Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 143: Trừng Phạt Em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Âu Dương Tư Duệ và Vũ Minh Nguyệt khởi hành đến hòn đảo trước đây anh tặng cho cô để hưởng tuần trăng mật, một nơi riêng tư cho hai người ở bên nhau mà không sợ phóng viên hay ai khác quấy rầy.

Cũng không biết đã bao lâu hai người chưa đến đây, nhưng nơi này vẫn sạch sẽ và yên tĩnh như thế, làm cho người ta cảm thấy bình yên đến lạ. Nước biển trong vắt, cát trắng mịn và nắng vàng như vẫy gọi.

Vũ Minh Nguyệt thư thả nằm dài trên ghế, cô mặc một bộ đồ tắm cực kỳ quyến rũ với họa tiết kẻ sọc phong phú. Cô đeo kính mát để không bị ánh nắng làm cho chói mắt, tay lại nâng ly cocktail nhấm nháp, đã lâu rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy, bình thường đều bận đến tối mắt tối mũi.

Sóng biển rì rào êm ái, mang theo mùi hương của biển cả nhàn nhạt thổi đến, không khí trong lành làm cho Vũ Minh Nguyệt cảm thấy rất buồn ngủ, đôi mi cong vυ"t của cô từ từ rũ xuống rồi thϊếp đi từ lúc nào không hay biết.

"Minh Nguyệt tiểu thư, thiếu gia bảo tôi gọi cô vào trong, trời hôm nay nắng gắt có thể khiến cô đổ bệnh đấy ạ!" Lúc này nữ hầu bên trong dinh thự nghỉ dưỡng ra đến, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng gọi.

Vũ Minh Nguyệt trong cơn mơ tỉnh giấc vì âm thanh của cô ấy, giọng cô lười biếng hỏi lại. "Anh ấy đang ở đâu vậy?"

“Thiếu gia đang ở bên trong phòng ngủ làm việc, hình như là đang có một cuộc gọi quan trọng!" Nữ hầu đáp.

"Ồ, còn có việc quan trọng hơn tôi sao? Đã bảo là đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật, vậy mà giờ lại bỏ rơi tôi để vùi vào công việc. Được lắm, tôi sẽ cho anh ấy biết tay!" Từ lúc hai người đến đây, Âu Dương Tư Duệ đã bỏ Vũ Minh Nguyệt một mình, điều này làm cô cảm thấy tức giận.

Vũ Minh Nguyệt đứng bật dậy, cô cầm lấy áo khoác choàng lên, rồi một đường đi thẳng về khu nghỉ dưỡng. Giờ hai người đã là vợ chồng rồi, cô sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ khi dám bỏ rơi nóc nhà của mình.



Quả nhiên giống như lời người hầu nói, Âu Dương Tư Duệ hiện tại đang ở trong phòng gọi điện nói chuyện với trợ lý của mình, nhìn vào biểu cảm của anh cũng biết công việc có lẽ đang căng thẳng, anh đã nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Vũ Minh Nguyệt lén lút mở cửa đi vào, ngay lúc anh không để ý, cô liền bất ngờ nhào vào lòng anh.

Âu Dương Tư Duệ đang nói chuyện liền giật mình, nhưng vì công chuyện đang vội nên anh không thể tắt máy ngay mà nhanh tay ôm lấy eo cô để vỗ về, anh cũng biết là cô đang cảm thấy rất không thoải mái khi anh cứ chú tâm vào công việc như thế.

"Tư Duệ!" Thấy anh vẫn không chú ý đến mình, cô liền ghé vào tai anh thỏ thẻ. Không cho anh có cơ hội trả lời, cô giống như một chú mèo nhỏ đang giận dỗi cắn nhẹ vào vành tai anh một cái.

Âu Dương Tư Duệ có một cảm giác kí©h thí©ɧ nhẹ, sự chú ý của anh bây giờ lại đặt lên người cô.

[Thiếu gia, cậu có nghe tôi nói không?] Đầu dây bên kia trợ lý bắt đầu hối thúc.

"Tôi nghe đây, anh nói tiếp đi!" Âu Dương Tư Duệ lập tức quay trở về với công việc, anh đáp.

Ở đây Vũ Minh Nguyệt vẫn còn chưa có ý định dừng lại đâu, cô tiếp tục nghịch ngợm giở trò với cơ thể của anh. Cô đưa tay nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi trên người anh xuống, ngón tay thon dài bắt đầu vuốt ve cơ ngực rắn chắc của anh, từ từ mà kí©h thí©ɧ bản năng đàn ông của anh trỗi dậy.

Âu Dương Tư Duệ có thể nhận thấy hơi thở của mình đang dần nặng nề hơn, anh hít một hơi sâu rồi giữ chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô lại. "Ngoan nào!"

"Muốn em ngoan sao, còn lâu!" Cô nở nụ cười ranh mãnh nói thật khẽ. Sau đó cô đưa tay cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, đôi mắt đưa tình nhìn anh đầy dụ hoặc, lần này cô lại càng làm trò kí©h thí©ɧ hơn, trực tiếp hướng đến cổ anh mà cắn mạnh một cái.

