Chương 48

Kiều Xảo mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mi mắt nàng đó là dung nhan mỹ lệ khi ngủ của Tạ Nguyên Nghi.

Đôi mắt có hơi cay xót, có thể là vì mới vừa tỉnh ngủ, hoặc có thể là vì tình cảm đang quay cuồng trong lòng ngay lúc này.

Tiến vào giới giải trí, diễn một vai phụ, quen biết với nữ thần, từ yêu đơn phương cho đến thầm mến nhau, cuối cùng lại đến thẳng thắn thành khẩn cõi lòng, tất cả đều giống như nằm mơ.

Nhưng mà tiếng hít thở ngọt ngào nhè nhẹ truyền đến bên tai nhắc nhở nàng, tất cả đều là hiện thực.

Tuy là tạm thời không có cách nào công khai mối quan hệ, nhưng mà Kiều Xảo đã thấy rất thỏa mãn rồi.

Nàng nhìn chăm chú gương mặt người yêu bên cạnh. Thật đẹp, có nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.

Hôm qua Tạ Nguyên Nghi tặng nàng một nụ hôn ngủ ngon, như vậy để làm quà đáp lễ, nàng tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng là được rồi.

Kiều Xảo khẽ mím môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như đem lễ vật quý giá nhất kính dâng cho người trong lòng, kích động tiến lại gần Tạ Nguyên Nghi.

Binh.

Môi thì hôn lên, nhưng cái trán của hai người lại chạm vào nhau, đau đến gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Xảo nhíu lại.

Nàng nhanh chóng mở mắt ra kiểm tra xem trán của Tạ Nguyên Nghi có bị thương hay không.

Đều tại nàng không biết cách hôn còn làm ra động tác kích động như vậy, không xong rồi không xong rồi, Tạ Nguyên Nghi sẽ không giận nàng chứ!

Tạ Nguyên Nghi bóp trán thong thả tỉnh lại, vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kiều Xảo, trong nháy mắt cô đã hiểu rõ được đại khái.

"Là đầu của em đập vào hả?" Tạ Nguyên Nghi chống khuỷu tay lên, cúi đầu nhìn chăm chú Kiều Xảo, trong mắt lóe ra ánh sáng cười ghẹo.

Cô mới tỉnh dậy, âm thanh vốn trong treo nay mang theo vài phần khàn khàn, có loại khí chất mềm mại đáng yêu.

"Không phải," Kiều Xảo lắc đầu như trống bỏi, "Em chỉ... chỉ là muốn tặng chị nụ hôn chào buổi sáng thôi."

"Hôm qua học nhiều lần như vậy, lần này đã quên hết rồi à?" Tạ Nguyên Nghi cúi sát đầu tới bên Kiều Xảo, mái tóc dài thô mềm đen bóng của cô dừng lại ở cổ Kiều Xảo, chọt chọt đến làm cho làn da mềm mại của nàng nổi lên một loại châm chích ngọt ngào tinh tế, lại còn kèm theo một cổ kɧoáı ©ảʍ tê dại.

"Nhớ kỹ, lúc hôn môi, đầu hơi nghiêng qua một chút..."

"Nghiêm túc một chút, nhắm mắt lại."

Sau đó lại là một cơn rì rầm choáng váng, lúc hai người sắp không kiềm chế được nữa thì trong đầu Tạ Nguyên Nghi còn sót lại một chút lý trí, cô lưu luyến rời khỏi nơi mềm mại ấy.

Đây còn đang ghi hình mà.

Kiều Xảo ngồi dậy, thở phì phò nhè nhẹ. Nàng không hiểu, rõ ràng người chủ động chính là Tạ Nguyên Nghi, vậy sao mỗi lần người đầu óc choáng váng thở hổn hển đều là nàng chứ!

Tạ Nguyên Nghi dứt khoát lưu loát đứng dậy, cô đi tới bên giường Kiều Xảo, xốc tấm chăn không dính một hại bụi nhỏ kia lên, sau đó nằm lên gối, tiện thể lăn vài vòng, cuối cùng phủi giường lại cho ngay ngắn, phủ chăn xuống, hoàn mỹ.

Giả vờ như hai người đều ngủ riêng cả một đêm.

Ảnh hậu đại nhân lấy tấm khăn trên camera lên, nở nụ cười nói: "Hi, buổi sáng tốt lành!"

Kiều Xảo cũng xuống giường, chạy đến bên cạnh Tạ Nguyên Nghi, vẫy tay chào với camera: "Chào buổi sáng mọi người nha!"

