Ngọn núi này thật ra là một xóm độc lập, có một vườn nho lớn, ở đây bạn cũng có thể trải nghiệm không khí sôi động của bữa tiệc khiêu vũ dân tộc Tân Cương chính gốc. Trong lúc tổ chương trình liên lạc với địa phương thì ở đây chỉ cho phép một chiếc xe giữ qua đêm mà thôi.
Một chiếc xe đúng lúc có thể chở các dụng cụ cần thiết cho ghi hình, vì vậy tổ chương trình quyết định sắp xếp lần khiêu chiến đầu tiên, đó là để khách mời tự mình kéo hành lý lên núi. Sườn núi cũng không cao, tuy là khá vất vả nhưng không đến mức mệt chết.
Bành Trình ha hả cười: "Hóa ra là chờ chúng ta ở đây" Trước đó trong kịch bản giới thiệu của tổ chương trình có gợi ý là khi đến mỗi địa điểm sẽ có một nhiệm vụ khiêu chiến nhỏ, hóa ra chính là chuyện này.
Từ Thao đội nón, mặc trang phục chống nắng, một lão nhân gia như ông ngược lại còn sợ gió và nắng hơn cả Tạ Nguyên Nghi và Kiều Xảo. Ông nhìn vali hành lý có kích thước không nhỏ dưới chân mình một chút, khẽ thở dài một cái, nửa đùa nói: "Chờ cái thân xương cốt giá yếu này của tôi mà bò lên tới trên đó thì thật sự thành tôm tít hấp luôn"
Mọi người nghe ông nói vậy đều cười rộ lên. Tạ Nguyên Nghi làm việc không thích lề mề, thấy tất cả mọi người đều xách vali lên thì liền gọn gàng lưu loát xuất phát.
Kiều Xảo tất nhiên là theo sát sau bước chân của nữ thần. Nàng đi cách Tạ Nguyên Nghi khoảng hai mét, im lặng không lên tiếng mà đi theo Tạ Nguyên Nghi. Kiều Xảo cảm thấy đi lên núi như thế này thật quá tốt, mỗi bước nàng đi đều trùng với bước chân mà Tạ Nguyên Nghi lưu lại. Tạ Nguyên Nghi đi phía trước nàng tựa như một ánh hào quang.
Mặt trời rất lớn, mặt đất thì khô và nóng. Trên trán Kiều Xảo chảy ra từng giọt mồ hôi tinh mịn, nhưng nàng lại cảm thấy cả người mình như có thêm sức lực.
Đó là bởi vì, phía trước có một ánh hào quang dẫn dắt nàng đi.
Khi đi đến giữa sườn núi thì hai lão làng ban đầu còn khí thế hừng hực mà trò chuyện thì giờ đây cũng dần dần chịu không nổi, Bành Trình thở hổn hển, "Ôi tôi phải nghỉ một lát mới được... cái này giày vò tôi quá rồi"
Từ Thao cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ông sợ phơi nắng, cho dù trời nóng như thế nhưng ông vẫn mặc quần dài và đội nón, ông xua tay nói: "Hay là chúng ta tới gốc cây bên kia nghỉ ngơi một lát đi"
Bành Trình ở trong Tứ Hợp Viện đã lâu, không có gì làm cứ thích dỗi người khác, ông cười nhạo Từ Thao: "Nè, thắt lưng của tôi bị thương nên thể lực mới không chịu nổi, còn ông trẻ hơn tôi năm tuổi, ông cũng chịu không nổi à?"
"Tôi cũng là người 60 tuổi rồi, không được không thừa nhận mình già" Từ Thao không tính toán với ông, ngay ngắn nghiêm túc ngồi xuống dưới bóng cây, đối lập rõ ràng với chữ X của Bành Trình. Ông lấy trong balo ra một túi thạch trái cây, đưa cho mỗi người một túi.
Trước đó Bành Trình cãi nhau với ông một trận nên có hơi ngượng ngùng không nhận, Từ Thao oán trách nhìn một cái thì Bành Trình mới nhận lấy, tuy là ngoài mặt không tình nguyện nhưng ở đuối khóe mắt đều là ý cười.
Kiều Xảo cười trộm, hai lão tiên sinh này cứ như hai đứa con nít ấy.
