Lâm Thiên nhảy xuống khỏi đùi Lâm Hạo, mang một khuôn mặt rất chi là hoà bình, hận không thể viết lên 4 chữ "Tôi có ý tốt" trên đó mà tiến tới bên cạnh Nhạc Thiên Di. Đưa tay ra giữa không trung, ý cười trên mặt càng đậm, "Xin chào, tôi là Lâm Thiên, rất vui được gặp cậu, Di!" thật thân thiện nha!
Nhạc Thiên Di có dự cảm không lành, thằng nhóc này tự dưng lên cơn gì mà lại đi qua giới thiệu thế này? Hơn nữa, cái đồ bất lịch sự, ai chẳng biết cậu là Lâm Thiên, cậu đây là cố tình!
Lâm Thiên thấy Nhạc Thiên Di không thèm phản ứng, đành đưa ánh mắt long lanh lên nhìn vị béo béo mập mập kia. Nhạc chủ tịch hiểu ý, cũng không muốn mất thời gian vào bất đồng của trẻ con, liền "khụ" một tiếng "Thiên Di, sao còn đứng đấy, Lâm Thiên là đang có ý tốt muốn kết bạn với con."
"Đúng vậy đúng vậy, bọn mình kết bạn nha?" Người nào đó không khác gì con lật đật gật đầu liên tục, không ngừng hùa theo câu nói vừa rồi của Nhạc chủ tịch.
Nhạc Thiên Di quan sát một lúc, cảm thấy người trước mặt quả thực có ý muốn làm quen, cũng miễn cưỡng bắt tay.
"Chúng ta đi chơi nha?" Hãy nhìn ánh mắt vô số, à nhầm, sắp có tội của tôi nè.
Nhạc Thiên Di đắc ý vì được lấy lòng, cao hứng để Lâm Thiên cầm tay kéo mình đi. Hừ! Cậu nên hiểu chuyện như vậy từ lúc đầu.
Nếu Nhạc Thiên Di biết, thằng nhóc Lâm Thiên kia cho dù có hiểu chuyện thì cũng không thể trở nên nghiêm túc được, thì đảm bảo có chết cô cũng sẽ không muốn đi chơi cùng thằng nhóc này.
Quả nhiên, sự thật bao giờ cũng rất phũ phàng...
"Áá!!!" Tiếng hét còn to hơn cả vị chủ nhân bị nhéo đến đau mông vừa nãy...
"Ối làng nước ơi, ba mẹ, anh hai ơi!! Di Di bị ...bị... Huhu." Mấy người có biết khi nói đến một việc quan trọng, ngắt quãng giữa chừng sẽ gây thêm cảm giác hồi hộp không?
Lâm Hạo từ từ cầm giấy ăn trên bàn tiến tới chỗ hai đứa trẻ đang lăn quay ra đất mà kêu gào kia, mặc kệ mọi người xung quanh cùng hai bên gia đình đang vội vã đỡ hai đứa trẻ đứng dậy rồi dỗ dành. Lâm Hạo gạt hết mọi người sang một bên, âm trầm đến bên cạnh em trai nhà mình, cúi xuống lau sạch nước mắt cá sấu trên mặt Lâm Thiên đi, ôm lấy cậu không quên đánh yêu vào mông một cái rồi mới ghé sát vào tai nói nhỏ "Đứa trẻ nghịch ngợm, em xem em gây ra đại hoạ gì rồi?"
Lâm Thiên vẫn mang một bộ dáng đáng thương, cái đầu nhỏ nhỏ từ từ ngẩng lên từ vai Lâm Hạo quan sát tình hình xung quanh. Ai nha, không nghĩ là Di Di lại thảm hại hơn suy nghĩ của cậu, cậu cố tình cầm tay cô ta mà chạy đi, gặp người phục vụ đang bê hai phần mỳ ý cùng hai ly rượu vang đang đi tới, liền dũng cảm lao luôn đầu vào hướng đó, kết quả là Lâm Thiên đi trước nên nhanh chân hơn chuyển hướng khác trước khi bị đâm, còn Nhạc Thiên Di ở phía sau bị kéo đi vẫn chưa hiểu gì thì đã đâm vào người phục vụ rồi. Nên mới có hình dáng như hiện tại, mỳ ý rượu vang cùng tóc và quần áo cô hợp thể, còn chủ nhân của nó thì đang khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Một bộ dáng đó không biết phải chui xuống cái hố nào cho hết xấu hổ. Lâm Thiên vốn không bị lăn quay trên đất, nhưng không phải đã nói sao, đứa trẻ này hoàn toàn không thể nghiêm túc, đây lại còn là toàn bộ kế hoạch trả đũa của thằng nhóc đó nữa, và đã là kế hoạch thì phải hoàn hảo từ đầu đến đít, ấy nhầm, từ đầu đến đuôi. Cho nên Lâm Thiên lên tiếng, cậu thật thông minh nha, lúc đó đã nhanh chóng cố tình ngã nhào trên đất rồi khóc lóc um sùm lên, mấy người hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của tôi đi, tôi rất vô tội có đúng không?