Hậu kỳ vô cùng lanh trí khi cắt cảnh hai người cùng xuất hiện này lại, sau đó l*иg vào trong khung hình trái tim, đề bên dưới một dòng chữ: Lời chào buổi sáng của mùi vị cẩu lương.

"Ha ha ha ha chính phủ trào phúng là trí mạng nhất, cho hậu kỳ thêm đùi gà!"

"Woa woa woa đây là mặt mộc sao, cũng đẹp quá trời! Một người đầy khí chất một người tinh xảo, siêu cấp xứng đôi, không nói nữa bổn fan mới đi truyền tin đây."

Mà ánh mắt của các fan mở miệng ra là chờ cẩu lương tất nhiên là sắc bén không gì sánh được, hai con mắt của họ cứ vù vù vù liếc nhìn qua đầu giường phía sau.

"Tổng giám chế chương trình có thể nhận cơm hộp rồi, thế quái nào lại sắp xếp hai cái giường!"

"Lầu trên cộng 1. Hai giường chi cách, một thước thiên nhai (*). Đúng vậy, tôi đã tưởng tượng ra một bộ phim đau khổ mười vạn chữ rồi."

(*) Hai giường cách nhau, xa tận chân trời.

"Xem ra tôi không làm ma pháp đã ẩn dấu nhiều năm không cho người khác biết kia là không được rồi —— Năng lượng Balala, hô biến, ngủ chung!"

Tạ Nguyên Nghi kéo Kiều Xảo đếntoilet, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt.

Tuy là hôm qua đã bị phát hiện, nhưng mà hôm nay lúc đánh răng, Kiều Xảo vẫn cứ chìm đắm trong xấu hổ.

Ảnh hậu đại nhân bày tỏ vô cùng am hiểu lòng người: "Không sao, hôm qua chị cũng đã đặt một đơn hàng theo yêu cầu giống em, đều là màu hồng phấn, có điều chữ phía sau thì không giống."

Trong lòng Kiều Xảo toát ra mật ngọt, nàng nhịn xuống hạnh phúc sắp tràn ra rồi mỉm cười, giả vờ như nghe không hiểu: "A? Là chữ gì vậy?"

Đương nhiên là "Kiếp này chỉ yêu Kiều Xảo" rồi! Dùng răng khôn cũng có thể nghĩ ra được!

Nhưng mà nàng cứ muốn hỏi một lần, muốn Tạ Nguyên Nghi chính miệng nói cho nàng nghe, làm nửa người của nàng đều ngọt đến phát ngấy cơ.

"Kiều Xảo túng nhất."

Kiều Xảo: "..." Yêu rồi đau, mệt chết nàng đi.

Tiểu nãi miêu trưng bộ dạng ủy khuất sắp khóc hu hu của mình ra, Tạ Nguyên Nghi vốn đang còn tâm tư trêu nàng thì giờ đây thoáng cái hết sạch.

"Gạt em thôi."

Kiều Xảo nghiêm túc cẩn thận đánh răng, chị nói cái gì em không có đeo mắt kính nghe không rõ.

"Kiếp này chỉ yêu Kiều Xảo."

Tạ Nguyên Nghi mới vừa đánh răng xong, hơi thở ẩm ướt hòa cùng hương vị bạc hà mát mẻ nghịch ngợm tiến vào trong lỗ tai Kiều Xảo, tức khắc tạo nên băng hỏa lưỡng trọng thiên (*), cả màng tai đều ngọt vô cùng.

(*) Băng hỏa lưỡng trọng thiên: hai sự việc tương phản lại xảy ra.

"Ừm, em biết rồi." Nhìn xem chị ấy vừa nói gì kia, nàng mà đoán là chỉ có chuẩn!

Kiều Xảo đánh răng xong thì bắt đầu rửa mặt, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, ung dung, không hề có chút gợn sóng nào.

Nhưng sự vui sướиɠ tràn ra ở đuôi khóe mắt đã hoàn toàn bán đứng nàng.

"Nếu chúng ta đã ở bên nhau rồi thì bàn chãi đánh răng cũng phải là một cặp mới được." Tạ Nguyên Nghi nở nụ cười, trong ánh mắt của cô viết đầy nghiêm túc và dịu dàng.

Chậc, sao lại sao lại có thể nói lời khiến người ta u mê như thế, thật sự muốn phản công một lần ngay tại đây luôn! Kiều Xảo dùng nước lạnh đánh lên mặt mình, phải bình tĩnh lại!

