Chương 29: Trò hề trên xe

Chuyện tại sao con gái lớn của bác Mục Phù Ỷ lại họ Vu, nói ra phải liên quan đến một câu chuyện cũ giữa bố của Mục Phù Ỷ là Mục Vô Song và nhà họ Vu.

Mục Vô Song không phải là con ruột của gia đình họ Vu mà là con nuôi. Năm đó, ông nội nhà họ Vu nhận nuôi Mục Vô Song. Lúc ấy, gia đình họ Vu ở Đàm Khê cũng thuộc loại khá giả, ông cụ Vu là người nhân hậu, thích làʍ t̠ìиɦ nguyện tại trại trẻ mồ côi.

Khi đó, Mục Vô Song đã mười sáu tuổi, chỉ còn hai năm nữa là trưởng thành, không phù hợp để nhận nuôi, nhưng ông Vu nhìn thấy cậu bé trắng trẻo, đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn. Trại trẻ mồ côi lúc ấy thiếu kinh phí không thể tiếp tục cho cậu học trung học, định khuyên cậu bỏ học, nên ông Vu đã mềm lòng nhận nuôi cậu, dù sao trong nhà cũng không thiếu tiền để nuôi thêm một người ăn học.

Theo lý, những trại trẻ mồ côi công lập không nên xảy ra chuyện thiếu kinh phí và khuyên trẻ em bỏ học. Nhưng Đàm Khê chỉ là một nơi nhỏ bé, kinh tế lạc hậu, tư tưởng cũng kém phát triển. Người lãnh đạo lo chuyện này thì lại không lo được chuyện kia, điều này rất phổ biến. Huống chi, trại trẻ mồ côi ở một thị trấn nhỏ như vậy, điều kiện sao có thể tốt được.

Ông cụ Vu mang một cậu bé gần trưởng thành về nhà, khiến bà Vu đã có một trận cãi vã lớn với ông.

Nhà họ Vu vốn dĩ đã có một con trai và một con gái. Con trai lớn Vu Thành khi đó đã hai mươi hai tuổi, đang chuẩn bị lấy vợ, cần tiền. Con gái nhỏ Vu Uyển mới mười ba tuổi, đang học cấp hai, chi phí sinh hoạt đều tăng cao. Bà Vu đương nhiên không vui. Nhưng nhờ sự kiên quyết của ông cụ, mặc dù không được mọi người chào đón, cuối cùng Mục Vô Song vẫn được giữ lại với tư cách là con nuôi của nhà họ Vu.

Nhưng ai ngờ, phúc chẳng lâu dài, chỉ hai năm sau ông Vu qua đời vì bệnh. Lúc đó, nếu không sợ hàng xóm láng giềng bàn tán, bà Vu có lẽ đã đuổi Mục Vô Song ra khỏi nhà từ lâu.

Tuy vậy, dù được giữ lại, nhưng ông không còn được đi học nữa.

Phải đi làm kiếm tiền, làm việc nhà, nấu cơm… tất cả đều do ông đảm nhiệm. Có lần ông còn làm việc đến mức đổ bệnh. Nếu không nhờ cô con gái nhỏ của nhà họ Vu là Vu Uyển, tức là mẹ của Nghiêm Linh bây giờ, thường xuyên lén mang thức ăn và thuốc cho ông, Mục Vô Song có lẽ đã không sống đến bây giờ.

Những chuyện này, từ nhỏ Mục Phù Ỷ đã nghe hàng xóm kể lại.

Người ta còn thường nói, bố cô bị nhà họ Vu hủy hoại, nếu không thì với thành tích xuất sắc như vậy, giờ này chắc ông đã giữ một chức cao ở đâu đó rồi.

Mục Phù Ỷ còn biết rằng, sau này bố cô vì muốn cưới mẹ cô mà phải vay 20 triệu tệ với lãi suất cao. 20 triệu tệ ở một nơi nhỏ bé như Đàm Khê là một con số khổng lồ, huống chi là lãi chồng lãi.

Sợ bị liên lụy, nhà họ Vu đã cắt đứt quan hệ với gia đình họ.