Tạ Nguyên Nghi thấy thể lực của hai tiền bối không chịu nổi nữa thì cũng dừng bước chân lại, cùng ngồi xuống nghỉ ngơi với họ. Kiều Xảo vốn cho rằng cô là vì theo tiến độ của họ nên mới ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng trong lúc lơ đãng thì nàng chú ý tới Tạ Nguyên Nghi hình như cứ luôn bóp bả vai...
"Tiền bối, chị khó chịu sao?" Nhìn thấy dáng vẻ cau mày của Tạ Nguyên Nghi, trong lòng Kiều Xảo cũng căng thẳng, chầm chậm đi tới bên cạnh cô, thân thiết hỏi thăm.
Ba năm trước, trong một lần quay phim Tạ Nguyên Nghi bị té lăn từ trên núi xuống nên vai bị thương, lúc đó đang ở trong rừng sâu, để đẩy nhanh tốc độ của đoàn phim nên chỉ cầm máu đơn giản rồi cho qua, vì vậy mà căn bệnh đau mãi không dứt. Chỉ cần cầm đồ nặng quá lâu thì trên lưng sẽ truyền tới cơn đau.
"Chị vẫn ổn, chỉ là vai..." Tạ Nguyên Nghi thấy Kiều Xảo như bé mèo con nhảy phốc đến, đôi mắt to tròn vụt sáng lên, thân thiết với cô thì trong lòng vô cùng cảm động.
Người ta thường nói show thực tế là một nửa thực tế và một nửa diễn, nhưng mà sự đau lòng và ỷ lại toát ra từ ánh mắt này là không hề diễn.
Chờ một chút... ỷ lại? Tạ Nguyên Nghi có chút ngạc nhiên, bất quả ngay lập tức thoải mái trở lại. Quả thật là cô có quan tâm nhiều đến Kiều Xảo, nàng lại còn là người mới, cho nên nàng có ỷ lại vào cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nơi nào đó trong lòng Tạ Nguyên Nghi từ từ mềm mại ra, cô dẫn dắt người khác không nhìn vào bối cảnh, cũng không cần báo đáp, tựa như người sành ăn mà ăn được món ngon thì tự nhiên sẽ ca ngợi vài câu.
Nhưng Kiều Xảo lại không cho cô cảm giác giống như vậy. Mỗi lần ở cùng nhau, nàng đều cho cô sự bất ngờ mới, giống như một món ăn có mùi vị đa dạng, mỗi lần nếm thử đều có thể mang đến cho vị giác một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Tạ Nguyên Nghi đã chán nghe những màn nịnh nọt rồi, ngược lại Kiều Xảo khi nói chuyện thì đều nhát gan, xấu hổ, thế nhưng luôn có thể đánh vào lòng người. Cô đã nhìn thấy đủ kiểu fan cuồng nhiệt la hét chói tai, nhưng Kiều Xảo thì chính là một bé mèo con đáng yêu luôn yên lặng bảo vệ cô. Mấy năm nay thật ra Tạ Nguyên Nghi đã sớm quen với cô độc, mà lúc cô nhận show truyền hình này thì trong đầu theo bản năng đã nghĩ đến dẫn theo Kiều Xảo cùng đi du lịch.
Đại bàng đang bay lượn trên bầu trời vô tình gặp được đại bàng con, không chỉ trở thành bạn bè của nhau mà bây giờ còn cùng nhau đi du lịch, dạo chơi trên bầu trời xanh và đất vàng. Loại cảm giác này, thật sự rất kỳ diệu.
Bành Trình quay đầu lại, "Cháu cũng lớn rồi. Bệnh tật, quay phim cả người đều bệnh, tuổi còn trẻ thì không sao, nhưng già rồi thì bị giày vò. Nghề diễn này, thật không dễ dàng gì"
Kiều Xảo vừa nghe, lo lắng trong mắt càng sâu hơn "Tiền bối, chị..."
"Yên tâm được rồi, chị không sao" Tạ Nguyên Nghi xé gói thạch trái cây ra, cười nhẹ nhõm với Kiều Xảo, "Em mệt không, ăn chút thạch trái cây đi"
Kiều Xảo biết Tạ Nguyên Nghi hiếu thắng, bây giờ còn đang ghi hình, cô không muốn lấy đau thương của mình để ra vẻ bán thảm, nên nàng cũng không nhiều lời nữa.
