Vũ Minh Nguyệt nằm gợϊ ȶìиᏂ trên giường, khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ như trái cà chua chín mọng, ngón tay thon dài khẽ đưa lên môi cắn nhẹ một cái. Chỉ mới khúc dạo đầu mà anh đã khiến cô mất sức thế này, đến khi vào chính sự chắc cô không xuống giường nổi thật như anh đã nói.
Làn da Vũ Minh Nguyệt trắng ngần, dưới ánh sáng của mặt trời từ bên ngoài rọi vào trông như phát sáng, bầu ngực của thiếu nữ được chăm sóc kỹ càng căng tròn, hai *** *** *** nhô cao lại còn hồng hào thu hút ánh nhìn của Âu Dương Tư Duệ, trước mặt anh bây giờ chính là mỹ cảnh.
Âu Dương Tư Duệ đưa tay cởi khoá quần của mình ra, một lần nữa lại áp cơ thể nặng nề lên người Vũ Minh Nguyệt, ngày hôm nay cô có chạy cũng không thoát được anh. "Em đã sẵn sàng chưa, lát nữa đừng nghĩ có thể xin tha!" Đáy mắt anh xẹt qua một tia nham hiểm, nụ cười nhếch mép đặt trưng không lẫn đi đâu được.
Vũ Minh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, lần này cô chơi dại thật rồi, đáng ra cô phải rút kinh nghiệm cho ngày hôm qua chứ. Bên dưới nơi tư mật của cô lần nữa lại cảm nhận được thứ nóng ấm của anh, không cần phải nhìn thì cô cũng biết hiện tại nó trông như thế nào.
Âu Dương Tư Duệ lại không vội, anh từng chút một kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ trong người Vũ Minh Nguyệt, mỗi lần anh mà sát vật nhỏ ở bên ngoài cô bé của cô, thì cô lại không nhịn được mà kêu lên khe khẽ, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng giật nảy cả lên.
"Hức…em cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi!" Vũ Minh Nguyệt thấp giọng lên tiếng, đôi mắt đã hiện lên một màn sương mỏng.
Anh hài lòng gật đầu, để xem sau lần này cô còn dám trêu chọc anh nữa hay không.
Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Vũ Minh Nguyệt, Âu Dương Tư Duệ từ từ cho vật nhỏ cứng cáp của mình vào bên trong, động tác ban đầu vẫn còn nhẹ nhàng và chậm rãi như thế.
Khi nó đã vào sâu tận bên trong, đạt đến điểm G kɧoáı ©ảʍ của nữ giới, Vũ Minh Nguyệt có thể cảm nhận được bên trong mình có một luồng điện chạy dọc sống lưng, từng sợi dây thần kinh cũng bắt đầu căng chặt. "Ha…a…" Cô há hốc miệng thở mạnh, hai tay lúc này đã không điều khiển được mà ôm lấy anh.
Âu Dương Tư Duệ lại cúi xuống hôn lên môi Vũ Minh Nguyệt, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng nhấm nháp dư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng cô, rồi bất ngờ quấn lấy lưỡi cô không rời. "Chụt…chụt…"
Ở bên dưới của anh cũng không quên nhiệm vụ của mình bây giờ, mỗi cử động ra vào nhịp nhàng lại dần tăng tốc nhanh hơn, không chỉ riêng cô mà anh cũng cảm thấy khoái lạc đến cực điểm, trí óc mơ hồ của anh hiện tại chỉ có hình bóng cô hiện diện.
"A…Tư Duệ, nhanh hơn một chút…" Du͙© vọиɠ lúc này sớm đã che mờ lý trí, Vũ Minh Nguyệt câu lấy vai anh rên rĩ, cơ thể cô giống như không có nghe được sự điều khiển của bản thân nữa rồi, cảm giác đê mê này cô thích.
Bàn Tây Âu Dương Tư Duệ vốn không có ý định ngưng hoạt động, anh nhẹ nhàng xoa nắn hai quả đào căng tròn của cô, ngón tay không ngừng se để kí©h thí©ɧ hai *** *** *** của cô ***** ****. Sự mềm mại này càng làm anh hưng phấn, hông không ngừng đẩy mạnh ra vào liên tục.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh hoan ái, tiếng da thịt chạm vào nhau đầy mãnh liệt, hay là những hơi thở gấp gáp không thấy điểm dừng.
