Chương 42

Kiều Xảo mở quyển "Nhất ký tiến công đánh chiếm nữ thần" ra, trên đó đã viết được một nửa nội dung.

"Lần đầu tiên cùng nữ thần hôn môi."

Hô hấp Kiều Xảo chợt tăng nhanh, nàng không kìm lòng nổi dùng hơi lạnh của bàn tay áp lên gương mặt nóng hổi của mình, sau đó nhắm chặt mắt lại, cổ tay như nhũn ra dùng sức nắm lấy bút, tiếp tục viết cho xong.

"Không biết vì sao một cái hôn nhẹ lại phát triển thành...... Nữ thần không có trực tiếp trả lời vấn đề của mình, có phải là chị ấy cũng có chút thích mình không?"

Ngòi bút Kiều Xảo nhè nhẹ run lên, nàng do dự nửa ngày không biết có nên xóa câu cuối hay không.

Chợt ánh mắt nàng lóe lên, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng buông bút xuống.

Trong lòng có khát vọng nên không bằng lòng để mình tuyệt vọng.

Kiều Xảo lấy một bút chì màu đỏ ra, lần lượt miêu tả lại trên giấy dáng vẻ của mỹ nhân mà nàng đã khắc lại trong đầu mình vô số lần kia.

Ngoài cửa sổ đom đóm ve sầu kêu vang, trong phòng ánh đèn ấm áp. Trên chiếc bàn vuông lớn, ánh mắt thiếu nữ gần như thành kính, ngòi bút trong tay ma sát với mặt giấy, phát ra âm thanh xoạt xoạt.

Giống như đang vẽ lại giấc mộng chồng chất chôn dấu ở đáy lòng nhiều năm.

Khi dừng bút lại đã là đêm khuya. Kiều Xảo xoa xoa bả vai có hơi tê cứng của mình, cúi đầu nhìn chăm chú vào nữ tử mỹ lệ một thân váy cưới đỏ rực kia.

Ngón tay thon dài như ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt động lòng người ấy. Đôi mắt Tạ Nguyên Nghi thon dài quyến rũ, mỗi khi thích giận sân si đều mang theo một cổ phong tình không nói thành lời.

Ngón tay một đường đi xuống, mơn trớn lên chiếc mũi cao thẳng mượt mà của cô.

Tay kia của Kiều Xảo không tự chủ được mà chạm lên mũi của mình, nàng vẫn nhớ rõ khi hai người hôn nhau, mũi của Tạ Nguyên đối diện với mũi của nàng, chóp mũi đúng lúc chạm lên nhau.

Đây là lần đầu tiên Kiều Xảo quan sát Tạ Nguyên Nghi ở khoảng cách gần như vậy. Làn da của cô cực kì tốt, đến cả mũi đều tìm không thấy một lỗ chân lông nào, độ cao vừa phải, đầu mũi mượt mà khéo léo.

Khi còn bé Kiều Xảo từng nghe người ta nói, trung đình chiếm một nửa mệnh cách, mũi cao đẹp thì đủ khí, là mệnh phú quý khó cầu.

Mũi vốn có hơi lạnh khi tựa vào nhau nhanh chóng trở thành lửa đốt, cũng không biết là ai ra mồ hôi trước mà lại chọc cả hai khi cọ xát đều dính lấy nhau.

Hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, xen kẽ trao đổi cho nhau sát bên cánh mũi, khi làn khí tiến vào buồng phổi, toàn bộ l*иg ngực đều nóng lên như bị bỏng.

Lúc đó Kiều Xảo gần như sắp không thể thở được nữa. Nàng sợ hãi hít vào một cái, một cổ nóng rực liền tan vào trong máu, chặt đứt toàn bộ mạch đập của nàng.

Kiều Xảo dời ngón tay phủ lên đôi môi tinh xảo trên giấy.

Mặt giấy phẳng không cách nào hoàn toàn vẽ ra được đôi môi no đủ mềm mại của nữ thần. Trong cánh môi nữ thần như giấu mật hoa, Kiều Xảo do dự cọ lên cánh hoa hồi lâu cũng không dám nhìn vào bên trong.

