Tối đến nơi đây thực sự không giống như mùa đông, ánh đèn điện đường phố, những chú tuần lộc cùng những cây thông noel được trang trí lấp lánh ánh đèn dọc theo hai đường đi, hoàn toàn mang một vẻ khác biệt với ban ngày. Đây cũng là lúc để những cặp tình nhân bồi dưỡng tình cảm.
Khung cảnh người người đi lại trong đêm, dưới những ánh đèn sáng khắp đường phố tạo nên một hình ảnh vừa vội vàng vừa ấm áp.
Ai nha, nhưng đấy là về ban đêm, còn bây giờ vẫn là ban ngày nha. Hôm nay vẫn chưa phải giáng sinh, tối mai lễ giáng sinh mới chính thức đến. Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh giá, tuyết mang theo một màu trắng tinh khiết đang rơi đều bên ngoài cửa sổ. Nhưng trong căn biệt thự Lâm gia không khí lại trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, mà mang theo một không khí ấm áp.
Mặc dù không khí vừa sôi nổi vừa ấm áp là thế, nhưng trong một căn phòng lại mang theo toàn hương vị "lười biếng". Bạn nhỏ Lâm Thiên nào đó vẫn đang làm ổ trong chăn chưa chịu dậy. Bên ngoài lạnh như vậy, cậu đâu dại dột gì mà chui ra khỏi chăn a?
Lâm Thiên này, cậu cũng đừng tự lừa dối mình nữa. Lễ giáng sinh lại có ai mà không háo hức chứ? Đừng đổ tại trời rét mà cậu không muốn rời khỏi chăn, mà sự thật chính là cậu không được phép!
Từ việc không nghe lời ai cả ngày hôm qua mà trốn ra ngoài nghịch tuyết nên kết quả là lăn đùng ra ốm. Sáng nay Lâm ba và Lâm mẹ mới biết bảo bối của mình phát sốt, trách cứ Lâm Hạo tại sao không nói cho bọn họ biết, Lâm Hạo nói anh cũng chỉ là không muốn đánh thức ba mẹ dậy, dù sao Lâm Thiên cũng không có chuyện gì. Hai vị phụ huynh nghe xong liền thở phào. Lâm ba lo lắng như vậy nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng nói rằng " Cho tiểu quỷ đó đáng đời "
Vì tối hôm qua Lâm Hạo thức suốt đêm chăm sóc cho em trai nhà mình nên hôm nay Lâm Thiên đã hạ sốt rất nhiều. Biết mình đã không còn sốt nữa, bánh bao nhỏ Lâm Thiên liền năn nỉ anh trai cho mình ra khỏi phòng để chuẩn bị cho lễ giáng sinh, câu trả lời ư? Khỏi nói cũng biết, đương nhiên là anh trai đại nhân lập tức cự tuyệt.
Hiện tại Lâm Thiên cảm thấy thật muốn giận dỗi nhưng lại không thể, nếu bây giờ mà giận anh hai không phải là sẽ xác định nằm trong phòng cả ngày luôn sao? Lại nói hôm nay vừa đúng là ngày nghỉ, đêm mai lại là lễ giáng sinh nên mọi người được phép nghỉ ngơi ở nhà, vậy nên Lâm Hạo cũng từ đó mà được nghỉ ba ngày liên tiếp.
Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, theo vào đó là một bước chân nhẹ nhàng, không nhìn cũng biết là ai a. Lâm Thiên ngửi ngửi, ai nha, có mùi xúc xích!
Lâm Hạo nhìn vào một ổ chăn ở trên giường, đầu của Lâm Thiên chỉ lộ ra một chút tóc, đem toàn bộ người và mặt của mình vùi vào trong chăn. Lâm Hạo không khỏi buồn cười, này lại giận dỗi sao? Cục cưng của anh không thấy ngạt thở à. " Thiên Thiên? "
" ...em ngủ rồi "
" Ồ, vậy đĩa xúc xích này là của anh nhé? "
Lâm Thiên sập bẫy. Lập tức bật dậy đem theo khuôn mặt nhăn nhó không khác gì ông lão 80, ra sức kể tội anh trai nhà mình " Anh hai thật xấu! "
Đặt đĩa xúc xích lên bàn, Lâm Hạo ung dung đút hai tay vào túi quần, híp mắt đi tới rồi ngồi xuống cạnh giường. Lâm Thiên thấy anh trai đột nhiên lại gần, theo bản năng liền chui ngay vào chăn.
" Sao vậy? Anh hai rất xấu sao? " đưa tay ra vén chăn lên, Lâm Thiên lại càng giữ chặt lại.
" Anh hai rất xấu "
" Phải không? "
" ... "
" Hửm? "
"...Anh hai chính là vợ của sói xám trong phim cừu vui vẻ và sói xám a! "
" Vì sao anh hai không phải sói xám? "
" Vì sói xám không xấu xa bằng vợ hắn a! "
Lâm Thiên nếu biết sau này cậu lớn lên, chắc chắn sẽ bị Lâm Hạo lợi dụng câu nói kia mà nuốt chửng cậu thì đảm bảo có đánh chết cậu cũng không dám so sánh anh trai nhà mình còn xấu xa hơn cả sói xám. Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Lâm Hạo nghe Lâm Thiên nói vậy thì khoé môi cong lên, trong ánh mắt loé ra vài tia gian xảo.