Còn việc tại sao bố cô phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để cưới mẹ cô, lại phải nói đến gia đình mẹ cô, Lý Thần Hi.

Số phận của Lý Thần Hi và Mục Vô Song có chút tương đồng, cả hai đều không phải là con ruột của gia đình họ. Lý Thần Hi được cho là bị bọn buôn người bắt cóc từ nơi khác khi mới năm tuổi. Có lẽ vì bị dọa trong lúc bị bắt cóc, cô ấy không nhớ rõ quá khứ của mình, chỉ nhớ tên mình là Thần Hi.

Bọn buôn người bán cô vào nhà họ Lý với giá 20 triệu tệ để làm con dâu nuôi cho con trai cả của họ là Lý Phúc. Lý Phúc bị què chân, hai mươi tuổi mà chưa từng có bạn gái. Gia đình lo rằng anh ta sẽ sống độc thân cả đời, nên mua một cô bé về làm dâu.

Nhưng ai ngờ, cô bé càng lớn càng xinh đẹp, khi được gửi đến trường học thì có rất nhiều người theo đuổi. Nhà họ Lý không muốn cô tiếp tục đi học nữa. Lúc đó, Lý Thần Hi mới mười sáu tuổi, đang học lớp 11.

Cũng chính vào năm bị buộc nghỉ học, cô gặp Mục Vô Song khi đó mười chín tuổi.

Tình yêu sét đánh.

Dĩ nhiên đây chỉ là lời đồn, cụ thể bố mẹ cô đến với nhau như thế nào, Mục Phù Ỷ cũng không rõ, chỉ biết rằng bố cô nhất quyết phải cưới mẹ cô bằng mọi giá. Việc cưới một người vốn là con dâu nuôi từ bé, chỉ nghĩ thôi cũng biết khó khăn đến mức nào.

Cô nghĩ, dù bố mẹ cô bây giờ sống trong khó khăn, nhưng tình cảm vẫn tốt đẹp, chắc chắn không phải là không có lý do.

*

Vừa mới lên xe, vì chìm vào những ký ức của kiếp trước, Mục Phù Ỷ không để ý đến mọi thứ xung quanh, cũng không phát hiện ra Vu Thanh.

Năng lực siêu cảm của cô cũng giống như đôi mắt, nếu không cố ý “nhìn,” cô cũng không biết được những điều xảy ra xung quanh.

“Cô là Mục Phù Ỷ?” Vu Thanh lại hỏi với vẻ không chắc chắn, đồng thời lông mày cau lại.

Mục Phù Ỷ khẽ cười, “Thật trùng hợp.” Câu trả lời này không phủ nhận.

Vu Thanh chỉ cảm thấy khó tin, mới một năm không gặp, không, phải nói là hơn nửa năm. Lần cuối cùng cô trở về nhà ăn Tết, cô còn nhìn thấy Mục Phù Ỷ từ xa trên phố Đàm Khê.

Hơn nửa năm trôi qua, một con người có thể thay đổi đến vậy sao?

Vu Thanh rất ít khi nói chuyện với Mục Phù Ỷ, dù cùng trường, cùng chuyên ngành và cùng ở chung một phòng ký túc xá, cô cũng chưa bao giờ chủ động để ý đến cô em họ này.

Cô cảm thấy có một người em họ như Mục Phù Ỷ thật mất mặt.

Nhút nhát, khép kín, lại không biết cách chăm sóc bản thân.

Điều quan trọng nhất là nhà họ quá nghèo, đặc biệt nghèo, lại còn nợ đầm đìa.

Vì vậy, ở trường, ngoài bốn người trong ký túc xá, không ai biết hai người họ là họ hàng.

Dù quan hệ giữa họ không tốt, nhưng ở chung một phòng ký túc xá suốt bốn năm, Vu Thanh biết rất rõ Mục Phù Ỷ trông ra sao và có tính cách thế nào.

Làm sao có thể giống với sự xinh đẹp và khí chất như bây giờ!

Khi Mục Phù Ỷ quay đầu lại nhìn cô, trong khoảnh khắc đó, Vu Thanh bỗng cảm thấy tự ti trước nụ cười dịu dàng ấy...

