Là William
- William, là anh sao. Băng Linh xem hai người kia như không tồn tại mà lướt qua đi đến chỗ của Đông Phương Huyền Thương.
- Angella, sao cô lại ở đây? Huyền Thương không biết cô đến đây để thử vai nên khá ngạc nhiên nhưng hơn hết là vui mừng vì có thể gặp được cô gái của mình ở đây. Rốt cuộc là tình cờ hay do ông trời sắp xếp đây nhưng đối với anh nó không quan trọng.
- Tôi đến đây thử vai nữ phụ trong bộ phim sắp tới của đạo diễn Quan. Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau dài đó, hy vọng anh sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn, tiền bối. À mà sao anh lại tới đây vậy? Tâm trạng của cô vì hai người kia mà không tốt bây giờ đã bị thổi bay lên chín tầng mây rồi, Huyền Thương quả thật đặc biệt với cô, chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã cảm thấy vui vẻ rồi, dù mệt mỏi hay khó chịu cũng đều bay biến. Nhưng tại sao anh lại tới khách sạn này thì cô không rõ.
- À, lúc tối tôi có ở lại khách sạn này, sáng nay vừa rời đi, lúc nãy mới nhớ lại mình để quên đồ nên quay lại lấy. Có lẽ buổi thử vai đã kết thúc rồi, cô định đi đâu vậy? Lòng anh hiện đang dâng lên một niềm vui khó tả vì sắp tới sẽ được gặp mặt cô thường xuyên rồi, dù biết là ngày mai mới có kết quả của buổi thử vai nhưng không hiểu sao anh lại rất tin tưởng vào khả năng của cô, chuyện mà cô đã muốn làm thì không gì có thể ngăn cản được huống chi là một vai diễn. Cô chịu đi thử vai là đã nể mặt cho đoàn làm phim lắm rồi đấy, bởi vì hơn ai hết anh là người hiểu rất rõ con người cô, kiêu ngạo không ai sánh bằng, bất quá anh lại thích cô như vậy. Một cô gái như thế mới xứng cùng anh đi hết quãng đời này.
- Tôi định đi ăn trưa. Nói tới thì lại thấy buồn, cô phải đi ăn một mình hay sao chứ.
- Vậy thì trùng hợp quá, tôi định lên lấy đồ xong thì sẽ đi ăn, nhưng có lẽ cô đi có một mình thôi thì phải, không biết tôi có thể mời mời cô đi ăn cùng hay không, tiểu thư xinh đẹp. Anh vừa cười vừa nói, gương mặt vốn đã đẹp không ai sánh bằng bây giờ lại càng thêm quyến rũ, dù cô có sức kháng cự mạnh mẽ tới đâu thì cũng không thể vượt qua mỹ nam kế của người mình thích được, đặc biệt dáng vẻ hiện giờ của anh quả thật...quá đẹp, đẹp đến nghịch thiên, cô không thể từ chối lời mời của anh được.
- Rất sẵn lòng. Cô mong còn không được đấy.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Rồi anh quay sang nói với trợ lý đang đứng ở phía sau:
- Cậu lên phòng lấy đồ rồi đem về nhà tôi trước đi, tôi sẽ về sau.
- Vâng.
Cậu trợ lý cung kính vâng lệnh rồi tiến tới quầy lễ tân của khách sạn.
- Cô muốn ăn món Pháp, Ý, Nhật hay Trung?
- Ăn món Trung đi, mấy năm nay ở nước ngoài chẳng mấy lần được thưởng thức hương vị quê nhà, tôi ăn đồ Tây đến phát ngán rồi. Mặc dù cô nấu ăn rất giỏi nhưng 4 năm qua cô quả thật rất bận, rất ít khi nấu ăn ở nhà chỉ toàn ăn nhà hàng thôi. Mà ở nước ngoài muốn ăn món Trung còn khó hơn lên trời nữa.
- Vậy cô muốn ăn ở nhà hàng nào?
- Tôi chỉ mới về nước được vài ngày thôi, vẫn chưa biết rõ các ngõ ngách trong thành phố này được, nó đã thay đổi quá nhiều so với 4 năm trước, vẫn là phiền Will đế anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi rồi.