"…"
Không biết qua bao lâu, Âu Dương Tư Duệ đã bị cô ép chặt đến giới hạn, anh mạnh mẽ ôm lấy hông cô, gầm lên một tiếng. "Gyaa…"
"Ha…em ra…" Vũ Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô ghì lấy anh kêu lên.
Mỗi lần mây mưa là một lần cô bị anh rút cạn sinh lực, cơ thể không còn chút sức lực nằm vật trên giường mà thở hổn hển.
Âu Dương Tư Duệ từ từ rút vật nhỏ của mình ra, bên dưới nơi tư mật của Vũ Minh Nguyệt một thứ chất lỏng chảy ra bên ngoài, cảm giác nóng bỏng của nó cô không thể quên được.
Nhưng chẳng được bao lâu, vật nhỏ của anh lại bắt đầu không yên mà rục rịch khi nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt nằm trước mặt, sức lực và du͙© vọиɠ của anh không thể nào chỉ một lần như vậy liền thỏa mãn, đặc biệt là anh còn là người cấm dục nhiều năm, cũng đúng lúc nên phát ra hết rồi. Bao nhiêu đây làm sao mà đủ được, anh vẫn còn có thể.
Trong lúc Vũ Minh Nguyệt đang nằm thở dốc, thì cả cơ thể cô lại một lần nữa bị anh nhấc bổng lên, anh ôm cô đặt lên tủ gỗ trong phòng, nhìn thì cũng hiểu là anh đang muốn chơi trò tình thú với cô rồi.
Vũ Minh Nguyệt có thể nhìn thấy yết hầu của Âu Dương Tư Duệ không ngừng đi chuyển lên xuống khi nhìn mình, nhưng mà cô thật sự không chịu nổi nữa đâu. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, cô liền không do dự muốn quay đầu bỏ chạy vào phòng tắm.
"Bộp."
Đáng tiếc là anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh giữ lấy cô lại, rồi chế trụ hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, giọng gợi đòn nói. "Muốn chạy, anh đã nói là em chạy không thoát rồi mà!"
"Tư Duệ, em hết sức mất rồi!" Vũ Minh Nguyệt tỏ ra đáng thương, giọng nói như cầu xin.
Âu Dương Tư Duệ mặc kệ, là cô khơi dậy du͙© vọиɠ của anh, vậy thì bây giờ phải có trách nhiệm dập nó. Anh chỉ mỉm cười mà không nói, rồi lại cúi xuống cắи ʍút̼ hai hạt anh đào hồng hào của cô.
"Ah." Vũ Minh Nguyệt lại bị kí©h thí©ɧ, cô ứa nước mắt rên rĩ. Lúc này anh lại đưa tay nhấc một bên chân của cô lên cao, mạnh mẽ đẩy vật nhỏ đang biểu tình của mình vào trong, rồi tiếp tục thúc mạnh.
"Ha…ưm…a…" Vũ Minh Nguyệt ánh mắt mơ hồ, cô chỉ biết bấu víu vào anh.
"…"
Hai người làʍ t̠ìиɦ từ khi trời còn sáng cho đến tận tối mịt, không biết qua bao nhiêu lâu nữa, Vũ Minh Nguyệt bên dưới đã ướt đẫm mà thϊếp đi từ lúc nào, trong cơn mê cô cảm nhận được Âu Dương Tư Duệ đã bế cô vào phòng tắm để tắm rửa.
Trong suốt chuyến đi hưởng tuần trăng mặt, thời gian chỉ kéo dài có ba ngày nhưng ba ngày này Vũ Minh Nguyệt thật sự không thể bước xuống giường, Âu Dương Tư Duệ trừ những lúc ăn uống và nghỉ ngơi đều chỉ muốn áp cô dưới thân. Đến khi hai người kết thúc chuyến đi, cô mới được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
…
Hai năm sau, trên ti vi truyền hình trực tiếp phỏng vấn Vũ Minh Nguyệt, sau khi cô kết thúc lịch trình với bộ phim dài tập mang tên "To Day", một bộ phim tình cảm sắp ra mắt vào mùa hè này.