Cả một ngày nay hai người đều dính lấy nhau, theo người ngoài thì đó chính là tình cảm tốt giữa các chị em, còn phần yêu đương ngọt ngào này thì chỉ có các nàng mới biết rõ mà thôi.

"Cánh đồng hoa hôm nay đẹp quá à." Kiều Xảo nhìn trời đầy sao ngoài cửa sổ, nhịn không được vươn tay ra cách khoảng không vuốt nhẹ lấy bầu trời đêm mỹ lệ không nhiễm một hạt bụi nhỏ kia. Nàng nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp của hôm nay, tự đáy lòng cảm thán nói.

Khi đến tối thì nhiệt độ có hơi xuống thấp, hai người dựa sát vào nhau lui vào trong chăn. Tạ Nguyên Nghi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Xảo thì phát hiện nó đã hơi lạnh lên, cô liền kéo tay nàng vào trong chăn.

"Mùa đông chúng ta lại cùng nhau đến ngắm hoa anh đào."

"Được, chờ đóng máy chúng ta sẽ đi ngay. Hừm... em còn muốn ăn kem nữa, hạt dẻ hoa anh đào cũng phải ăn luôn."

"Được." Âm thanh Tạ Nguyên Nghi vẫn luôn dịu dàng trước sau như một.

Kiều Xảo như đứa trẻ nhận được kẹo, hài lòng cười rộ lên. Những ngôi sao trên bầu trời đêm đều bị nụ cười tươi rói này hấp dẫn, đua nhau chiếu xuống đôi mắt rực rỡ kia.

Chỉ chốc lát sau, Kiều Xảo liền mang theo mộng đẹp nặng trĩu ngủ đi.

Nghe hô hấp dần dần vững vàng của người yêu bên cạnh, Tạ Nguyên Nghi lặng yên thở dài không một tiếng động.

Một khắc cô đóng máy thì đó là lúc bắt đầu cuộc ác chiến. Không biết tới lúc đó, cô có thể toàn thân trở ra hay không nữa.

Mọi tài nguyên mà cô có được cũng như bản quyền đều nằm trong tay Xuyên Hải, cho dù bây giờ có tính toán chuẩn bị như thế nào đi nữa thì chung quy quyền chủ động cũng không thuộc về tay cô. Một khi rời đi rất có thể sẽ là trắng tay mà đi. Với tác phong giải ước với nghệ sĩ trước sau như một của Xuyên Hải thì nói không chừng cô cũng sẽ bị phong sát.

Bây giờ quan hệ của các cô vẫn chưa thể công khai. Cô và Xuyên Hải trở mặt, nhưng Kiều Xảo vẫn cần công ty nâng đỡ. Con người không thể sống cả đời dưới cánh chim, sớm hay muộn cũng sẽ phải học cách từ mình bay qua thiên sơn vạ thủy, đón lấy mưa đá phong sương. Trước khi Kiều Xảo cường đại thì nàng chờ ở Xuyên Hải là lựa chọn tốt nhất.

Tạ Nguyên Nghi thở phào ra một hơi. Chung quy người tính không bằng trời tính, thay vì cả ngày hoảng sợ, không bằng sống vì bây giờ, cẩn thận làm đâu chắc đấy, sau này cho dù sóng gió có gian nan thì ít nhiều cũng có vài phần tự tin.

Kiều Xảo sẽ tốt thôi.

Các cô đều sẽ tốt thôi.

Sáng sớm hôm sau, tại sân bay.

Hôm nay là ngày nhập đoàn, vì từng có vết xe đổ nên Lục Đào cố ý đến sớm ba tiếng, trời còn chưa sáng hắn đã xuất phát, sau khi đợi bên ngoài sân bay hơn một tiếng thì cuối cùng cũng thấy được Kiều Xảo... và Tạ Nguyên Nghi.

Lục Đào tháo mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt to trừng trừng.

Đứa nhỏ này đi đâu vậy!

Lục Đào ấn ấn kèn xe, Kiều Xảo cùng Tạ Nguyên Nghi vừa đi tới cửa xe của cô thì quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Lục Đào.

Nàng nhanh chóng đỏ mặt chạy tới: "Lục đại ca, thật ngại quá, em tìm nửa ngày cũng không tìm được xe của anh, em gọi cho anh thì báo là máy bận, Tạ... tiền bối kêu em lên xe chị ấy đi qua đó trước."

Sắc mặt Lục Đào ụ xuống. Cũng đúng, hắn tới sớm nhất, bây giờ trước xe hắn đã có một hàng xe ngừng ở đó, đồng thời vừa rồi hắn đúng là đang gọi điện thoại nữa...

