Chương 36: Sương lạnh giăng đầy đáy mắt.

Cảnh này là cảnh tình cảm chính giữa Bạch Dao Dao và Mặc Dịch tiên quân.

Tam giới đang bị yêu ma xâm chiếm, Thiên đình và Thanh Khâu bắt tay hợp sức đánh đuổi kẻ thù, Bạch Dao Dao phải ở lại Thanh Khâu để trấn thủ hậu phương.

Nhưng vào lúc này, ma vương lại bất ngờ phát động một cuộc tấn công, đánh một trận chiến lớn với Bạch Dao Dao trên bầu trời Thanh Khâu. Pháp lực của Bạch Dao Dao không đủ để chống đỡ, yêu nguyên tan thành mây khói, cùng lúc này Mặc Dịch tiên quân bất ngờ đến đả thương ma vương, còn kịp thời đỡ được tiểu lồ ly đang rơi giữa không trung.

Khi đó, tinh lực của Bạch Dao Dao đã cạn kiệt, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có, Mặc Dịch tiên quân không hề chần chờ, vận công truyền một nữa linh lực cho Bạch Dao Dao, cướp tiểu hồ ly từ cõi chết trở về.

Cảnh tượng này có thể nói là cảm động trời đất, nữa cảnh đầu là cảnh Bạch Dao Dao cùng quyết đấu một trận tử chiến với ma tộc, nữa cảnh sau chính là cảnh Mặc Dịch tiên quân lần đầu thổ lộ tình cảm với Bạch Dao Dao.

Sau khi đạo diễn Vương Gia Vệ giải thích qua cảnh quay cho họ thì cảnh quay lập tức được bắt đầu.

Lâm Nhược Khê và diễn viên đóng vai ma vương được treo người lên dây, sau một tiếng hô “diễn”, hai người bắt đầu lao vào đánh nhau kịch liệt. Cảnh đánh nhau của họ diễn ra rất chân thực và không một chút sai sót.

Sau một hồi quyết đấu kịch liệt, vì tinh lực không đủ mà Bạch Dao Dao không thể đả thương được ma vương, trái lại bản thân bị thương rất nặng, cả người đầm đìa máu, đứng trên bờ vực của cái chết. Mặc Dịch tiên quân đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện, một chưởng gϊếŧ chết ma vương, đỡ lấy Bạch Dao Dao đang xoay tròn rơi giữa không trung.

Đáp xuống mặt đất, Mặc Dịch tiên quân cẩn thận đặt Bạch Dao Dao nằm xuống bãi cỏ mềm.

Sau khi Mặc Dịch tiên quân vận công truyền linh lực vào cơ thể cô, thì Bạch Dao Dao từ từ mở mắt.

Bạch Dao Dao nhìn khí huyết nhợt nhạt trên khuôn mặt Mặc Dịch do đã truyền một nữa linh lực cho cô mà xót xa, vươn tay khẽ chạm vào má hắn: "Mặc Dịch tiên quân, chàng cứu ta làm gì? Chàng không biết rằng linh lực hao tổn thì cho dù có là tiên quân cũng sẽ chết hay sao?"

Mặc Dịch tiên quân đang đau đớn, nhưng vẫn nắm chặt tay Bạch Dao Dao, cười yếu ớt nói: "Dao Dao, nàng còn không hiểu hay sao?"

Hắn kéo Bạch Dao Dao vào lòng, nhẹ nhàng thâm tình nói:

"Bạch Dao Dao, từ lần đầu tiên ta gặp nàng ở Bách Hoa hội, ta đã nhận ra bản thân có tình cảm với nàng, kể từ ngày đó, tim ta luôn nhung nhớ hình bóng của nàng"

"Thời gian qua, ta luôn tìm mọi cách để có thể xuất hiện trước mặt nàng, trêu chọc nàng, chỉ để ...chỉ để nàng có thể nhớ một chút gì về ta."

Lời tỏ tình của hắn lay động lòng người, ánh mắt tràn đầy tình cảm, nhưng Bạch Dao Dao bỗng nhiên đẩy mạnh hắn ra.