Vũ Minh Nguyệt mặc một chiếc váy xinh xắn, cô cột tóc đuôi ngựa đầy cá tính, chân mang giày thể thao năng động, khác hoàn toàn hình tượng quyến rũ thường ngày. Gương mặt hôm nay cũng không trang điểm đậm, chỉ có một lớp kem chống nắng và thoa chút son môi để trông tươi tắn hơn mà thôi.
"Angel, sau khi bộ phim này kết thúc cô đã có dự định gì tiếp theo hay chưa, có thể công bố cho khán giả biết chút ít được hay không!" Ngay khi buổi phỏng vấn sắp kết thúc, người dẫn chương trình đã mở lời để hỏi cô về lịch trình của tương lai.
Vũ Minh Nguyệt mỉm cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu trả lời. "Thật ra hôm nay tôi đồng ý nhận phỏng vấn là vì có một lý do nữa, tôi muốn báo cho người hâm mộ của mình và đặc biệt là chồng tôi biết một tin rất quan trọng!"
"Đó là gì vậy, chúng tôi đang rất mong chờ đây!" Người dẫn chương trình háo hức.
Vũ Minh Nguyệt từ tay trợ lý lấy một thứ gì đó, cô hạnh phúc đưa nó lên trước máy quay, mỉm cười rất tươi. "Chồng à, em mang thai rồi!"
Tin tức cô mang thai quả nhiên là một tin động trời, không ngờ cô lại nghĩ đến thông báo việc mình có em bé bằng cách thức này, cũng thật biết tạo bất ngờ cho mọi người. Người dẫn chương trình và tổ quay vô cùng kinh ngạc, bọn họ phấn khích muốn khai thác nhiều thông tin nhất có thể.
"Hoá ra lý do cô mang giày thể thao là do mang thai, cô đúng là người mẹ chu đáo đó Angel!"
Vũ Minh Nguyệt tự hào nhìn vào que thử thai chăm chú, cô bây giờ rất muốn biết biểu cảm của Âu Dương Tự Duệ như thế nào, sau khi biết tin cô đã mang thai. Nghĩ đến anh khiến cô cảm thấy ấm áp, cô hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn thẳng vào ống kính máy quay,
"Còn một chuyện nữa, mà tôi muốn thông báo cho đại gia đình fan hâm mộ của tôi. Bởi vì lần này tôi đã quyết định sẽ giải nghệ, để quay về làm một người phụ nữ của gia đình và một người mẹ của con tôi sau này. Đáng tiếc khi phải nói lời này, nhưng tôi hiện tại cảm thấy đây là thời điểm dừng lại thích hợp nhất. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu thương tôi, tôi sẽ nhớ mãi khoảng thời gian tuyệt vời này!"
Mười năm diễn xuất trên phim trường Vũ Minh Nguyệt đã cảm thấy đủ, bây giờ cô chỉ muốn làm vợ của Âu Dương Tư Duệ và làm mẹ của các con anh.
"…"
Buổi phỏng vấn kết thúc, ti vi cũng chuyển sang tiết mục khác.
Vũ Minh Nguyệt hiện bụng lúc này đã rất to, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, cô ngoan ngoãn nằm trên chân Âu Dương Tư Duệ xem truyền hình. Từ sau khi biết cô mang thai anh lại nuông chiều cô nhiều hơn, hầu như lúc nào cũng để cô trong tầm mắt.
"Có hối hận không?" Xem xong đoạn phỏng vấn, anh vuốt ve mái tóc cô hỏi.
"Đương nhiên là không rồi?" Cô kiên định đáp.
Âu Dương Tư Duệ dịu dàng nhìn cô, thật ra lúc biết tin cô mang thai anh đã hạnh phúc đến bật khóc, bởi vốn anh còn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể sinh con nữa vì đã hoá trị để chữa bệnh ung thư năm xưa. Không ngờ đến ông trời lại không phụ lòng người, cuối cùng cũng cho tình yêu của hai người kết trái, anh đã thề sẽ trân trọng và yêu thương mẹ con cô đến khi nào trái tim anh ngừng đập.
"Ah…Tư Duệ, bụng em đau quá!" Vũ Minh Nguyệt lúc nãy còn đang bình thường bỗng nhiên ôm bụng, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Minh Nguyệt, em làm sao vậy!" Âu Dương Tư Duệ gấp gáp hỏi.
"Hình như…em sắp sinh rồi!" Vũ Minh Nguyệt nhìn xuống dưới, cô đã bị vỡ nước ối, đây là dấu hiệu của việc em bé đang muốn được ra ngoài.
"Á…đau quá…Tư Duệ, em đau…" Bất chợt cô túm lấy đầu tóc anh hét lớn, nước mắt chực trào chảy ra.
"Bác sĩ đâu rồi, mau đến đây nhanh lên, Mình Nguyệt sắp sinh rồi!" Âu Dương Tư Duệ kiềm nén cơn đau bị túm tóc, anh vội vàng bế cô lên chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Bác sĩ riêng của gia đình nhanh chóng có mặt, đưa cô vào phòng sanh nở. Vì để bảo đảm an toàn cho mẹ con cô mà anh đã sắp xếp mọi thứ ở biệt thự riêng.1
Âu Dương Tư Duệ trực tiếp ở bên cạnh động viên cô, nhìn Vũ Minh Nguyệt đau đớn nằm trên giường, trái tim anh thắt lại, sớm biết sinh con đau đớn thế này thì anh đã không để cô mang thai rồi. "Vợ ơi, cố gắng lên em, có anh ở đây rồi!" Anh nắm chặt tay cô, không ngừng trấn an.
"Hức, em đau quá…không sinh nữa đâu!" Vũ Minh Nguyệt mặt tái đi, cô siết chặt lấy tay anh nức nở.
"Không sao cả, hít thở đi em, đừng căng thẳng! Con đang rất muốn gặp em đó, rất nhanh sẽ tốt thôi!" Anh đau lòng nói.
Vũ Minh Nguyệt vốn có gen di truyền của Lục gia, cô là mang thai đôi, cho nên việc sinh nở bình thường không dễ dàng chút nào.
Cả bác sĩ và Âu Dương Tư Duệ ở bên cạnh liên tục trấn an, Vũ Minh Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh, cô nắm lấy tay chồng rồi nhắm mắt hít thở thật sâu. "Hư…ahhh…" Sự đau đớn khi sinh conkhông hề tầm thường, chính là đau đến chết đi sống lại, trán cô bắt đầu ướt đầm mồ hôi.
"Ra rồi, thiếu phu nhân, cô mau tiếp tục đi, vẫn còn một đứa nữa!" Bác sĩ mừng rỡ khi lấy được em bé đầu tiên ra ngoài.
Nhưng Vũ Minh Nguyệt sức lực có giới hạn, chỉ mới một đứa trẻ đã khiến cô kiệt sức mà ngất đi, trước khi hôn mê cô hình như có nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.
"Oaaaa..oaaa…"
Khi Vũ Minh Nguyệt tỉnh lại một lần nữa, cô đã thấy mặt trời bên ngoại lặn từ lúc nào, mà Âu Dương Tư Duệ vẫn luôn túc trực bên cạnh cô không rời, anh còn ra dáng một người cha khi dỗ dành hai đứa nhỏ.
"Em tỉnh rồi à, con trai chờ em đến nổi ngủ quên rồi!" Thấy cô đã tỉnh lại, anh liền ôm hai đứa trẻ đến, cẩn thận đặt vào trong lòng cô. "Nhìn đi, bọn trẻ thật giống em, đây là con của chúng ta!"
Vũ Minh Nguyệt hạnh phúc đến bật khóc, cô ôm con vào lòng, miệng không ngừng mỉm cười. "Vâng, là con của chúng ta!"
Một nhà bốn người hạnh phúc ở bên nhau, hôn nhân mà Vũ Minh Nguyệt ao ước từ khi còn tấm bé cuối cùng đã có một cái kết viên mãn.
_____🌸🌸🌸🌸🌸🌸THE END 🌸🌸🌸🌸🌸🌸______