Gần đây Tạ Nguyên Nghi phát hiện tâm trạng của Kiều Xảo càng ngày càng tốt.
Ban đầu khi hai người bắt đầu đối diễn với nhau thì nàng còn có hơi vụng về, mặc dù so với những người mới cùng tuyến thì đã xem như là vô cùng xuất sắc, nhưng mà trong bộ phim với nhiều diễn viên này, dựa theo tiêu chuẩn cao của đạo diễn thì biểu hiện của nàng có lúc vẫn không đủ ổn định, có lẽ có chút tượng hình (*), thường xuyên tự mình đi hỏi Đạo diễn Ngụy chỉ dạy.
(*) Tượng hình: nguyên văn là 匠气, chỉ một tác phẩm cần được gọt đẽo.
Nhưng mà kỹ thuật của Kiều Xảo với mắt thường cũng có thể thấy được đã tiến bộ rất nhiều. Nàng cũng đủ thông minh, lại chịu hỏi người khác chỉ dạy, quay phim đến bây giờ gần như không có cảnh quay nào NG vì nàng.
Kiều Xảo cũng phát hiện, sau khi được nữ thần chấp nhận kết bạn thì mỗi ngày nàng đều dồi dào tinh thần như tiêm máu gà, cho dù là cả ngày quay phim ở trường quay với cường độ liên tục thì cũng không hề sợ hãi.
Đây đại khái là sức mạnh của tín ngưỡng.
Cảnh quay tiếp theo lại là cảnh diễn chung của nàng và Tạ Nguyên Nghi. Kiều Xảo có chút kích động mà hồi hộp lén liếc mắt nhìn bên phía Tạ Nguyên Nghi, muốn nhìn một chút xem trong lúc chờ quay thì nữ thần làm gì.
Tạ Nguyên Nghi cầm quyển sách trong tay, hơi cúi đầu xuống, chăm chú mà đọc.
Hàng vạn hàng nghìn tóc đen kết thành búi tóc song đao, trên đó có đính hạt phượng hoàng bằng vàng, rất hợp với áo choàng hoàng gia màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng mỏng. Trên ngón áp út và ngón út của cô đeo vỏ móng tay bằng vàng, khi lật trang sách đều tràn đầy uy nghi của Thái hậu khi xem tấu chương.
Phim quay đến tận bây giờ thì Hoàng hậu Nghi Chương đã thành công tái nhậm chức từ lâu, đẩy lùi toàn bộ băng đảng thù địch, từ một nữ hài tử chưa rành thế sự trở thành Thái hậu có đầu óc, có thủ đoạn, càng có ý chí hơn.
Lúc gần bắt đầu quay cảnh này thì cũng chính là lúc Kiều Xảo đóng máy, cảnh diễn của Tạ Nguyên Nghi và Kiều Xảo chính là phân đoạn Thái hậu giúp đỡ Tân Đế đăng cơ, sau khi ngồi vững trên thiên hạ này thì bắt đầu sắp xếp xử lý vị phi tử của Tiên Đế này.
Số sinh tử do kẻ chiến thắng viết tên, kẻ thất bại chỉ có thể nghe tên chờ xử lý. Một đám người, từng gia đình trước kia đối nghịch với Thái tử và Hoàng hậu Nghi Chương đều tan thành mây khói, như chó nhà có tang. Số phận trước mắt họ không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn mà thôi. Trừng phạt cũng thi, ân cũng đã báo. So với việc cúi đầu xưng thần, quỳ gối trên gấm thêu hoa hô to "Vạn tuế vạn vạn tuế" thì những tháng năm gian khổ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết mới làm người khác khắc ghi trong lòng. Hôm nay Thái hậu tự mình giá lâm đến cung Trương quý nhân, cảm tạ nàng đã chiếu cố mình trong lúc nghèo túng.
Nhưng thế sự khó liệu, đến cuối cùng khi Trương quý nhân nói rằng thật ra những năm gần đây Liễu tần vẫn luôn nhờ vả nàng chiếu cố Thái hậu. Từ sau khi Hoàng hậu tái nhậm chức, đả đảo Trang phi đoạt lại Phượng Ấn, giúp đỡ Thái Tử bình an lớn lên, tất cả đều có sự trợ lực yên lặng phía sau của Liễu tần. Thái hậu hối hận không kịp, gần như mọi dáng vẻ lễ tiết đều không cần nữa, nàng vội vã chạy đến trong cung Liễu tần, lúc này Liễu tần cũng đã uống rượu độc mà nàng ban cho. Cuối cùng Liễu tần cũng nói ra tất cả chân tướng, sau đó chết đi trong lòng Thái hậu. Cả đời Thái hậu chưa từng khóc, vậy mà lúc này lại đau khổ nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống. Kiều Xảo vuốt ve kịch bản trong tay, gào ghét, hôm nay có thể nằm trong lòng nữ thần rồi, vui quá.
Ánh mắt của nàng nhịn không được lại liếc nhìn sang phía Tạ Nguyên Nghi. Chỉ, chỉ trộm ngắm là được rồi.