Chưa kịp để Vu Thanh suy nghĩ thêm, bên cạnh đã có người lên tiếng, ngạc nhiên hỏi: “Thanh Thanh, đây là ai vậy?”

Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ, vẻ ngoài có thể nói là khá đẹp trai theo tiêu chuẩn của người bình thường.

Lúc này, mặc dù anh ta đang hỏi Vu Thanh, nhưng ánh mắt lại không che giấu chút nào mà chăm chú nhìn chằm chằm vào Mục Phù Ỷ.

Nụ cười trên khuôn mặt dần tắt, Mục Phù Ỷ đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Nụ cười trên mặt dần thu lại, Mục Phú Ỷ đã cảm thấy không vui. Cảm nhận được sự chuyển động trong cánh tay, cô thu lại Tử Ngọc vừa bất ngờ trồi ra, cơn giận không tự chủ được mà giảm đi.

Tử Ngọc lại chuẩn bị xem kịch nữa rồi.

Vu Thanh cũng nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh, cô trừng mắt giận dữ nhìn Mục Phù Ỷ, nhưng giọng điệu lại mang chút xu nịnh: "Quang Lâm, để em giới thiệu với anh, đây là em họ của em, Mục Phù Ỷ."

"Còn đây là bạn trai của chị, Từ Quang Lâm, trưởng phòng R&D (Nghiên cứu và phát triển) của công ty bọn chị, cũng là tiền bối học trên chúng ta ba khóa. Lần này anh ấy về quê với chị là để bàn chuyện kết hôn."

Nghe vậy, Từ Quang Lâm không phản đối, nhưng trông có vẻ không vui.

Vu Thanh, người phụ nữ này, có sắc, có tài, mới vào công ty một năm đã sắp thăng chức làm trưởng phòng tài chính, rất nhiều đàn ông theo đuổi cô. Sau khi cưa đổ được cô, Từ Quang Lâm đã cảm thấy rất hãnh diện trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, Từ Quang Lâm, dù có chút nhan sắc, tài năng, và gia cảnh tốt, nhưng trước khi xác định mối quan hệ với Vu Thanh, anh ta đã từng có không ít bạn gái, không phải dạng đàn ông tốt.

Anh ta đi cùng Vu Thanh về quê lần này cũng có ý định kết hôn, nhưng đó là trước khi nhìn thấy Mục Phù Ỷ.

Ngay từ khi bước vào bến xe, anh ta đã chú ý đến cô gái có nhan sắc xuất chúng, khí chất thanh tao này. Khi đó, nhiều người ở bến xe cũng đang nhìn cô, nên anh không tiện đến bắt chuyện. Nhưng thật bất ngờ khi cô và họ lại cùng lên một chiếc xe, và còn là em họ của Vu Thanh!

Đúng là một điều bất ngờ lớn.

Không ngờ ở một nơi nhỏ bé thế này lại có một mỹ nhân như vậy.

"Em họ à?"

"Ồ, là thế này, bố của Phù Ỷ là con nuôi mà ông nội em nhận về từ trại trẻ mồ côi. Lúc đó chú ấy đã gần 16 tuổi nên không đổi họ, vì vậy bọn em mới không cùng họ." Vu Thanh không ngốc, cô biết rõ Từ Quang Lâm đang để mắt tới Mục Phù Ỷ, nhưng vì đã khoe khoang với gia đình và bạn bè rằng bạn trai cô xuất sắc thế nào, nên cô đành phải hạ thấp Mục Phù Ỷ để giữ thể diện.

Thực tế, Từ Quang Lâm quả là người tài giỏi, nếu không cô cũng chẳng định cưới anh ta. Nói rằng cô yêu anh ta nhiều thì không đúng. Nếu không có Từ Quang Lâm, với nhan sắc và tài năng của mình, cô vẫn có thể tìm được người tốt hơn. Nhưng đã bàn tới chuyện kết hôn rồi, nếu không thành với Từ Quang Lâm, cô sẽ mất mặt.