" Thiên Thiên không cần anh hai nữa " giọng nói trầm ổn hàng ngày bây giờ lại mang theo vài phần bi thương, tựa như mất đi một thứ gì đó rất đáng giá. Nhìn nhìn vào ổ chăn vẫn đang bị bịt chặt kia dần dần buông lỏng, khoé môi Lâm Hạo cũng theo đó mà dần nhếch lên.
" Anh hai thật không tốt, không chăm sóc em chu đáo nên em mới sốt như vậy. Thiên Thiên, đừng không để ý anh "
Quả nhiên đến lời này, cái đầu trong chăn bắt đầu lộ ra từng chút một. Lâm Hạo trong nháy mắt chuyển sang khuôn mặt đầy đáng thương. Lâm Thiên thấy anh trai nhà mình đau lòng thì không khỏi động tâm, gạt bỏ hết giận dỗi sang một bên " Anh hai, anh hai đừng đau lòng. Là em không nghe lời nên mới phát sốt, không phải tại anh "
" Thật sự? "
Lâm Thiên gật đầu liên tục, Lâm Hạo liền thu hồi vẻ mặt đáng thương, thay vào đó là vẻ mặt mang đầy ý cười. Lâm Thiên lúc này mới nhận ra, anh hai giả vờ đáng thương để lừa cậu aa!!
Mặt bánh bao nhỏ nhanh chóng xụ xuống, bĩu môi bất mãn rồi lại như con ốc chui vào chăn bịt kín mình lại. Lâm Hạo nhìn cái ổ chăn lại tiếp tục phồng lên kia, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu không tài nào cất giấu được, ánh mắt tựa như hồ nước mùa thu, ánh mắt mà chỉ dành riêng cho Lâm Thiên.
Quản gia Kim đang lên tầng để đánh thức nhị thiếu gia, chợt nhớ ra đây là phòng của đại thiếu gia, mà đại thiếu gia rất không thích có người vào phòng mình nên ông định quay đi tìm đại thiếu gia gọi nhị thiếu gia tỉnh dậy. Nhưng không ngờ lại nhìn đến cảnh anh em trêu đùa nhau hoà thuận như vậy, thực khiến người ta vui vẻ lây. Nhưng cũng vì đó mà khoé miệng giật giật, hai vị thiếu gia nhà bọn họ, không đi làm diễn viên quả thực có hơi phí tài năng trời cho a? Nhất là đại thiếu gia
Cũng không nghĩ nhiều, ông là quản gia, vẫn nên đi xử lí tốt công việc nhà thì tốt hơn. Hiện tại trời rất rét, cây hoa ngoài vườn cần được chăm sóc chu đáo a.
" Thiên Thiên, anh đếm đến năm, nếu em không tự giác rời khỏi chăn, anh liền có biện pháp bắt em rời khỏi "
" 1 "
" 2 "
" 3 "
" 5 "
Lâm Thiên: " ... " 4 đâu mất tiêu rồi...?
Lâm Hạo không chút do dự cúi xuống đem cả chăn lẫn người đều ôm vào lòng. Đưa tay lần mò một chút rồi vén chăn ra để lộ cái đầu nhỏ nhỏ của Lâm Thiên. Nhịn không được liền ngậm lấy đôi môi phấn nộn kia mà gặm nhấm.
Lâm Thiên bất mãn bĩu môi lần hai, vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh trai nhà mình, cậu cũng không phải xúc xích a.
" Anh hai, vừa nãy anh đếm thiếu a "
" Phải không? "
" Thiếu số 4 nha "
" Anh đánh rơi mất rồi "
" ... "
Lâm Thiên từ chối cho ý kiến. Cậu không phải là đối thủ của vợ sói xám nha. Đành ngoan ngoãn làm nũng ôm lấy cổ Lâm Hạo, như một bé ngoan chui vào l*иg ngực anh trai nhà mình, đầu đặt trên vai anh, hô hấp ấm nóng dần trở nên đều đặn phả vào cổ Lâm Hạo. Lâm Hạo biết cục cưng của anh chơi đùa đã mệt, tối qua còn sốt cao như vậy, hiện tại có anh ở cạnh nên Lâm Thiên lại càng dễ buồn ngủ hơn. Trẻ con là như vậy, giận dỗi xong liền nhanh chóng quên, chơi mệt rồi thì đi ngủ, Lâm Thiên quả thực là một đứa trẻ ngoan, chỉ là có hơi chút nghịch ngợm vì được nuông chiều.
Lâm Thiên là một đứa trẻ, mà hầu hết đứa trẻ nào cũng đều thích đón lễ giáng sinh. Nên trong mơ vẫn còn mơ thấy Lâm Hạo không cho mình ra khỏi phòng, liền nói mơ " Anh hai, em muốn trang trí cây thông... "
Lâm Hạo một bên ôm em trai nhà mình đến giường, cẩn thận đắp chăn rồi lên giường ôm lấy em trai. Anh hôm qua thức nguyên đêm nên rất mệt, hiện tại nhân lúc Lâm Thiên ngủ thì cũng ngủ một lát, lại không ngờ Lâm Thiên nói mơ. Sủng nịch xoa xoa đầu em trai, rồi hôn nhẹ, giọng nói trầm ấm đầy nhẹ nhàng nỉ non bên cạnh tai Lâm Thiên " Ngoan ngoãn ngủ ngon, tối anh sẽ dẫn em đi mua đồ trang trí "
Lâm Thiên được Lâm Hạo ôm đến ấm áp ở trong chăn. Cả hai cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ.