Thật nhanh đã đến cuối năm, cũng là lúc không khí của ngày lễ giáng sinh đang dần bao phủ toàn bộ thành phố, mặc dù tuyết rơi ngày càng nhiều hơn nhưng ngoài đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập, những khu trung tâm mua sắm đều có khách ra vào đông hơn ngày thường, ai ai cũng muốn sắm sửa một lễ giáng sinh tràn đầy ấm áp, điển hình như trang trí cây thông noel.
Lâm Hạo vì đã học cấp 3 nên mặc dù trời rét vẫn phải đi học, Lâm chủ tịch cùng Lâm phu nhân như ngày thường đều phải đến công ty. Còn Lâm Thiên thì được nhà trường cho nghỉ, vì cậu còn bé, học tiểu học nên chỉ lạnh một chút thôi là đã được nghỉ học rồi, còn chưa kể hôm nay có tuyết rơi nữa, lại nói trong nhà cưng chiều như vậy, thấy trời lạnh mà nhà trường không cho nghỉ hai vị phụ huynh liền thương xót con trai nên cũng sẽ gọi điện cho thầy giáo Lâm Thiên xin nghỉ mà thôi.
Vậy nên Lâm Thiên vui vui vẻ vẻ cao hứng mà ở nhà cùng với các cô hầu và quản gia Kim. Anh trai Lâm Hạo biết em trai nhà mình rất thích nghịch tuyết nên không khỏi lo lắng. Nên anh trai còn cẩn thận dặn dò đi rồi dặn dò lại, chỉ sợ Lâm Thiên trốn ra ngoài nghịch tuyết rồi ốm. Lâm Thiên quả thực rất buồn bực, vì sao Hạo Hạo không khác gì mấy bà thím ế chồng vậy a? Lải nhải không ngừng. Không chỉ có mình Lâm Thiên kêu ca, Lâm phu nhân ngồi ở một bên cũng bắt đầu đau đầu, không biết bà là mẹ hay Lâm Hạo mới là mẹ? Lo lắng còn hơn cả bà.
Vẫn chưa dừng ở đó, Lâm Hạo còn bắt Lâm Thiên phải mặc áo bông ấm, đội mũ len, đi tất. Lâm Thiên khóc không ra nước mắt, ở trong nhà thôi mà đâu cần như vậy. Cầu xin anh hai một hồi, Lâm Hạo mới chịu buông tha rồi cầm lấy ba lô chuẩn bị đi học. Trước khi đi còn chọc ghẹo hôn hít em trai nhà mình một hồi, nói cái gì mà "Thiên Thiên của anh thật giống gấu nhỏ", mới an ổn rời đi.
Lâm phu nhân cho biết, bà đang dần nghi ngờ khả năng làm mẹ của mình...
Bà thật đau lòng a, Tiểu Hạo sao chỉ ôn nhu với một mình Tiểu Thiên bé bỏng, còn trước mặt người khác lại không khác gì tảng băng di động, kể cả bà.
Sau khi mọi người đều đi cả, Lâm Hạo quả nhiên đoán không sai. Vị Lâm Thiên nào đó đã thành công trốn ra ngoài, vứt hết lời cảnh báo của Lâm Hạo và lời dặn dò của ba mẹ ra sau đầu, để mặc chúng muốn bay theo gió phương nào thì bay. Cậu bây giờ đang rất vui vẻ chơi ném tuyết với mấy đứa trẻ con ngoài khu biệt thự. Mấy người phải biết là cái biệt thự Lâm gia này rộng cỡ nào a, Lâm Thiên phải trốn quản gia rồi đến người hầu đang làm ở ngoài vườn, muốn bao nhiêu mệt liền có bấy nhiêu. Nhưng bù đắp lại là được chơi thoả sức nha~
Lâm Thiên chơi quá hăng say, hết ném tuyết lũ trẻ, rồi lại đuổi bắt chúng, mệt mệt thì nặn người tuyết, mà quên mất giờ mà ba mẹ Lâm từ công ty trở về.