Để làm anh ta từ bỏ ý định với Mục Phù Ỷ, Vu Thanh buộc phải nói những điều không hay: "Em họ em tốt nghiệp xong sẽ không ở lại thành phố G phát triển mà về quê, vì gia đình họ nợ nần rất nhiều, điều kiện nhà không tốt..." Nói xong, Vu Thanh còn thở dài tỏ vẻ thương cảm.

Muốn ở lại thành phố G, một nơi nhịp sống nhanh, chi phí nhà cửa, sinh hoạt đều không phải là những thứ một sinh viên mới ra trường có thể lo nổi, không có nền tảng gia đình thì thật khó trụ được.

Từ Quang Lâm hơi thất vọng, một mỹ nhân như vậy, anh còn nghĩ sẽ cưới về làm vợ, không ngờ lại là con nhà nghèo.

Nhưng không sao, không cưới thì chẳng lẽ không tán tỉnh được?

Mấy cô gái quê thường rất ngây thơ, chỉ cần vài lời ngon ngọt là dễ dàng khiến họ say mê mình.

"Phù Ỷ à, chào em gái, anh là Từ Quang Lâm, em có thể gọi anh là anh Lâm."

Không chỉ Tử Ngọc trong lòng Mục Phù Ỷ, mà ngay cả những hành khách xung quanh cũng suýt chút nữa nôn ra.

Anh Lâm? Còn em gái nữa chứ…

Không thấy cô ấy hoàn toàn không để ý đến mình sao? Không biết anh ta lấy đâu ra cái mặt dày như thế.

Một người đẹp như Mục Phù Ỷ dễ khiến người khác có thiện cảm, một bà cô lớn tuổi ngồi gần đó không nhịn được mà lên tiếng: "Trời ơi, bây giờ người ta thấy con gái xinh đẹp là muốn lừa gạt. Còn là anh rể tương lai của người ta nữa chứ, không biết cô chị gái kiểu gì mà để người yêu mình còn để mắt tới em gái. Cô gái trẻ à, bác nói cho cháu nghe, những người như thế này, đừng nhìn bề ngoài đẹp trai mà lầm, bụng dạ xấu xa lắm. Họ chuyên đi lừa gạt những cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm như cháu, cháu phải cẩn thận hơn đấy!"

Từ Quang Lâm bị ánh mắt khinh bỉ của cả xe nhìn, mặt đỏ bừng như gan lợn.

Vu Thanh cũng tái mặt, lúc đỏ, lúc đen: "Ai cần bà nhiều làm gì!"

Bà cô kia không sợ, lập tức đáp lại: "Trời ơi, cô gái này tính khí sao tệ thế. Chẳng trách mà người yêu còn không giữ được, lại để mắt tới em gái người mình. Cô gái trẻ à, cháu nhớ kỹ lời bác nói đấy, đừng để người ta lừa."

Tử Ngọc trong lòng Mục Phù Ỷ cười lăn lộn.

Mục Phù Ỷ nhẹ nhàng nhấn đầu cô ấy xuống, rồi mỉm cười đáp lại bà cô: "Cảm ơn bác, cháu hiểu mà."

Nụ cười của Mục Phù Ỷ làm choáng ngợp mọi người xung quanh.

Đúng là một cô gái xinh đẹp!

"Mục Phù Ỷ, cô có ý gì?"

"Chị họ nghĩ tôi có ý gì? Hiện giờ tôi đang bận về nhà, không có tâm trạng để dây dưa. Tôi khuyên chị họ nên biết dừng đúng lúc thì tốt hơn, đừng để mất cả người yêu lẫn mặt mũi, đến lúc đó lại hối hận."

Bà cô nhiệt tình nghe thấy vậy liền nghĩ, thì ra cô gái này cũng có cá tính, không cần mình lo lắng quá.

Từ Quang Lâm nghe vậy, ánh mắt càng sáng lên, nghĩ rằng đây đúng là một mỹ nhân thú vị.

Thấy vậy, Vu Thanh càng giận dữ: "Mục Phù Ỷ, mới nửa năm không gặp, con cừu non cũng trở nên cứng cáp rồi, đúng là giỏi thật!"

(còn)