"Ah." Âu Dương Tư Duệ bị cắn đau kêu lên một tiếng, cả cơ thể anh lúc này đã trở nên nóng hừng hực, chỉ còn chờ mà phun trào.

"Woah, cuối cùng cũng thành công rồi kìa!" Vũ Minh Nguyệt cảm nhận được bên dưới của anh đã bị cô kí©h thí©ɧ đến cực điểm, cô mỉm cười tinh nghịch nói nhỏ.

"Vũ Minh Nguyệt, em…" Âu Dương Tư Duệ cạn lời nhìn cô, anh lúc này cũng đã trực tiếp kết thúc cuộc gọi. "Hôm nay em chết với anh!"

Đã đạt được mục đích, Vũ Minh Nguyệt thích thú rời khỏi người anh nhanh như chớp, cô xoay lưng bỏ chạy. Hôm qua bị anh đè cả một đêm, cơ thể cô vẫn còn chưa có hồi phục hết đâu. "Đố anh bắt được em!"

Âu Dương Tư Duệ ném điện thoại lên ghế sô pha, anh vội đứng dậy mà đuổi theo sau Vũ Minh Nguyệt. Hai người cứ như các cặp đôi mới yêu nhau, người trước người sau đùa giỡn vang cả khu nghỉ dưỡng này.

"Bộp." Rất nhanh anh đã đuổi kịp cô, cả cơ thể cường tráng lại một lần nữa ép cô nằm lên giường. Hai người mặt đối mặt, dù trên trán nhễ nhại mồ hôi nhưng khoé môi vẫn lưu lại nụ cười hạnh phúc.

"Thế nào, em chạy tiếp cho anh xem đi!" Âu Dương Tư Duệ trêu chọc cô.

"Tại sao em phải chạy chứ, anh là chồng em mà!" Vũ Minh Nguyệt bĩu môi đáp.

"Ngoan như vậy thì phải có thưởng nhỉ? Được rồi, từ giờ đến khi kết thúc tuần trăng mật em không cần phải xuống giường nữa đâu!" Anh nháy mắt đầy ẩn ý.

"Dạ, ý anh là sao chứ?" Một cảm giác không lành xuất hiện trong tiềm thức cô, khiến cô vô cùng hốt hoảng.

Âu Dương Tư Duệ cũng không muốn phí thêm thời gian, anh trực tiếp cởϊ áσ sơ mi của mình vứt xuống sàn, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Vũ Minh Nguyệt. Động tác của anh nhanh đến nổi cô không kịp phản khẳng, chỉ có thể nằm yên mặc anh cắи ʍút̼ cánh môi đến tê dại.

Bàn tay không an phận của Âu Dương Tư Duệ lại tiếp tục càn quấy, từ từ di chuyển đến nơi tư mật của Vũ Minh Nguyệt mà náo loạn, ngón tay thon dài của anh bắt đầu kí©h thí©ɧ cô từ phía bên trong, lần này còn thuần thục hơn đêm tân hôn hôm qua rất nhiều.

Âm thanh nhóp nhép phát ra, kèm theo đó là tiếng hơi thở của cô bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt cũng đờ đẫn hơn. "Ha…ah…" Vũ Minh Nguyệt phát ra âm thanh khe khẽ, khi anh rời khỏi môi cô.

Âu Dương Tư Duệ lại tiếp tục hành động, anh dùng tay dạng hai chân Vũ Minh Nguyệt ra, phía dưới của cô lúc này đã ướt đẫm, cảm giác ham muốn của du͙© vọиɠ cũng mãnh liệt hơn. Không để cô phải chờ lâu, anh ghé sát đến gần nơi tư mật của cô hơn, đầu lưỡi linh hoạt lại bắt đầu làm việc.

"Ah…ah…um…Tư Duệ…" Ngay khi anh vừa chạm đến điểm nhạy cảm, Vũ Minh Nguyệt đã không thể chịu nổi mà rên rĩ. Cô cắn chặt ngón tay của mình, bất lực xen lẫn kɧoáı ©ảʍ mà ngưỡng cổ lên cao, đầu óc trở nên mụ mị vì du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Đáp lại phản ứng của cô, Âu Dương Tư Duệ lại càng thêm phần kí©h thí©ɧ, không chỉ riêng cô mà cả anh cũng thấy phấn khích. Đầu lưỡi nóng hổi và ướŧ áŧ của anh liên tục khuấy đảo nơi riêng tư của cô, rất nhanh đã khiến cô đạt đến giới hạn của bản thân.

"Tư Duệ…em…em lại ra nữa rồi…ah…" Vũ Minh Nguyệt cong cả cơ thể, cô đưa tay túm lấy đầu tóc anh muốn đẩy ra, nhưng đã chậm một bước.

Âu Dương Tư Duệ lúc này mới ngẩng đầu lên, anh dùng tay lau nhẹ đi khoé môi của mình. "Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, để xem lần này anh trừng phạt em thế nào?"
« Chương TrướcChương Tiếp »