Hai vị phụ huynh hôm nay đặc biệt trở về sớm, lo lắng con mình ở nhà buồn chán, khi đi qua tiệm bán xúc xích còn tiện thể dừng lại mua cho cả hai đứa con. Khi về nhà thì phát hiện trong nhà đang náo loạn một hồi, hỏi thì quản gia ngập ngừng mãi mới thốt ra được "Nhị thiếu gia mất tích". Ông đã cho người tìm khắp căn biệt thự, đến ngoài vườn đều không có, cổng chính cũng đã khoá, nhị thiếu gia có thể đi đâu được đây?
" Đi ra ngoài tìm nó chưa? " Lâm ba vẻ mặt càng ngày càng khó chịu tức giận hỏi
" Thưa lão gia, bây giờ liền đi tìm "
Quản gia cung kính rời đi, ông rất lo lắng cho đứa trẻ này, tại sao lại không xin phép ông mà đã tự tiện trốn ra ngoài. Bên ngoài đã lạnh rồi còn rất nguy hiểm nữa, khiến cho người khác lại lo lắng như thế này.
Lâm Thiên thấy lũ trẻ đang dần dần bị mẹ gọi về ăn cơm, lúc này mới chợt nhớ ra, cậu đang trốn ra ngoài chơi a!!!!
...Tôi nói này Lâm Thiên, chứ từ nãy đến giờ cậu nghĩ mình quang minh chính đại đi chơi đấy à...?
Lâm Thiên vội vội vàng vàng nhặt lấy áo bông lúc nãy vì chơi đùa nóng quá mà cởi ra, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, à không, tốc độ của cậu ta bây giờ phải là phi về nhà mới đúng, thời điểm nước sôi lửa bỏng như vậy rồi cậu vẫn không quên quay đầu lại hét to với lũ trẻ đang ngơ ngác phía sau " Hôm sau chơi tiếp a, tôi phải về nhà! ". Nên khen bánh bao nhỏ Lâm Thiên này từ bé đã có thái độ bình tĩnh, không quên tình nghĩa bạn bè hay nên nói não đứa nhỏ này cũng giống chủ, đi chơi không xin phép rồi đây?
Lâm Thiên dùng hết tốc lực, nhưng với đôi chân ngắn mập mạp kia thì cũng chỉ bằng người lớn đi bộ. Vậy nên phải mất một lúc, bánh bao nhỏ mới đứng trước cổng chính nhà mình. Cửa được thiết kế bởi những song sắt, lợi dụng thân hình trẻ con nên Lâm Thiên dễ dàng nghiêng người qua được hai thanh sắt, thành công tiến vào sân trước của toà biệt thự. Nếu quản gia mà biết được điều này, chắn chắn sẽ trợn trắng mắt lên ngạc nhiên. Bánh bao nhỏ tính kế, cậu sẽ tránh tầm mắt của người hầu làm vườn, rồi đi vào nhà, tránh quản gia và người hầu trong nhà, lặng lẽ chạy về phòng mình.
Lâm Thiên từ bé đã ngủ cùng Lâm Hạo. Mặc dù Lâm Hạo rất xem trọng không gian riêng tư nhưng anh lại luôn bắt Lâm Thiên ngủ cùng mình, vì đó là cục cưng của anh, nên mọi thứ đều có thể. Từ đó đã luyện thành cho Lâm Thiên tính ỷ lại, thậm chí còn hình thành tật xấu là nếu không có Lâm Hạo thì sẽ không ngủ được, mà ban đêm là lúc Lâm Thiên thường hay làm nũng nhất. Cho nên phòng Lâm Thiên đã mấy năm không dùng qua, nhưng vẫn rất sạch sẽ vì có người hầu dọn mỗi ngày. Cậu nghĩ bây giờ chạy về phòng là tốt nhất, sau đó mọi người sẽ không nghĩ là cậu vốn ở trong phòng mình, vì ai cũng biết là cậu luôn ngủ cùng anh hai a. Cậu thật thông minh, haha!
