Cố Tầm lười nhác lê đôi dép bông đến mở cửa, còn đang dụi mắt thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, lịch lãm đứng trước cửa, diện bộ vest bảnh bao từ đầu đến chân.
Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên: “Anh Cả?”
Cố Thần nhìn em gái cưng, tay xách một hộp đồ ăn, khóe mắt ánh lên nụ cười dịu dàng: “Tầm Tầm bảo bối, có nhớ anh không?”
Không đợi trả lời, Cố Tầm đã nhào vào vòng tay Cố Thần, dụi dụi đầu như mèo con: “Anh về rồi à?”
Cố Thần nhẹ nhàng xoa đầu em gái, trông rất mãn nguyện: “Anh về rồi.”
Cố Tầm thả tay ra, nhích sang bên nhường lối để anh vào nhà: “Anh về khi nào thế?”
Cố Thần bước vào căn hộ, tiện tay đóng cửa, rồi đổi sang đôi dép ở nhà: “Anh về tối qua, vừa sáng ra đã đến thăm cô công chúa nhỏ nhà mình đây.”
Ánh mắt Cố Tầm sáng lên khi nhìn thấy chiếc hộp trên tay Cố Thần: “Anh Cả mang gì cho em thế?”
Cố Thần bật cười, chìa chiếc hộp ra: “Bánh bao nhân khoai tây – món em thích nhất đây.”
Vừa nghe đến món ăn khoái khẩu, Cố Tầm cầm lấy hộp đồ ăn, phấn khởi đi thẳng vào bàn ăn, chuẩn bị một bữa sáng ngon lành.
...
Sau khi Cố Tầm ăn xong, Cố Thần đưa cô đi dự tiệc gặp mặt bạn bè.
“Giang Châu và mấy người bạn cũ rủ anh ra ngoài gặp gỡ, bảo là lâu rồi không gặp em, đòi anh phải đưa em đi cho bằng được.” Cố Thần vừa lái xe vừa giải thích.
Cố Tầm ngồi dựa vào ghế phụ, lười biếng cằn nhằn: “Ngày nào chẳng lên game cùng nhau, có gì mà gặp với gỡ.”
Cố Thần nghe vậy liền khẽ bật cười, không nói gì thêm.
Giang Châu hẹn ở một quán bar.
Vừa bước vào, Cố Tầm đã bị đắm chìm trong tiếng nhạc chói tai, tiếng trống dồn dập, xen lẫn tiếng ly chạm nhau lẻng xẻng. Đèn nhấp nháy, người người nhún nhảy say sưa giữa không gian ngột ngạt.
Cố Thần liền khoác vai em gái, che chắn cẩn thận để đưa cô đến phòng riêng.
Khi cánh cửa phòng mở ra, bên trong đã có bảy tám người bạn từ thuở nhỏ đang ngồi sẵn, đều là bạn bè lớn lên cùng nhau trong một khu.
“Chào Tầm ca! Chào Thần ca!” Mọi người đồng loạt quay ra cửa khi thấy Cố Tầm và Cố Thần xuất hiện.
Cố Thần liếc một cái đầy vẻ “bất mãn”, nói giọng nửa đùa nửa thật: “Có thể lần sau gọi tên anh trước không?”
“Chuyện đó tính sau!” Giang Châu cười khì khì, sau đó vẫy tay với Cố Tầm: “Tầm Tầm, lại đây ngồi với Châu ca nào! Ca sẽ cho em kẹo này.”
Giang Châu lấy từ túi ra mấy viên kẹo, đưa ra trước mặt cô lắc lắc.
Cố Thần nhìn anh ta một cái, đá nhẹ vào chân anh ta, nhắc nhở: “Làm gì nghiêm chỉnh chút đi.”
Giang Châu lập tức giả vờ bĩu môi, quay sang Cố Tầm nhõng nhẽo: “Tầm Tầm, anh trai em nói anh không nghiêm chỉnh kìa.”
Cố Tầm cố nhịn cười, lắc lắc viên kẹo trong tay trước mặt Giang Châu, nói giọng ngọt ngào: “Không sao, anh Giang, em cũng có kẹo cho anh mà.”
Cô cố ý chọn một viên kẹo sầu riêng, lắc lắc trước mặt Giang Châu khiến mấy người bạn còn lại bật cười khúc khích.
Giang Châu tự hào đón lấy kẹo từ “Tầm bảo bối”, không thèm nhìn mà bóc ra cho vào miệng, mặt mày ngạo nghễ như vừa nhận được giải thưởng đặc biệt.
Mấy người xung quanh rì rầm chuyện trò, Cố Tầm cũng vừa chào hỏi mọi người, vừa lén lút ngó chừng phản ứng của Giang Châu.
“Trời ơi! Kẹo sầu riêng!” Giang Châu hét lên, lập tức bật khỏi ghế, nhanh chóng nhổ kẹo vào thùng rác, sau đó tu ừng ực một hơi bia, cố gắng xua đi mùi vị sầu riêng ám ảnh.
“Tầm ca, anh Giang của em bao năm rồi vẫn không thoát nổi mấy trò của em đấy!” Tông Hàn, cậu bạn tóc xoăn ngồi bên cạnh, hả hê trêu chọc.
Giang Châu ném cho Tông Hàn một ánh mắt đầy cảnh cáo, lại tiếp tục tu một ngụm bia khác, rồi đầy ai oán nhìn Cố Tầm: “Tầm Tầm, em hết yêu anh rồi, em lại còn dám chơi anh thế này.”
“Xin lỗi nhé, Tầm Tầm của chúng tôi vốn đâu có yêu anh đâu.” Diện Man, cô bạn thân của Cố Tầm, ngồi cạnh ôm vai cô, đưa cho cô một ly nước cam rồi quay sang chọc Giang Châu.
Cả nhóm lại được phen cười lăn lộn, Giang Châu thì chỉ biết thở dài ngao ngán, tự nhủ đúng là Cố Tầm trở lại là để "chơi" mọi người chứ chẳng phải gì khác.