Đạo diễn Vương Gia Vệ đột nhiên đứng bật dậy, giận dữ quát: "Lâm Nhược Khê, cô làm cái gì vậy? Không biết là đang quay phim à, thái độ của cô như vậy là sao?"

Đạo diễn Vương chính là như vậy, cho dù anh ta có đánh giá cao diễn viên đó đến đâu, nhưng nếu làm sai cũng sẽ bị mắng thẳng mặt.

Tất cả mọi người trong đoàn phim cũng nhìn Lâm Nhược Khê một cách khó hiểu, cô ấy luôn là một diễn viên có năng lực diễn xuất rất tốt, thái độ làm việc cũng nghiêm túc, trước giờ chỉ cần quay một lần là xong, chưa từng bị NG*, không biết hôm nay có chuyện gì mà cô ấy lại như thế..

*NG: cảnh hỏng trong quay phim

Lần đầu tiên nhìn thấy đạo diễn Vương Gia Vệ tức giận như vậy, Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng áy náy, cô cúi đầu thật sâu trước mọi người nói: "Thật xin lỗi mọi người, tôi không quen với độ cao, lúc rơi xuống đã cảm thấy khó chịu, đến lúc nãy thì không nhịn được nữa, tôi không phải cố ý đâu."

"Bỏ đi, nghĩ ngơi nữa tiếng, lát sau quay lại cảnh tỏ tình vừa rồi."

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Nhược Khê, giọng điệu của đạo diễn Vương Gia Vệ dịu đi, khoát tay bảo mọi người nghỉ giải lao.

Lâm Nhược Khê tức giận nhìn Cảnh Nhất Phàm, cô ghé vào tai hắn thấp giọng nói.

"Anh đừng mong giở trò ở đây, tôi đã cảnh cáo anh rồi, nếu anh còn dám động đến tôi, tôi sẽ khiến anh trả cái giá rất đắt đấy."

Vừa rồi là do Cảnh Nhất Phàm lợi dụng cảnh quay, hắn ta vừa diễn, vừa dùng tay sờ soạng sau lưng cô.

Phục trang vốn dĩ mỏng manh, tay hắn ta cứ như con rắn độc trườn tới trườn lui trên lưng cô, Lâm Nhược Khê cảm thấy cả người lạnh ngắt, không phải do cô thấy căng thẳng mà do thấy ghê tởm, nhìn thấy bộ dạng như không liên quan gì đến mình của hắn ta, cô càng thêm chán ghét.

"Tiểu Khê, sao em đối với tôi lại xa cách như vậy? Em từng yêu tôi nhiều đến thế cơ mà, sao bây giờ lại như thế?" Cảnh Nhất Phàm hoài nghi hỏi.

Lâm Nhược Khê cười lạnh một tiếng, thẳng thừng nói: "Ồ! Cảnh Nhất Phàm, sao anh vẫn vô liêm sỉ như vậy! Lúc đầu thích anh là do tôi mù, bây giờ tôi sáng mắt rồi, nhìn thấy anh tôi chỉ cảm thấy thật ghê tởm, thật cặn bã.”

"Tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu anh còn quấy rối tôi, thì đến Cảnh gia cũng không được yên ổn đâu."

“Tiểu Khê, em trưởng thành rồi, còn biết dọa người nữa, nhưng tôi thích tiểu Khê ngây thơ lúc xưa hơn.” Cảnh Nhất Phàm chống cằm, điệu bộ hoài niệm nói.

"Ha ha, tôi của ngày xưa ư? Tôi của ngày xưa đã chết rồi."

Nói xong, Lâm Nhược Khê quay lưng đi thẳng về khu nghĩ ngơi.

Nửa tiếng sau, đạo diễn Vương Gia Vệ dùng loa triệu tập mọi người.

"Mọi người hãy khẩn trương lên, cố gắng quay xong cảnh này. Cảnh này quay xong mọi người sẽ được nghỉ ngơi một ngày."