Đóa hoa ấy nở rộ ra. Trong lúc nhất thời mùi hoa canh cánh bên lòng, dung mạo thấm xuân, giống như đặt mình trên thiên đường.

Nhưng dù thế nào đến cùng vẫn phải về lại nhân gian.

Vì mệt mỏi, mí mắt Kiều Xảo càng ngày càng nặng đi, sau khi ngáp một cái nàng lại luyến tiếc lật lật nhật ký, sau đó khép lại để lên giá sách.

Ngày mai phải đi Hokkaido ghi hình, bắt đầu từ lần này tất cả mọi người đều trực tiếp đến sân bay tập hợp. Kiều Xảo nheo mắt nghĩ, có hai vị gia gia Bành Trình và Từ Thao cùng đi, như vậy nhất định lại là một chuyến du lịch vui vẻ rồi.

Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên Kiều Xảo đi nước ngoài, mặc kệ là văn hóa hay là phong cảnh thì Hokkaido nhất định có rất nhiều nơi đáng giá kỷ niệm.

Nàng bỏ một quyển nhật ký vào trong vali, Kiều Xảo luôn cảm thấy thứ như nhật ký chỉ có viết tay mới có cảm giác đang ghi chép lại cuộc sống.

Mỗi chỗ trống trong nhật ký dần dần bị lấp đầy, đến khi chép đầy thì dần dần chuyển màu ố vàng, khi một lần nữa mở ra xem thì cảm giác tờ giấy dày đi sẽ càng thỏa mãn hơn, đó là cảm giác mà sự nhẹ nhàng của bản thảo điện tử không cách nào thay thế được.

Thu thập xong mọi thứ đã qua nửa đêm 12 giờ.

Kiều Xảo nằm trên giường khép hờ mắt lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những vì sao ở phía chân trời xa rắc vào con ngươi nàng.

Nằm nghiêng người sang một bên, tưởng tượng lại hình ảnh những đêm nàng vùi vào trong sự ấm áp của Tạ Nguyên Nghi, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Tối nay nàng nhất định sẽ mơ thấy nữ thần.

*

"Đây là thứ gì vậy, đen thui, tôi không uống đâu." Hai hàng mi đã trắng bạc một nửa của Bành Trình hơi hơi nhăn lại, vô cùng ghét bỏ nhìn ly Starbucks mà Từ Thao đưa qua.

"Tiếp nhận nhiều món mới đi." Phản ứng của Bành Trình hoàn toàn nằm trong dự liệu của Từ Thao, ông cũng không giận mà cười ha hả ngồi ở ghế chờ, "Uống cà phê, nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc."

Đến lúc này Bành Trình mới uống một ngụm, sau đó cả lông mi và mặt đều nhăn lại sâu hơn.

"Sao lại đắng như thế!"

"Cà phê kinh điển của Mỹ mà, không thêm đường, đặc biệt thích hợp cho những người vận động nhiều."

Bành Trình thật vất vả mới nuốt thứ vừa đắng vừa đen này xuống bụng, khi thấy vẻ mặt tự nhiên vênh váo của Từ Thao, ông càng nghẹn khuất hơn.

"Ông không thấy đắng à?"

"Ồ, tôi đã quen với hương vị này rồi." Từ Thao nhấp một ngụm cà phê, hài lòng dựa ra phía sau, giống như đang đặt mình trên băng ghế ở công viên trời thu lá rơi lả tả.

Bành Trình thấy vậy càng nghẹn khuất hơn nữa.

Cái thứ vừa đắng vừa kì quái như thế ông thật sự uống không quen, nhưng đây là Từ Thao đưa cho ông, không thể vứt được.

Ông hít sâu vào một hơi, nhắm mắt liều một lần, ừng ực ừng ực uống hết toàn bộ.

"Khụ khụ khụ......" Cũng may là ly cà phê này chỉ khoảng phân nửa, bằng không có lẽ ông đã nói lời cuối cùng ngay tại chỗ này rồi.

Từ Thao nghẹn cười đưa một tuýp đường cho ông.