- Hahaha, được, hôm nay tôi sẽ miễn cưỡng giúp cô vậy. Ngoài miệng thì nói là miễn cưỡng nhưng rõ ràng là trong lòng đang vui đến chết đây, anh còn muốn nói với cô một câu là " anh sẵn sàng giúp em cả đời " nhưng vẫn chưa phải lúc.
- Vậy cảm ơn anh trước. Cô cười tươi mà nói làm tim ai đó loạn nhịp trong khoảnh khắc ấy.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, không khí hòa hợp đến lạ kỳ, khiến Trình Tử Đức nhìn mà ngỡ ngàng, không ngờ cô gái trước kia luôn xem anh là tất cả bây giờ lại lạnh nhạt với anh như vậy, nhưng lại dịu dàng với người đàn ông đó như thế. Còn Ngọc Gia Tuệ cũng chẳng khá hơn là bao, cô ta là người trong giới giải trí, dù chẳng làm việc được nhiều với William nhưng vẫn biết rõ tính cách của anh, trừ lúc quay phim ra thì những lúc khác anh luôn lạnh nhạt với người khác. Nếu không phải người cực kỳ thân thiết thì chẳng ai nói chuyện được với anh quá một câu thế nhưng bây giờ anh ấy lại có thể tươi cười như thế với cô gái kia. Rốt cuộc cô gái đó là ai, có thân phận gì mà đến cả Trình Tử Đức cũng phải nể mặt không cho cô ta nói lớn tiếng với cô. Thật khiến người khác không thể không suy nghĩ.
Còn về Đông Phương Huyền Thương và Thượng Quan Băng Linh thì hai người hiện đang đi đến một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất nhì thành phố này để ăn trưa bằng chiếc xe Lamborghini của cô.
- Người đàn ông lúc nãy trong đại sảnh khách sạn nói chuyện với cô có phải là Trình thiếu của Trình gia không? Mặc dù đã nghe qua chuyện của cô bốn năm trước, dẫu biết cô bây giờ đã thay đổi nhưng anh vẫn muốn biết người kia trong lòng cô chiếm vị trí như thế nao. Xem xem hắn có xứng làʍ t̠ìиɦ địch của anh hay không.
- Đang vui sao lại nhắc tới anh ta làm gì chứ. Anh ta bây giờ trong mắt của tôi chẳng là gì cả.
Sợ anh hiểu lầm nên cô trả lời rất nhanh và dứt khoát, nói ra cũng thây lạ, cô chưa bao giờ phải khẩn trương như vậy cả duy chỉ có mình anh mới khiến cô như vậy thôi.
- Anh ta là thanh mai trúc mã của cô mà, trước đây tôi còn nghe nói cô rất thích anh ta nữa. Dù cô nói vậy nhưng anh vẫn chưa yên tâm, là thanh mai trúc mã đấy, ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy lại còn là...người đầu tiên cô thích nên anh...ghen tỵ. Nếu không hỏi ra lẽ thì tối nay sao anh ngủ ngon được.
- Anh lo lái xe cho cẩn thận nhá, tôi chưa muốn chết đâu. Cho dù là thanh mai trúc mã thì sao, cũng chỉ là quá khứ thôi mà cái mà tôi quan tâm là hiện tại và tương lai. Còn việc tôi thích anh ta trước kia á, xem như là mắt tôi mù, tuổi trẻ bồng bột đi. Anh mà còn hỏi nữa là tôi giận đấy.
- Được rồi, tôi không hỏi nữa, đừng giận mà. Mặc dù nhìn cô tức giận trông rất dễ thương nhưng xét đến cùng anh...vẫn là không nỡ. Dù gì cũng đã nghe được điều mình muốn, anh thỏa mãn rồi, tên đó muốn làʍ t̠ìиɦ địch với anh à, mơ nhé.
Vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng cũng đến nhà hàng rồi, hai người thuê một phòng VIP để ăn cho dỡ gây sự chú ý vì dù sao Huyền Thương cũng là người của công chúng mà cũng vì dung mạo của 2 người quá ư là nổi bật đi. Từ cổng nhà hàng đi đến phòng ăn đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt rồi, may mà 2 người đều đeo kình đen nếu không ngày mai nhất định lên hot search với tiêu đề " Will đế đi ăn cùng một đại mỹ nữ chưa rõ lai lịch ".