Lần này Cảnh Nhất Phàm không đυ.ng chạm Lâm Nhược Khê nữa, hắn ta đã phối hợp tốt, quay xong cảnh này chỉ trong một lần.

Quay xong cảnh đêm, Lâm Nhược Khê tẩy trang sạch sẽ, chuẩn bị quay về khách sạn Phượng Hoàng báo danh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa hành cung, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở bên kia đường, đó không phải chiếc Maybach mà Lục Cảnh Ngôn hay đi sao?

Cô nghi hoặc đến gần thì cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, để lộ ra sườn mặt góc cạnh tuấn tú của Lục Cảnh Ngôn.

"Lên xe đi"

Lâm Nhược Khê nhìn ngó xung quanh, không thấy có người quen thì nhanh chóng lên xe rồi lập tức kéo cửa sổ xe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, cứ như đi ăn trộm vậy.

Lục Cảnh Ngôn nhìn một màn này, bất đắc dĩ mà mỉm cười, nhưng anh giả vờ như không biết gì, ánh mắt chăm chú nhìn máy tính trước mặt.

Khi Lâm Nhược Khê đã yên tâm ngồi trên xe thì mới quay sang nghi hoặc nhìn anh: "Lục Cảnh Ngôn, sao anh lại ở đây? Em không nhắn tin cho anh là do đoàn phim yêu cầu mọi người ở lại khách sạn, em chỉ là một diễn viên mới, không thể không nghe theo.”

Lục Cảnh Ngôn vẫn không nhìn cô, vẫn ung dung nhìn máy tính nói: “A Ngôn.”

Lâm Nhược Khê dừng nói, chớp mắt khó hiểu nhìn anh.

"Anh nói gì?"

"Gọi anh, từ giờ hãy gọi anh là A Ngôn"

Lục Cảnh Ngôn quay đầu lại, trong mắt anh có sự dịu dàng, nhưng lời anh nói ra như là mệnh lệnh, không cho phép không tuân theo.

Lâm Nhược Khê ngơ ngác một lúc lâu, đến khi chợt hiểu ra thì khóe miệng giật giật, chẳng lẽ ý anh bảo cô từ nay phải gọi anh là A Ngôn sao?

A Ngôn? A Ngôn?

Có gì đó là lạ.

Nhưng dù sao bọn họ cũng đã xác định mối quan hệ yêu đương rồi, có xưng hô thân mật cũng là chuyện bình thường.

Cô nuốt nước bọt và ngập ngừng gọi: "A Ngôn?"

Nghe được hai chữ này thốt ra từ miệng cô, trong mắt Lục Cảnh Ngôn tràn ngập ý cười ấm áp.

Anh vẫn đem máy tính đặt trên đùi: "Anh chỉ đến thăm em, sẽ không làm em bị người khác nghi ngờ đâu, anh đương nhiên tôn trọng mọi quyết định của A Tinh."

Vừa nói, Lục Cảnh Ngôn vừa vươn tay kéo Lâm Nhược Khê vào lòng.

Hương thơm thanh nhã ngọt ngào trên người Lâm Nhược Khê len lỏi vào mũi anh, hương thơm không nồng như nước hoa, mà thoang thoảng như mùi sữa tắm, sữa tắm hoa hồng, cô gái nhỏ thích mùi hương này.

Giờ khắc ôm cô vào lòng, cuối cùng tâm tình của Lục Cảnh Ngôn cũng dần bình ổn lại.

Anh cẩn thận dè dặt ôm cô, như ôm lấy cả thế giới vào lòng.

"A Tinh, gần đây anh đã điều tra một số chuyện liên quan đến Lâm Yên Nhiên, cũng để cho cô ta đóng một bộ phim lớn. Nhưng nếu em cảm thấy chuyện này làm cho em khó chịu, có thể nói cho anh biết, đừng giữ trong lòng ..."

Nghe đến cái tên Lâm Yên Nhiên, trong đáy mắt của Lâm Nhược Khê chỉ giăng đầy sương lạnh…