Bành Trình đỡ bụng đặt mông ngồi xuống, cầm tuýp đường qua đổ vào trong miệng, vẻ mặt khó chịu liếc xéo Từ Thao: "Ông đây là chọc tôi cho vui đó hả?"

Từ Thao liếc mắt nhìn nhãn "Caramel Macchiato" trên ly của mình, cười đến gian xảo.

Về sau khi chương trình công chiếu, khán giả vừa thấy một màn như vậy liền ùa nhau che miệng cười ha hả.

"Ha ha ha ha Bành lão gia tử sao lại đáng yêu như thế chứ! Bộ dạng Từ gia gia cố ý làm mấy chuyện xấu thật sự là dễ thương quá chừng luôn!"

"Yêu ông ấy nên mua cho ông ấy cà phê gốc của Mỹ."

"Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật công * Lén lút quấy phá thụ, hu hu hu tôi thích!". Nha𝓷h‎ 𝐦à‎ khô𝓷g‎ có‎ q𝓊ả𝓷g‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tì𝐦‎ 𝓷ga𝙮‎ ﹎‎ 𝖳𝐑‎ ÙM𝖳𝐑U𝓨ỆN.V𝓷‎ ﹎

"Lầu trên sao lại là cô nữa! Đừng có rảnh rỗi nhét cẩu lương vào được không, không có gì hay!"

"Trời ơi, ngay cả nhị lão đều ngọt như vậy rồi, chờ lát nữa Tạ Nguyên Nghi và Kiều Xảo tới chẳng phải là càng ném cẩu lương ném đến ngất luôn sao!"

Lúc này hai thân ảnh tươi mát đẹp đẽ từ một góc của sân bay yên lặng đi ra.

Bước chân Tạ Nguyên Nghi trầm ổn, cô đưa mắt nhìn phía trước, đeo mắt kính che mặt lại, áo gió mở rộng ra. Gót giày cao gót đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy như ẩn như hiện trong đám người đang rộn ràng nhốn nháo đằng kia.

Kiều Xảo vừa liếc mắt liền thấy cô.

Mà tựa như có cảm tính, Tạ Nguyên Nghi hơi hơi quay đầu qua liền phát hiện thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu kia trong đoàn người.

Một giây trước gương mặt còn cao quý thong dong thoáng cái lộ ra nụ cười vui sướиɠ. Trong nháy mắt ngọc thụ ngân hoa, đào liễu vi sóng (*).

(*) Ngọc thụ ngân hoa, đào liễu vi sóng: miêu tả cảnh giăng đèn kết hoa, đào liễu rung động.

Kiều Xảo nhìn Tạ Nguyên Nghi đi qua đám đông, sải bước đi vế phía nàng, đôi mắt nàng khẽ run, cánh môi mấp máy, bước chân cũng không ngừng đi về phía cô, nhưng so với Tạ Nguyên Nghi thong dong ổn định thì rõ ràng nàng có vài phần mất tự nhiên hơn.

Hậu kỳ khi cắt nối biên tập trí tưởng tượng càng thêm phong phú, đem Tạ Nguyên Nghi và Kiều Xảo cắt ra photoshop thành Ngưu Lang và Chức Nữ, giữa hai người thả một cây cầu Hỉ Thước, còn đặc biệt gian manh chèn một đoạn của《Kịch Hoàng Mai 》, chọc cho fan sôi nổi trầm trồ khen ngợi đánh call.

"Có người nói hai người các nàng vừa mới cùng nhau chụp xong tạp chí, hai ngày không gặp đã nhớ thành như vậy rồi, xem ra kỳ này của chương trình có độc, cẩu độc thân có thể rút lui rồi."

"Chị cứ việc phát cẩu lương, ăn mà chán thì coi như em thua, cẩu độc thân ta đây tỏ vẻ không sợ cái gì hết."

"Lầu trên cộng một!"

"Cộng 10086!"

Bốn người tập hợp lại cùng nhau lấy vé máy bay đăng ký, sắp xếp xong hành lý thì chờ máy bay cất cánh, sau đó đáp xuống Hokkaido cách đó ngàn vạn dặm.

Mùa du lịch lý tưởng ở Hokkaido là mùa đông. Mùa đông là thời điểm lạnh nhất, ở một góc của mái hiên, trên ngọn cây bên đường đều phủ đầy tuyết trắng.