Mặt bánh bao nhỏ đắc ý, không tự chủ được cười to, lại không phát giác được mình đang cười. Aizz, quả nhiên Lâm Thiên a, cậu vẫn chỉ là một bánh bao nhỏ trắng trắng hồng hồng mà thôi, vậy mà còn ra vẻ đi tính kế người khác, chỉ sợ cậu còn chưa kịp tính kế thì đã bị người ta bắt đi rồi.
Nghe thấy tiếng cười của trẻ con trước sân rất quen thuộc, người hầu vội vàng chạy ra xem, không ngoài dự đoán, nhị thiếu gia đã trở lại, nhưng có gì đó không bình thường, tại sao nhị thiếu gia của bọn họ lại chống tay ngẩng đầu cười to đến phát ngốc thế kia?
Đây không phả lúc để ý đến chuyện đó, người hầu mau chóng đi báo cho quản gia, sau đó thì quản gia cùng ba mẹ Lâm chạy tới.
Lâm Thiên cười chán chê lúc này mới biết mình cười quá to, sợ người phát hiện liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng, theo bản năng quay trái quay phải dò xét xem có ai không, đang định thở phào, nhưng khi quay lại phía sau thì thấy cả một hậu cung...
Haha...tôi trở về cứ như hoàng thượng giá lâm vậy a... Các ái khanh nhìn nhìn xem, cả hậu cung đang đồng loạt nhìn trẫm kìa...
Huhuu!!! Trẫm chết chắc rồi
Lâm ba nhìn vẻ mặt thằng con út đang từ hưng phấn chuyển sang giật mình, rồi lại chuyển sang nhẹ nhõm, và cuối cùng là vẻ mặt hoảng hốt. Ông thực sự rất tức giận, thằng bé này luôn làm ông phải lo lắng, khi về nhà tưởng con trai sẽ chạy ra ôm mình như thường ngày nhưng không ngờ nó lại trốn đi chơi, không nghe lời ai nói.
Lâm ba tiến tới trực tiếp túm lấy Lâm Thiên vào nhà. Lúc đi qua đám người hầu liền bực mình phát tiết " Còn nhìn? Mấy người hết việc rồi hay không muốn làm việc nữa? Mau giải tán cho tôi! "
Lâm mẹ thấy Lâm ba tức giận thì không khỏi lo lắng cho đứa con nhỏ của mình, vội vã chạy theo Lâm ba mà kêu ông bình tĩnh, đừng đánh con nhỏ. Lâm Thiên biết mình sắp bị đánh, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu la om sòm, nước mắt chảy như suối " Huhu, mẹ ơi cứu con, huhu, ôi cái mông con sắp nát rồi!!! "
Chốn hậu cung từ một mảnh bình yên, đón hoàng thượng trở về, mau chóng trở thành một đống hỗn loạn...
Lâm Thiên bị Lâm ba giáo huấn cho sắp nhừ cả mông, thì đúng lúc nghe ở ngoài sảnh có tiếng " Đại thiếu gia "
Vị cứu tinh đã trở về, Lâm Thiên mau chóng vừa khóc vừa cố gắng gọi Lâm Hạo " Anh hai..anh hai..,huhu, cứu...cứu "
Nghe em trai khóc lóc om sòm cả nhà, Lâm Hạo đã mau chóng đi tìm, khi tiến tới thư phòng thì chứng kiến cái mông nhỏ nhắn của Lâm Thiên đang bị một bàn tay cứng rắn đánh xuống. Lâm Hạo nhíu mày.