"Khụ khụ, lên xe đi." Lục Đào mở cốp xe ra, chuẩn bị giúp Kiều Xảo cất vali hành lý.

"Được rồi." Kiều – Thủy thủ lực sĩ - Xảo tay chân lanh lẹ khiêng hành lý cất vào, thình thịch một tiếng đóng cốp xe lại.

Lục Đào mới vừa xuống xe: "..."

Hôm nay có phải hắn có chút dư thừa không.

"Tin tin." Trương Hải Phong ở xéo đó ấn kèn xe, thò đầu ra chào hỏi với Lục Đào, chuẩn bị xuất phát.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy về hướng đoàn làm phim.

Kiều Xảo mở WeChat lên, hội thoại được ghim trên cùng chính là của nàng và Tạ Nguyên Nghi, nàng bấm vào trang cá nhân của Tạ Nguyên Nghi.

"Nguyên Nghi Demi", đây là tên wechat của cô, người người đều có thể thấy được.

Không được, phải sửa lại thành một cái tên chỉ thuộc về nàng thôi.

"Cái thìa nhỏ".

Acc clone của nàng tên là "Tạ Nguyên Nghi Tiểu Bánh Trôi", cho nên Tạ Nguyên Nghi chính là cái thìa nhỏ của nàng.

Kiều Xảo thản nhiên hì hì ngây ngốc cười rộ lên.

Lục Đào nghe được động tĩnh, hắn vừa quay đầu qua liền thấy Kiều Xảo ôm wechat cười ngây ngô, hắn quay đi, sắc mặt không chút thay đổi tiếp tục lái xe.

Ha, mùi chua lè của tình yêu.

Trương Hải Phong dọc đường cũng bị đánh rất tàn khốc. Từ lúc hắn thấy Kiều Xảo và Tạ Nguyên Nghi vừa nói vừa cười thân mật từ sân bay đi ra thì hắn đã biết ngay hai người này đã đi hưởng tuần trăng mặt với chi phí chung rồi.

"Đợi lát nữa tới đoàn làm phim thì kiềm chế lại một chút, bây giờ vẫn chưa phải lúc công khai đâu."

"Em có chừng mực."

Trương Hải Phong muốn nói nữa nhưng lại thôi, hắn không biết nên nói cái gì cho phải, nghẹn nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài.

"Tối ngày mai sẽ trao giải "Nghi Chương Hoàng Hậu", em lọt vào top nữ chính xuất sắc nhất. Một năm nay vẫn chưa có bộ phim nào có thể tạo nên làn sóng lớn như vậy, không chừng là chắc suất rồi."

"Kiều Xảo thì sao?"

"Lọt top nữ phụ xuất sắc nhất."

"Thật tốt quá, em ấy nhất định sẽ làm được."

"... Chưa thấy em vui vì mình như thế lần nào." Trương Hải Phong sắc mặt phức tạp.

"Không phải là giải thưởng phim truyền hình thôi sao, có cái gì để ngạc nhiên." Ảnh hậu đại nhân cầm giải thưởng đến mỏi tay tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh.

Nói như vậy là vì phim điện ảnh có phạm vi truyền bá rộng rãi hơn, yêu cầu diễn viên biết nắm chặt tiết tấu và kỹ xảo diễn xuất cao hơn, cho nên giải thưởng sẽ có chất lượng tốt hơn so với phim truyền hình. Vì thế mà giới điện ảnh có một loại cảm giác vượt trội tự nhiên, rất nhiều dàn cast đóng phim truyền hình xong nổi tiếng đỉnh điểm cũng không thấy nhận được một nhân vật nào của phim điện ảnh.

Các đạo diễn nổi tiếng của giới điện ảnh đều có mục tiêu theo đuổi nghệ thuật riêng, nhân vật trong tay họ không thể do người bình thường đóng được, và có nhiều người chỉ đơn giản là xem thường diễn viên đóng phim truyền hình chuyển thể.

Cho nên, dù cho "Nghi Chương Hoàng Hậu" thật sự đạt được thành công rất lớn, nhưng mà lần này là Tạ Nguyên Nghi đóng phim truyền hình nên thật sự cô có chút tự làm mình mất giá.

Kiều Xảo càng nhìn nickname mới này này càng thấy hài lòng, ngón tay lướt tới lướt lui đi vòng quanh vô cùng vui vẻ.

Chợt nàng bất cẩn, gửi đi một hình biểu cảm.

Tiểu nãi miêu: Nữ nhân của Tạ Nguyên Nghi tuyệt đối không chịu thua. jpg