Nhưng đúng lúc này Tạ Nguyên Nghi ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ xuất thần của Kiều Xảo cứ vậy rơi vào trong tầm nhìn của cô.
Trời ơi, bị phát hiện rồi!
Khi bị Tạ Nguyên Nghi phát hiện thì đôi mắt vốn đen bóng sáng rực của Kiều Xảo đã nhanh như chớp mở to ra cứng đờ lại, sau đó như tiểu miêu bị giật mình mà rụt về, co quắp thành một đoàn.
Người vừa túng vừa nhát gan chính là Kiều Xảo nàng.
Kiều Xảo giống như học sinh tiểu học làm chuyện gì sai, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ của mình. Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, bị nữ thần phát hiện nàng lén ngắm đối phương như vậy, có khi nào bị nghi ngờ là biếи ŧɦái không?
Điện thoại truyền đến âm thanh rung động.
Nguyên Nghi Demi: Lần sau muốn tìm chị đối diễn thì có thể trực tiếp qua đây.
Kiều Xảo thở phù một hơi, may quá may quá, nữ thần không có xem nàng thành kẻ cuồng nhìn lén...
Điện thoại lại vang lên.
Nguyên Nghi Demi: Bánh quy mèo rất ngon, cám ơn em.
Từ ngữ đến Tạ Nguyên Nghi giống như có ma lực, mỗi một chữ cái đều mang theo năng lượng sóng điện từ tràn ngập đầu óc Kiều Xảo, khiến cho cả người nàng khô nóng, máu lưu thông nhanh hơn.
Nữ thần khen bánh quy nàng làm rất ngon, còn nói cám ơn với nàng nữa!
Kiều Xảo cắn chặt răng, kiềm chế lại tiếng thét chói tai ngay tại chỗ của mình, cầm điện thoại trả lời tin nhắn: "Nhất định! Cám ơn tiền bối đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian này"
Kiều Xảo quyết định sau này phải cẩn thận chú ý tới số lượng bánh trong bình của Tạ Nguyên Nghi, khi vừa thấy bình hết tới đế thì đưa thêm cho nữ thần. Không chỉ có bánh quy, mà còn có khoai lang khô nè, cổ vịt kho nè, nàng đều biết làm hết!
Trong đầu của Kiều si tinh đã huyễn tưởng ra kế hoạch tốt đẹp cùng nữ thần sánh vai nhau ăn cá khô, cùng nhau ngắm hoàng hôn tương lai.
Nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến, sau khi quay xong cảnh ngày hôm nay thì nàng đóng máy rồi.
Đóng máy là phải rời đi, sau này cũng thấy ngại nếu như quay lại đoàn phim tìm Tạ Nguyên Nghi rồi.
Tâm tình kích động nhảy nhót của Kiều Xảo thoáng cái sa sút xuống.
Tạ Nguyên Nghi ngồi trên cao và đưa mắt nhìn ra xa, cô tùy ý đảo mắt nhìn qua thì thấy Kiều Xảo ỉu xìu ngồi trên băng ghế nhỏ, dáng vẻ vô cùng mất mát.
Cô có chút khó hiểu. Vừa rồi rõ ràng cô đã tỏ vẻ cám ơn tới nàng rồi, dựa theo phản ứng bình thường của nàng thì phải là ngồi trên ghế đắc ý cười trộm mới đúng, tại sao lại mất mát như vậy?
Nhưng mà rất nhanh sau đó Tạ Nguyên Nghi liền nhận ra, Kiều Xảo sắp đóng máy rồi.
Nghe nói diễn viên đóng vai nhân vật Yên Liễu vì tạm thời xảy ra chuyện nên một người mới như nàng mới nhận được vai diễn. Cũng đúng, tiểu cô nương không có bối cảnh không có lai lịch, chỉ dựa vào một chút nhiệt độ bạo hồng tạm thời trên weibo thì cũng không đủ để được nhà đầu tư cấp cao Phương Hòa xem trọng, nếu nàng muốn có được tài nguyên thì xác thật khá là khó khăn.
Tạ Nguyên Nghi vẫn luôn quan sát Kiều Xảo. Người có điều kiện xuất chúng như Kiều Xảo, là người mới có thiên phú nhưng lại chịu cố gắng như nàng thì cô cho rằng nàng rất đáng giá được dẫn dắt.
Tạ Nguyên Nghi suy tư một hồi, lấy điện thoại ra, bấm vào cửa sổ chat của mình và Kiều Xảo, gõ vào khung chat một hàng chữ.
"Cảnh diễn thứ ba bắt đầu quay rồi, mời mọi người tập hợp!" Âm thanh của Phó đạo diễn vang lên trong trường quay, mọi người nhốn nháo ai vào chỗ nấy.
Điện thoại của Kiều Xảo rung lên một chút. Nàng còn chưa kịp liếc nhìn thì nghe thông báo của Phó đạo diễn, vội vàng cất đi chút tâm tình của mình, đưa điện thoại cho trợ lý rồi đi vào trường quay.