Lâm Thiên thấy anh trai thì còn khóc to hơn, tìm cách thoát khỏi móng vuốt của ba ba chạy nhanh tới chỗ Lâm Hạo. Nhìn đứa bé mặt mũi toàn nước mắt, quần bị tụt xuống đầu gối để lộ cái mông ửng đỏ đang không ngừng ôm chân mình mà kể tội. " Anh hai...hức, ba ba đánh...đánh cái mông em đau lắm! Ba ba rất hư, huhu " còn cố nhấn mạnh hai từ cuối, cố gắng làm anh trai tin rằng ba ba thực sự rất xấu!
Lâm Hạo cúi xuống đau lòng nhìn em trai, đưa tay ra định xoa xoa cái mông đau, nhưng vừa chạm vào Lâm Thiên liền nhảy dựng lên " Ai uii, cái mông tôi!! " QAQ
Lâm Hạo liếc mắt tới Lâm ba, Lâm ba biết mình đang bị trách cứ liền nói Lâm Thiên trốn khỏi nhà đi chơi, ngoài trời tuyết rơi nhiều khiến mọi người rất lo lắng, Lâm ba không quên thanh minh cho mình, ông muốn giáo huấn Lâm Thiên một chút. Thành công đem vẻ mặt của Lâm Hạo đang từ đau lòng trở nên đen xì, ông biết Lâm Hạo còn quản nghiêm hơn ông nhiều, cho nên ung dung đút hai tay vào túi rời đi.
Lâm Thiên im thin thít, biết mình lần này mới thực sự toi, đang tính chuồn lẹ thì bị Lâm Hạo nhanh chóng túm lại, dứt khoát một tiếng "bốp" hạ xuống cái mông vốn đã ửng đỏ kia. Và một lần nữa, lại một tiếng khóc vang lên
" Ôi ba ba ơi, đừng đi mà, anh hai đánh con, huhu!! "
Thấy ba ba không phản ứng liền tiếp tục kêu " Huhu...Lâm phu nhân, bây giờ mà người còn ở đâu!! "
Lâm Hạo nghe em mình kêu la, cũng không tức giận được nữa, nhìn bánh bao nhỏ rất đáng thương. Nhưng vẫn là nên giáo huấn đứa nhỏ này, cư nhiên không nghe lời anh như vậy.
" Lâm Thiên! "
" Hic... "
" Anh đang gọi em! "
" ... "
" Tại sao lại không nghe lời như vậy? "
" Anh hai sẽ rất đau lòng nếu em xảy ra chuyện "
" Lâm Thiên! "
" ...Anh hai, em xin lỗi "
Đứa nhỏ làm nũng cọ cọ vào l*иg ngực anh, giọng mũi nỉ non xin lỗi mang theo một chút uỷ khuất.
" Từ khi nào lại biết lấy lòng như vậy, hửm? " Lâm Hạo mỉm cười, cũng không trách cứ Lâm Thiên nữa, nhẹ nhàng bế em trai nhà mình lên.
" Từ nay phải ngoan ngoãn nghe lời anh, nhé? "
"... Vâng "
" Vậy mới là bé ngoan của anh " Lâm Hạo thoả mãn hôn hôn vào cái miệng nhỏ nhỏ phấn hồng.
Nhưng Lâm Thiên quả thực do ăn ở. Buổi tối ngày hôm đó liền bị sốt cao, Lâm Hạo đang ngủ bị doạ một trận tái mét, gọi điện kêu bác sĩ tư tới trong đêm. Khi nghe em trai nhà mình không sao, trái tim anh mới nhẹ nhàng được thả lỏng. Đau lòng nhìn Lâm Thiên sắc mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường, tự trách mình đã quá lơ đãng.
" Đứa ngốc " nhẹ nhàng gõ đầu Lâm Thiên rồi lại hôn một cái, Lâm Hạo mới lên giường ôm ôm em trai vỗ nhẹ lưng cậu, cả đêm liền như vậy chăm sóc em trai.