Hắn không còn mặt mũi nào để nói thêm gì nữa.
Nhưng Lâm Hân lại vô cùng cao hứng, cô ta lấy di động ra mở phần mềm ghi âm, để sát vào cửa, nhẹ nhàng hỏi:
“Dư Nghệ, có hối hận không nè? Không ngờ là chị Tuyết sẽ không có cơ cơ hội kiêu căng đúng không. Tôi nói cho cô biết, bây giờ có muốn đi xin lỗi cũng không còn kịp rồi. Chỗ này buổi tối không có ai cả, cô chỉ có thể một mình ở đây chịu lạnh chịu đói cả đêm, không ai thèm để ý tới cô đâu. Không biết đại minh tinh tương lai của chúng ta có vượt qua được đêm này không ta? Nhưng mà cả một đêm đó, không chừng ngày mai lại bị dọa thành bệnh tật gì thì khổ!”
“Cô đừng có nói nữa, đi nhanh lên!”. Trợ lý nam nghe không lọt tai, đè di động của cô ta xuống: “Còn nữa, xóa cái ghi âm này đi, không được nhắc tới tên của chị Tuyết.”
Lâm Hân không tình nguyện bị bắt rời đi.
Cô ta còn muốn ở lại cười nhạo Dư Nghệ một hồi nữa, nhưng trợ lý nam vẫn ở bên cạnh thúc giục, sợ động tĩnh bên này thu hút những người khác tới xe, đến lúc đó ảnh hưởng tới thanh danh của Bạch Tuyết thì càng tệ hơn nữa.
Chờ tới khi trên hành lang chỉ còn lại một mình trợ lý nam, hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn ngồi xổm xuống một tay ôm bả vai một tay ôm đầu, trong lòng ít nhiều có chút hụt hẫng.
Rốt cuộc là chuyện như thế nào thì trong lòng bọn họ đều biết rõ. Dư Nghệ chẳng qua chỉ bất đắc dĩ trở thành chỗ trút giận thôi.
Cũng không biết tại sao hôm nay Bạch Tuyết lại tức giận tới như vậy. Trước giờ tâm tình không tốt thì sẽ ngầm nói với đạo diễn một tiếng, muốn xử lý ai cũng là giải quyết từ đâu kia, không đáng ô uế tay cô ta.
Nhưng mà Dư Nghệ…
Trợ lý nam thở dài, dịch chuyển bước chân về hướng xa cửa phòng hơn một chút.
Chỉ có thể nói là cô ta xui xẻo!
Tất cả mọi người, bao gồm cả Bạch Tuyết, đều đang cho rằng Dư Nghệ sẽ hoảng sợ tới mức run bần bật ở trong phòng, lòng tràn đầy sợ hãi mà chờ đợi ngày mai mau tới, nếu tố chất tâm lý yếu thêm chút nữa có khả năng bị dọa tới ngất xỉu.
Cũng đúng thôi, đắc tội với nữ chính của đoàn phim thì làm sao mà không sợ hãi cho được.
Dư Nghệ ngồi trước gương không khỏi bật cười.
Chỉ như vậy?
Thật đúng là quá ấu trĩ!
Cô cũng không phải là đứa nhỏ ba tuổi một sớm một chiều không thể ngủ một mình, cần có cha mẹ dỗ dành quan tâm một cái. Cũng chỉ là một đêm mà thôi!
Hơn nữa di động vẫn còn ở trên người cô, đêm khuya mệt mỏi còn có thể gọi người tới mở cửa giúp rồi trở về khách sạn ngủ một giấc, sáng mai quay trở lại.
Dư Nghệ nhắm mắt lại, khóe môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Cô rất chờ mong nhìn thấy biểu tình của Lâm Hân vào sáng ngày mai, khi cô ta nhìn thấy cô hoàn hảo không tổn hao gì, không khóc nháo cũng không suy sụp, hẳn là sẽ rất thất vọng đúng không?
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi.
Phòng nghỉ của nghệ sĩ trong đoàn phim đều được cải biến tạm thời từ những căn phòng nhỏ, tất cả đều không có cửa sổ, một căn phòng vuông vức với đủ thứ quần áo và đồ vật vứt lung tung rối loạn bên trong.
Xung quanh là một mảnh an tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở là không ngừng phóng đại. Thế giới lúc này dường như chỉ còn lại một mình Dư Nghệ.
Dư Nghệ chưa bao giờ là người thích làm ra vẻ, cô vốn không cha không mẹ, lúc còn nhỏ chịu qua không ít khổ cực, sau này đi đóng phim cho dù là cảnh quay khó nhiều nguy hiểm tới đâu cô cũng chưa từng dùng đến thế thân.
Nhưng bây giờ không giống như trước nữa. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cô chính là cô, nhưng lại không phải là cô. Dường như cô đang bị kéo vào trong bóng đêm, bất giác nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tai nạn xe cộ, thi thể, lễ tang, còn có…những suy đoán không biết là giả hay thật kia.