

Mục Phù Ỷ mỉm cười với họ, chỉ nói: "Thôi, ăn cơm đi."

"Ê, đừng có đánh trống lảng nhé, bọn mình chưa nói xong đâu. Cậu có người thích mà không nói với tụi này hả? Để tớ nói cho cậu biết, nếu cậu thật sự giấu, đến lúc đó đừng trách tớ trở mặt nhé. Đã hứa với nhau là chị em thân thiết, không giấu diếm gì mà." Liễu Sam Sam làm bộ nghiêm khắc dọa dẫm.

"Biết rồi, ngồi xuống ăn cơm đi."

Trong mắt Mục Phù Ỷ, nụ cười hiện ra chân thành hơn vài phần.

"Phải đấy, ngồi xuống đi, nhìn cậu kìa, đã lấy chồng rồi mà còn nhảy nhót như vậy, chỉ có Ngô Việt nhà cậu mới chịu nổi."

"Ý cậu là sao, Hứa Nhứ? Cậu không ưa mình à? Ở đâu cậu cũng có thể bới móc mình sao? Mình gọi là hoạt bát đáng yêu, hiểu chưa? Ôi dào, mà nói với cậu cũng chẳng hiểu đâu, suốt ngày trưng cái bộ mặt giáo điều như ông cụ non ấy, cũng may cậu gặp được Chiêm Tử Như là người tốt, không thì việc liệu cậu có lấy được chồng không cũng khó nói đấy."

"Cậu nói cái gì? Cậu nói ai mặt giáo điều hả? Lớn tuổi rồi mà còn như con nít, còn đắc ý..."

Câu nói chưa dứt thì Chiêm Tử Như bên cạnh đã cười mím môi, khiến Hứa Nhứ tức điên. Bạn trai người ta thì giúp đỡ bạn gái, còn bạn trai mình không những không giúp mà còn đứng đó cười cợt.

Thấy Hứa Nhứ trừng mắt nhìn mình, Chiêm Tử Như không nhịn được bật cười, nhưng sợ cô thật sự giận, anh vừa cười vừa nói: "A Nhứ, anh không cười em đâu, anh cười cô ấy mà."

Thật ra, khi A Nhứ và Liễu Sam Sam đấu khẩu, cô trở nên sinh động hơn rất nhiều.

"Cậu nói cậu cười ai?" Liễu Sam Sam trừng mắt nhìn họ.

"Không cười cậu, mình cười Mục Phù Ỷ mà."

Mục Phù Ỷ, đang xoa trán, bất ngờ nghe tên mình liền ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Ánh mắt đó, thực sự không chứa đựng cảm xúc gì thừa thãi, nhưng Chiêm Tử Như lại sững người.

Anh nhận ra, người bạn thân của A Nhứ đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, khi có những câu đùa nhắm vào cô, cô thường chỉ cười cho qua. Còn bây giờ, dù vẫn mỉm cười, nhưng cảm giác như có gì đó không giống như trước.

Dường như, cô không còn thích việc người khác lấy cô ra làm trò đùa?

Nhưng liệu có thể như vậy không? Dù sao Hứa Nhứ và Liễu Sam Sam đều là bạn thân của cô, chẳng lẽ cô không thể chịu nổi một chút đùa giỡn?

Dĩ nhiên Chiêm Tử Như sẽ không hiểu rằng sự thay đổi của Mục Phù Ỷ lúc này không phải là cô không thể đùa được, mà chỉ là cô đã không quen với điều đó.

Sự thay đổi nhỏ này không chỉ Chiêm Tử Như mà cả Hứa Nhứ cũng nhận ra. Cô nhanh chóng giả vờ trách móc Chiêm Tử Như để làm dịu không khí: "Đừng có kiếm cớ! Anh nghĩ em không biết anh vừa cười ai à, hừ!"

Cô nhìn Mục Phù Ỷ với ánh mắt hơi phức tạp, rồi cười nói: "Phù Ỷ, đừng để ý nhé, anh ấy chỉ sợ mình trách nên nói bừa thôi."

"Không sao." Mục Phù Ỷ cười nhạt, rồi nói: "Ngược lại, hai cậu mỗi lần gặp nhau đều phải cãi vã vài câu, thói quen này cần sửa đấy. Nhìn xem mọi người đều đang nhìn hai cậu, chỉ có hai người mới không thấy ngại."

Lời nói này khiến Hứa Nhứ hơi ngẩn ra.

Đột nhiên cô cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Mục Phù Ỷ có thể thoải mái đùa giỡn như vậy, sao có thể tức giận vì trò đùa nhỏ của Chiêm Tử Như được?

Điều mà Hứa Nhứ không biết là khi cô thu lại ánh mắt phức tạp đó, Mục Phù Ỷ đã thở phào nhẹ nhõm.

Dù hiện tại Mục Phù Ỷ đã thay đổi thế nào, cô thực lòng vẫn coi họ là bạn bè.

"Ai cãi nhau với cô ấy chứ? Rõ ràng là cô ấy không ưa mình!" Liễu Sam Sam, luôn là người vô tư nhất, không hề nhận ra sự thay đổi nhỏ của Mục Phù Ỷ, điều mà người khác có thể nhận thấy.

Điều này cũng không có gì là xấu.

Người luôn đơn giản, không suy nghĩ nhiều thì mới sống thật thoải mái.

"Thôi thôi, hai người dừng lại đi, ăn cơm nữa chứ? Đói chết mất." Tằng Phương Phương nói với vẻ không mấy vui.

Cô quay sang Mục Phù Ỷ, "Phù Ỷ, đừng để ý họ, ăn cơm thôi, hai người này mà cãi thì không bao giờ dừng."

Suốt bữa ăn, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Lê Minh thỉnh thoảng liếc nhìn Mục Phù Ỷ, cô có cảm nhận được nhưng không để tâm.

Những điều thực sự có thể chạm đến lòng cô, trên đời này thật sự không nhiều.

Sau khi ăn xong, mọi người chuẩn bị đến quán bar đã đặt trước, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hô ngạc nhiên: "Nữ thần! Thật sự là cậu, nữ thần!"

Nhìn người vừa xuất hiện, mọi người đồng loạt nhìn về phía Mục Phù Ỷ với ánh mắt phức tạp, đặc biệt là Lê Minh, người rõ ràng biết thân phận của người vừa đến.

(còn)
« Chương TrướcChương Tiếp »