Chương 2

-Mặt trời bắt đầu đó ló dạng, những tia nắng mảnh mai chiếu xuống khung cửa sổ, xuyên qua những tấm kính. Tia nắng nhẹ nhành chạm vào khuôn mặt trắng nõn, dễ thương có phần hơi hốc hác. Hạ Bảo cả đêm không tài nào chợp mắt được, một phần là do cậu không muốn gặp lại giấc mơ đó và phần kia là do cậu đang nghĩ về cách cư xử kì lạ của anh mình tối qua.

-Đang nằm ngẫm nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên:

" Cốc....cốc....cốc".

"Dậy đi Bảo Bảo sáng rồi, dậy nhanh còn xuống ăn sáng".

Cậu sửng người ra vì đó là giọng của anh cậu.

Cậu vội ngồi dậy xoa đầu ngơ ngác, nghĩ thầm trong bụng:

"Anh ta uống lộn thuốc hả trời, tối qua không gây sự với mình, giờ còn gọi mình xuống ăn sáng, anh ta định toan tính gì đây".

Vì mãi lo nghĩ mà quên trả lời anh. Đứng phía ngoài Hạ Minh không nhận được phản hồi liền cất tiếng lần nữa:

" Dậy chưa, hay đợi anh vào mới chịu dậy".

Cậu tím tái mặt mày nói to:

" Em dậy rồi em đang thay đồ anh xuống trước đi". Bên ngoài Hạ Minh đáp trả:

" Có cần anh vào thay đồ cho rồi ẩm xuống không".

Cậu rùng mình lắp bắp nói:

" Em tự lo được, cứ mặc kệ em".

Anh cậu lại nói:

" Mặc gì mà mặc, anh vào đó".

Cậu cuốn cuồn vừa thay đồ, làm vệ sinh cá nhân vừa la to:

" Không được vào...không được vào". Cậu làm mọi thứ rất nhanh, Hạ Minh vừa mở cửa thì cậu cũng kịp xong. Hạ Minh nhìn Tiểu Bảo một hồi lâu rồi cười.

Cả hai bước xuống lầu chuẩn bị ăn sáng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai ai cũng biết Hạ Minh không bao giờ ưa Bảo Bảo, nhưng cảnh tượng này kiến ai cũng trố mắt. Ngồi vào bàn, cậu vừa gắp được vài đũa thì ba cậu hỏi:

" Tiểu Bảo chút nữa con đi học bằng gì, hay con đi xe cùng ba được không?".

" Dạ thôi con đi xe buýt đến trường cũng được, dù gì trường cũng gần". Cậu trả lời. Ông Trương Họa nhăn mặt nói :

"Sao lại đi xe buýt, đường đường là thiếu gia nhà họ Trương mà lại...".

Ba cậu nói chưa nói hết câu thì Hạ Minh đã chen ngang:

" Cứ để em ấy đi với con".

Nghe xong câu nói đó ai cũng như nghe như tiếng sét đánh, Bảo Bảo ngước mặt lên mình anh mình với ánh mắt to tròn, tay cậu cầm chén còn không nổi nữa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Hạ Minh. Cậu ta cất giọng:

" Nhìn tôi đủ chưa. Bảo Bảo ăn nhanh lên còn đi học".

Tiểu Bảo đơ một lúc, đang định ăn tiếp thì bị Hạ Minh lôi khỏi ghế rồi kéo ra cổng, vừa kéo cậu ta vừa nói:

" Đi học thôi trễ rồi, nếu đói anh cho tiền lên trường ăn".

Hạ Bảo bấn loạn ngơ ngác, cảm xúc lúc này không bút mực nào diễn tả được, cậu gào thét trong lòng : "Trương Hạ Minh, anh điên thật rồi".

--------------------Hết chương hai----------------

-------------Cảm ơn các bạn đã đọc ----------