Chương 42: Anh phải đi

- Phải đó Băng Linh, anh cũng muốn nghe suy luận của em.

Biết Băng Linh rất thông minh nhưng anh vẫn muốn biết cô gái từ nhỏ sống trong nhung lụa như cô có thể hiểu bao nhiêu về thế giới ngầm này. Nếu cô biết rõ thời thế trong hắc đạo về sau nếu cô trở thành vợ của anh rồi thì anh cũng đỡ lo cô sẽ gặp nguy hiểm mà mọi người cũng sẽ có một cái nhìn mới về Đệ nhất thiên kim hắc đạo.

- Nếu hai người đã muốn nghe như vậy thì tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình vậy. Thật ra viên đạn đó bắn ra vốn dĩ là nhắm vào Huyền Thương nhưng lại không muốn lấy mạng anh mà chỉ muốn làm anh bị thương. Chỉ cần vua thế giới ngầm xảy ra chuyện thì thế nào hắc đạo cũng sẽ xảy ra biến động. Anh bị thương khi đang ở cùng ông trùm Mafia thì thế lực của anh dù muốn dù không cũng đều nhắm vào Jonathan và tổ chức Mafia của anh ấy bởi vì Huyền Thương và Quân là bạn tốt nhiều năm nên dĩ nhiên việc này không liên quan tới anh ấy, Triệt thì lại càng không từ trước tới giờ quân đội chưa từng muốn động đến giới hắc đạo huống hồ giữa chính phủ và Huyền Thương còn có giao dịch buôn bán vũ khí với nhau mà Jonathan là trùm Mafia lại không ở Italy mà chạy đến Trung Quốc đương nhiên sẽ khiến nhiều người ngờ việc anh ấy đến đây là có âm mưu nên mọi nghi ngờ đều sẽ dồn về anh ấy. Tổng bộ của tổ chức La Nostre và Huyết Sát đều đang ở đây. Lúc đó Jonathan như là đã ở trong l*иg rồi, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nếu Jonathan thật sự chết đi thì nội bộ Mafia sẽ trở nên rối loạn, họ sẽ tự chém gϊếŧ lẫn nhau hoặc là đưa một người khác lên nắm quyền. Mafia đã chia làm hai phe, một phe do Jonathan đứng đầu nếu anh chết đi thì sẽ như rắn mất đầu, phe còn lại nhất định không bỏ qua cơ hội giành lấy quyền lực tối cao thuộc về mình. Dù gì người khiến vua thế giới ngầm bị thương là Jonathan nếu anh đã bị trừng phạt thì La Nostre cũng không còn lý do gì để trút giận lên Mafia nữa. Nhưng họ tính thế nào cũng không ngờ đến em sẽ đỡ viên đạn ấy cho Huyền Thương lại không ngờ đến quan hệ của em và Mặc Thần ca ca lại tốt đến như vậy. Nhưng em chính là Đệ nhất thiên kim hắc đạo, là thiếu chủ của Huyết Sát, bị thương tất nhiên sẽ có người không để yên. Nếu không phải em bắt mọi người hứa là không được làm khó dễ Mặc Thần ca ca thì anh ấy cũng chẳng sống yên ổn tại Trung Quốc này đến bây giờ. Suy đi nghĩ lại, dù là người bị thương là ai thì Mặc Thần ca ca cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ cùng liên lụy. Mà một khi anh ấy xảy ra chuyện thì người được lợi nhất chính là phe đối nghịch với Mặc Thần ca ca. Vì vậy mà kẻ đứng sau mọi chuyện cũng chính là bọn họ. Từ việc theo dõi anh ấy từ Italy tới Trung Quốc cả việc sắp xếp người làm em bị thương nhằm gây ra mâu thuẫn giữa Mặc Thần ca ca với tổ chức La Nostre đều là do bọn họ một tay sắp xếp. Em nói có đúng không Mặc Thần ca ca?

- Lần trước em đã nói sai điểm mấu chốt nhưng lần này em đã nói đúng hoàn toàn. Đúng thật là do bọn họ ra tay. Chúng đã làm em bị thương vì vậy nên anh không thể để yên được nữa, bọn chúng cần phải chịu hậu quả. Bây giờ thế cục bên đó có chút bất ổn. Anh...phải đi rồi, anh phải về Italy xử lý tất cả mọi chuyện trong tổ chức. Công ty anh vừa mở cũng đã đi vào ổn định. Simon sẽ ở đây giúp anh quản lý mọi chuyện. Anh sẽ sớm.xử lý bọn họ xong rồi sẽ quay lại Trung Quốc.