Hơn mười giờ, mặt trời càng lúc càng lên cao, rọi xuống mặt đất như một cái nồi nước sôi đâm ch.ích người. Kiều Xảo thấy lúc này mới đến giữa sườn núi, mà mặt trời đã lên cao vậy rồi, đợi khi lên đến đỉnh núi thì mọi người nhất định chịu không nổi nữa. Nàng cúi đầu suy tư vài giây rồi đứng lên, "Em kéo hai cái vali lên trước, mọi người cứ từ từ kéo những cái còn lại lên nha, chờ lát nữa em lại xuống lấy tiếp"
"Vậy sao được?" Không đợi hai vị lão làng lên tiếng, Tạ Nguyên Nghi chờ một chút cũng đứng lên, với thân thể nhỏ nhắn như Kiều Xảo, đi lên đi xuống hai chuyến, kéo bốn cái vali như vậy không chừng sẽ nằm xuống luôn, "Chị đi với em"
"Không không không, để em đi cho, nếu không thì ngay cả bữa trưa chúng ta cũng ăn không kịp đâu"
Từ Thao cũng đứng lên: "Nguyên Nghi cháu đừng kéo nữa, để bác và Kiều Xảo cùng đi"
Thái độ của Kiều Xảo rất kiên quyết nói: "Mặt trời nắng như vậy, hai người lớn các bác đừng có giày vò mình nữa. Yên tâm đi, thật ra cháu rất khỏe đó" Giải thích xong nàng kéo hai vali đi hướng lên núi.
"Đợi đã, đợi đã, khoác thêm áo đi" Từ Thao không lay chuyển được nàng liền vội vàng cởϊ áσ chống nắng ra, khoác thêm cho nàng, "Tiểu cô nương trắng trẻo vậy đừng để bị cháy nắng"
Mắt thấy mặt trời càng ngày càng nắng đến gắt, Kiều Xảo chẳng thèm quay đầu lại mà kéo vali chạy lên núi, dưới chân như có thêm gió, khiến camera man cũng phải khiêng máy móc chạy theo nàng một mạch.
Không đến hai mươi phút, Kiều Xảo quay lại với đầu đầy mồ hôi. Tạ Nguyên Nghi thấy gương mặt trắng nõn của nàng vì vận động mạnh và đỏ bừng lên, tóc cũng rối đi, trong lòng cô đau lòng không ngớt, đang muốn nói mấy câu thì Kiều Xảo tùy tiện lau mồ hôi xong rồi lại kéo hai vali khác chạy lên núi.
Tuy là hai chân gần như muốn nhũn ra, nhưng trong đầu Kiều Xảo đều là ánh mắt vừa rồi của Tạ Nguyên Nghi.
Nữ thần đã bị nàng làm cho cảm động rồi, còn thấy đau lòng cho nàng nwuxa.
Nàng bước từng bước chạy về phía tước, mồ hôi trên đầu túa ra, thở hổn hển từng hơi một, nhưng trong lòng lại vì ánh mắt ấm áp kia mà sức lực không ngừng dồi dào lên.
Về sau khi chương trình được phát ra thì hành động này của Kiều Xảo đã hút được vô số fan, từng lời bình luận trên mạng đều cảm động trầm trồ khen ngợi.
"Nhìn thấy Kiều Xảo cố gắng chạy nhanh như vậy, cảm giác như cả người đều tràn đầy sức lực!"
"Thân thể tuy nhỏ nhưng năng lượng lại nhiều, Kiều Xảo của tôi giỏi quá"
"Quả thật là Sailor Moon phiên bản người thật mà, có điều hơi đau lòng một chút, chạy lên xuống hai chuyến như vậy, cổ đều đỏ lên rồi, thật vất vả!"
Đúng thật là vậy, sau khi Kiều Xảo chuyển hành lý vào phòng thì đến cả quần của nàng cũng bị mồ hôi làm cho ướt rồi.
Nhưng mà, chỉ cần vai của nữ thần không bị đau nữa, thì cho dù nàng có vất vả một chút cũng không sao. Kiều Xảo thấy Tạ Nguyên Nghi đi vào cửa khách sạn thì nở một nụ cười hài lòng với cô.
"Em vất vả rồi" Tạ Nguyên Nghi đi tới trước mặt nàng.
Ngay sau đó, Kiều Xảo bị người trước mắt kéo mình vào một cái ôm.