Bầu trời xanh trắng, tuôn bay đủ dạng hoa tuyết xuống đường, trên biển gió thổi lay động, đem từng hạt tuyết kết nối lại với nhau tạo thành một bông tuyết nhẹ tựa lông ngỗng, từ từ rơi xuống, lọc ra một không gian yên tĩnh thanh bình, làm trong lại bầu không khí.

Mùa đông ở Hokkaido yên tĩnh nhưng không lạnh lẽo. Suối nước nóng, những quán ăn, quán trà nghệ...... đều được tạo ra từ những đôi tay tinh xảo của mọi người, đem vật tự nhiên đúc thành từng tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu có một không hai trên thế giới, có thể tự mình tìm thấy thú vui hưởng thụ trong đó.

Mùa hè ở Hokkaido cũng mang một phong cách rất riêng của mình.

Do nằm ở vĩ độ nên nhiệt độ cao nhất ở Hokkaido cũng chỉ là 25 hoặc 26 độ mà thôi.

Bốn người khi đến Furano thì đã là hoàng hôn, mặt trời ấm áp nhu hòa chiếu lên người vô cùng thoải mái.

Tổ chương trình đã đặt trước homestay tại đây, đêm nay tất cả sẽ nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đi xem cánh đồng hoa.

"Căn nhà này không tệ nha, rất ấm áp, sau này tôi sẽ đến đây dưỡng lão." Từ Thao vô cùng thỏa mãn với phong cách mỹ lệ theo phong cách cổ xưa ở đây.

"Xem ông nói vậy, năm nay vừa qua ba mươi đúng chứ?" Bành Trình rất nhanh lại phá đám.

"Luận về tuổi tâm lý thì có thể tôi còn chưa tới 30 đâu đó."

"Đồ vênh váo." Bành Trình lại ăn một cú đuối lý, ngoài miệng không có chiếm được lợi lộc nào nên vô cùng khó chịu dẫn đầu đi vào phòng.

Ba người còn lại thì cúi đầu bắt đàu cười trộm.

Tạ Nguyên Nghi sau khi chuyển hành lý của mình vào thì quay đầu lại giúp tổ chương trình cùng dọn máy móc.

"Không sao đâu, không sao đâu Tạ lão sư, cô đi vào nghỉ ngơi đi."

"Mọi người cùng nhau du lịch nên giúp đỡ lẫn nhau mà, tới cùng chị giúp một tay đi."

Kiều Xảo thấy thế cũng vội vàng đem hành lý của mình để vào một chỗ, sau đó đi ra ngoài cùng nhau hỗ trợ.

Hành động này của hai người làm cảm động không ít khán giả, tất cả đều ùa nhau hô lớn "Chuyển làm fan".

"Đây mới là chí khí mà một Ảnh hậu thật sự nên có nha, thành fan thành fan!"

"A a a ta lão Tạ thực sự ấm áp đến muốn khóc, làm chuyện tốt đều phải dẫn theo vợ cùng làm."

Kiều Xảo và mọi người cùng nhau đi vào căn nhà nhỏ theo truyền thống Nhật. Nàng nhìn quanh bốn phía một chút, gian nhà không lớn nhưng lại rất ấm áp, trên mái hiên còn có treo búp bê cầu thời tiết, từ ngoài sảnh vào đến trong phòng có ba cánh cửa, trong không khí còn mơ hồ bay ra mùi cá.

Không biết trong ngôi nhà này có mấy căn phòng nữa.

Kiều Xảo lặng lẽ đưa mắt nhìn Tạ Nguyên Nghi.

Tạ Nguyên Nghi đứng ở bệ cửa sổ kín đáo đằng kia, giả vờ cầm lấy ly rượu tinh xảo mà cũ kỹ trong tủ rượu lên để thưởng thức, nhưng thật ra ánh mắt của cô vẫn luôn dính trên người Kiều Xảo, trong mắt nổi lên gợn sóng tứ phía, dây dưa lưu luyến.

Đường nhìn hai người giao lại, bốn mắt nhìn nhau.