- Anh phải đi sao? Vậy...em kêu anh Quân giúp anh một tay. Anh về đó một mình khá nguy hiểm nêm vẫn là để anh hai em giúp một tay đi nếu không mọi việc sẽ kéo dài hơn.

Biết Mặc Thần ca ca phải đi, Băng Linh có chút hụt hẫng nhưng hơn hết là lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm trong cuộc nội chiến sắp tới trong tổ chức Mafia nên cô mới khỏi ý muốn giúp anh bất luận anh có đồng ý hay không. Về phía anh Quân, nếu anh ấy không đồng ý cô sẽ dùng đến thân phận thiếu chủ bang Huyết Sát để dùng đến thế lực riêng của mình.

- Tôi...cũng sẽ giúp anh một tay. Đừng nghĩ là tôi giúp là vì cậu mà là vì Băng thôi. Bọn họ dám làm cô ấy bị thương thì phải có gan chịu đựng cơn thịnh nộ của tôi.

- Mặc Thần ca ca vậy khi nào anh đi? Em muốn đi tiễn anh.

- Anh đi vào 3 ngày sau lúc 2h chiều.

- Em nhớ rồi, em nhất định đến tiễn anh.

- Được, anh đợi em. Bây giờ anh phải về nhà sắp xếp hành lý đây. Tạm biệt em.

- Tạm biệt anh.

Khi bóng dáng của Sở Mặc Thần đã khuất cô lên phòng đi tắm còn Đông Phương Huyền Thương thì đi rửa bát.

***

Khoảng nửa tiếng sau, Đông Phương Huyền Thương lên phòng của mình cũng chính là căn phòng mà Băng Linh đang ở để đi tắm. Vừa mở cửa thì thấy một cảnh tượng làm anh muốn phun máu mũi.

Hiện tại, Băng Linh vừa mới tắm xong mặc trên mình không phải đồ ngủ của cô mà là...áo sơ mi của anh, dáng người anh cao 1m90 nên áo của anh so với ohais nữ cũng khá là dài nhưng Băng Linh lại cao 1m70 mặc áo sơ mi của anh chỉ đủ để che đi phần mông của cô, áo của anh rộng dáng người cô thon thả chỉ cần cô hơi cúi người xuống một chút thì anh đều sẽ thấy hết kể cả phía trên cổ áo lẫn phía dưới. Vì vừa mới tắm xong nên người cô còn ướt áo cũng vì thế mà dính hết vào cơ thể cô phô bày ra dáng người hoàn mỹ. Cảnh đẹp như vậy trước đây anh không biết khi nào mới gặp không ngờ lại gặp sớm đến vậy. Mà Băng Linh khi nhìn thấy anh đứng ngay cửa phòng nhìn cô chằm chằm thì giật mình leo lên giường quấn chăn quanh mình.

- Sao anh vào phòng mà không gõ cửa vậy?

- Đây là phòng anh mà!

Cả ngày hôm nay cô cho anh ăn không ít hành rồi bây giờ phải trêu cô một chút để bù đắp tổn thương chứ.

- Nhưng anh quên là trong phòng anh còn có một cô gái hả? Ôi, có phải bị anh nhìn thấy hết rồi không, sau này làm sao tôi gả cho cho ai được nữa.

- Không gả cho ai được nữa thì em gả cho anh. Vả lại em nói anh đã thấy cơ thể em hết rồi thì cùng lắm lát nữa anh tắm xong để em thấy cơ thể anh lại là dược chứ gì!

- Anh...biếи ŧɦái như vậy. Ai thèm lấy chứ!

- Vậy em còn có thể gả cho ai chứ. Với lại, anh có thể thấy là do em không chịu mặc đồ ngủ của mình mà mặc áo sơ mi của anh, không phải sao.

- Đó là do anh không chuẩn bị đồ ngủ cho tôi nên tôi mới phải lấy áo sơmi của anh để mặc. Anh nói xem anh có biếи ŧɦái không chứ. Còn nữa sao anh dám nói là tôi không có ai dám lấy, đừng có xem thường người khác nhé!

- Nếu anh công bố với bên ngoài em là người phụ nữ của anh thì em nghĩ ai dám lấy em?

- CÓ, SỞ MẶC THẦN!

- Em...đúng là làm anh tức chết mà. Sao lại nhắc tới hắn chứ. Hừ! Anh đi tắm đây, không nói chuyện với em nữa!