Đương nhiên mọi người sẽ gật đầu đồng tình: "Lâm Thiên là đứa trẻ vô tội" . Ngoại trừ Lâm Hạo, vì anh trai đại nhân quan sát từ đầu đến cuối, hoàn toàn biết em trai mình vừa làm ra chuyện gì, nhưng Lâm Hạo không những không quan tâm, chỉ cần biết em trai không bị thương là tốt rồi. Vậy nên vô tâm vô phế ở đó yêu chiều hôn hôn cục cưng nhà mình.
Cho nên mới nói, Lâm Thiên nghịch ngợm như vậy không chỉ do ba mẹ Lâm chiều chuộng, công lao lớn nhất phải kể đến vị anh trai đại nhân này. Chỉ cần em trai an toàn, như vậy mọi việc đều có thể. Không phải là đem em trai lên tận trời để sủng rồi sao?
Sau sự kiện đại náo nhà hàng của Lâm Thiên, mọi người cũng bắt đầu rời đi dần dần, hai bên gia đình cũng ngượng ngùng không thể tiếp tục công việc được nữa đành nói đôi lời rồi ra về, lần sau vẫn là không nên đem theo trẻ con tới cùng bàn chuyện.
Trên đường về, Lâm ba Lâm mẹ đều mệt mỏi không ai nói câu gì. Lâm Thiên úp mặt vào trong l*иg ngực Lâm Hạo dụi dụi, "Anh hai, không phải lỗi tại em."
" Anh biết " Cúi xuống hôn đỉnh đầu đứa nhỏ đang làm nũng kia.
"Anh hai, em đói."
"Lát về sẽ cho em ăn xúc xích."
"Anh hai thật tuyệt vời nha!" Di Di gì đó kia đúng là không bằng một phần của anh hai nhà mình.
Lâm mẹ ngồi bên cạnh thấy một màn anh em hoà thuận, cưng chiều nhau thì tan hết mệt mỏi. "Ai nha, tiểu quỷ của mẹ lúc nãy nghịch ngợm quá nên không có gì vào bụng có đúng không?" Nói xong còn cố ý nhéo nhéo mông Lâm Thiên.
Lâm Hạo nhíu mày, nhẹ nhàng gạt tay Lâm mẹ ra, không nặng không nhẹ nói "Mẹ."
Lâm phu nhân nhìn đứa con trai út đang ngủ ngon lành trong lòng con trai cả, rồi lại ngước lên nhìn vào khuôn mặt như bị ai thiếu nợ của Lâm Hạo thì không khỏi thở dài "Aii, được rồi được rồi. Tôi không dám đánh thức cục cưng của anh nữa, đừng nhìn tôi như tôi thiếu nợ anh mấy triệu vậy."
Lâm phu nhân cuối cùng cũng yên tĩnh, nhưng Lâm Thiên vẫn là bị "hát xì" mà tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mũi, ánh mắt mông lung ngước lên nhìn Lâm Hạo dò xét "Hạo Hạo, Thiên Di gì đó kia chắc chắn là đang mắng em." QAQ
Lâm Hạo không để ý đến lời nói của Lâm Thiên, ấn đầu em trai trở lại vào l*иg ngực của mình, tay vỗ vỗ lưng cậu theo nhịp, thỉnh thoảng lại xoa xoa "Ngoan! Ngủ đi".
Nếu Lâm Thiên biết được cậu có năng lực tiên tri thì chắc chắn khuôn mặt kia sẽ vênh lên đến tận trời mất. Vì bên này Nhạc Thiên Di quả nhiên đang tức đến phát nổ. Cái đồ Lâm Thiên chết tiệt! Cậu đợi đó cho tôi, thù này không trả tôi không phải Nhạc Thiên Di!!