Nói rồi anh tới tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn tắm rồi đi vào phòng tắm. Băng Linh ở trên giường thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy uống thuốc rồi nên bây giờ đã thấy buồn ngủ thế là không quan tâm gì nữa nằm xuống ngủ ngon lành. Đông Phương Huyền Thương tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, không đi sang phòng khác ngủ mà leo lên giường ngủ cùng Băng Linh.

***

Sáng hôm sau, Huyền Thương dậy sớm hơn Băng Linh. Mở mắt ra đã thấy tướng ngủ rất ư là ‛đẹp" của bà xã mình nhưng anh rất hưởng thụ tướng ngủ này của cô. Cả người cô nằm úp sấp gần như là dính hết lên người anh rồi. Hai tay cô ôm vai anh, mặt tựa lên ngực anh, mỗi nhịp thở của cô đều phả vào cổ anh làm lòng anh ngứa ngáy như mèo cào. Phía dưới là hai khối mềm mại của cô đang dè lên người anh, một chân của cô vắt qua ngang hông anh đè lên bộ phận quan trọng nào đó làm nó sắp dựng rồi, cái khăn mà anh quấn cũng sắp bị chân cô làm tuột rồi, sắp rồi. Thấy cô sắp thức dậy rồi, anh lại giả vờ ngủ chờ xem phản ứng của cô. Băng Linh mắt vừa mở nhưng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, chân đang gác trên hông anh cũng thu lại chuẩn bị ngồi dậy. Lúc nãy là chiếc khăn sắp tuột bây giờ là hoàn toàn tuột rồi. Băng Linh đang mơ màng khi nhìn thấy thân thể lõα ɭồ của người đàn ông kia đặc biệt là cái thứ đáng sợ nằm giữa hai chân anh mới sáng sớm mà đã chào cờ thì cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

- AAAAAA... Đông Phương Huyền Thương anh là ngựa tới thời kỳ động dục hả?

Mặc dù đã nghỉ đến rất nhiều phản ứng của cô khi thấy cảnh này nhưng lại không nghĩ đến phản ứng của cô lại nghiêm trọng đến vậy, còn dám nói anh là ngựa đến thời kỳ động dục nữa chứ. Phải phạt! Thế là anh mặc kệ người mình không mảnh vải che thân mà ngồi dậy đè cô gái kia xuống, tặng cho cô nụ hôn chào buổi sáng cực kỳ nồng nhiệt. Cũng vì nụ hôn này mà em trai của anh lại càng điên cuồng hơn cứ chọc chọc vào bụng của cô làm mặt Băng Linh càng ngày càng đỏ như trái cà chua vậy. Chỉ tội cho cô gái ấy, mới sáng sớm đã bị dọa như vậy rồi hôm nay không biết có bình thường không hay sẽ bị ám ảnh tâm lý đây.

- Đây là trừng phạt mà anh dành cho em vì dám mắng anh là ngựa. Còn nữa anh bị như vậy không phải vì dáng ngủ vô cùng duyên dáng của em hay sao? Đáng lẽ người bị thiệt là anh mà sao em lại làm như mình mới là người bị thiệt vậy. Nếu em không tin thì trong phòng có camera đấy, em có thể đi kiểm tra.

- Không, không cần. Nhưng anh cũng đâu cần cưỡng hôn tôi. Vả lại nhà này của anh rộng như vậy, nhiều phòng như vậy sap lại chui vô đây ngủ chung với tôi chứ. Tôi biết tướng ngủ của tôi không dược đẹp nhưng đó là do tôi xem anh như gấu bông ở nhà mà ôm ngủ thôi chứ bộ. Ở nhà tôi ngủ vậy quen rồi. Mà em trai anh có phải lâu quá không ăn thịt không mà sao dễ lên quá vậy?

Cũng may là ở đây không có người giúp việc nếu không xấu hổ chết mất thôi.

- Đó là do em quá mê người!

Nhìn cô xấu hổ đến nói không ra lời lòng anh vui vẻ vô cùng. Sở Mặc Thần đã về Italy rồi, từ giờ anh sẽ cùng cô tận hưởng thế giới hai người mà không sợ bị làm phiền. Cũng không còn sớm, phải để cô đi ăn sáng đã, cô đói anh đau lòng.

- Được rồi, em đi thay đồ đi rồi xuống lầu, anh làm đồ ăn sáng cho em. Hôm nay anh có quà tặng em đó.

Nói rồi anh ngắt cái mũi nhỏ xinh của cô sau đó đi thay một bộ thoải mái ở nhà rồi xuống bếp làm bữa sáng cho cô.

***