Lâm Thiên cười cười.
Dăm ba cái cửa cũng đòi cản được ông liên kết với thế giới ?
Ngại quá, nhưng đừng mơ.
Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn.
Ha ha...
Lâm Hạo từ phía sau cọ cọ, tham lam hít một hơi thật sâu từ cổ em trai, khó chịu trong lòng lâu nay dần được thả lỏng.
Cũng có nghĩa, lúc này không có một cái mặt nạ giả tạo nào được treo trên khuôn mặt anh.
Đột nhiên, anh nói,
"Em vốn không thể phá được cửa."
"Cũng như,
Em vốn chẳng thể rời khỏi anh."Nụ cười trêu ghẹo, sự ôn nhu,... tất cả đều tan biến.
Bởi giờ đây, một thứ sâu thẳm trong lòng anh đang được hiện ra, thứ mà lúc này không bị chủ nhân nó che đậy bằng bất cứ cái mặt nạ nào, thứ mà bấy lâu nay con người thật của anh luôn luôn hướng đến...
"Thiên Thiên..." Lâm Hạo nỉ non.
"Bảo bối..."
"Tiểu tâm can của anh..."
"Em có yêu anh không ?"Thứ đó, là chấp niệm.
Lâm Thiên mặt mày méo xệch, lại lên cơn gì rồi ?
Chỉ biết thở dài một hơi, bất lực cười lớn, sao đột nhiên cảm thấy mình đang nuôi một con chó xù khổng lồ nha ?
Không đúng, nhà người ta thì đúng là chủ nhân nuôi chó xù. Nhưng sao cảm thấy nhà mình lại là chó xù hàng ngày đi làm kiếm tiền vỗ béo chủ nhân ? = =
Đưa tay xoa xoa đám tóc đang không ngừng dụi dụi ở cổ mình, Lâm Thiên cười lớn, "Anh là anh trai em, sao lại không yêu anh được đây?"
Khuôn mặt ẩn ẩn sau cổ của em trai, đột nhiên cười.
"Đúng vậy, là anh trai em nhỉ ?"
"Em trai có muốn ở cạnh anh không ?"
Lâm Thiên bắt đầu cảm thấy không khí có chút khó thở, nắm chắc anh trai chắc chắn lại đang lên cơn khó ở. Cậu đành nuốt một ngụm nước bọt, giơ ngón cái lên hùng hồn tuyên bố, "Em sẽ mãi ở cạnh anh."
Là ruột thịt với nhau, là máu mủ cùng nhau, ai lại nỡ rời bỏ nhau chứ ?
Thông minh đến đâu cũng được, ở ngoài lưu manh đến đâu cũng vậy, đúng trước anh trai, cậu vẫn chỉ là một tên nhóc.
Cái l*иg vốn chưa được mở ra, lại tự tay phá khoá, đem mình nhét vào.
Dù sao thì sớm hay muộn, cái l*иg ấy cũng sẽ mở, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Vốn cái l*иg ấy đã rất chắc chắn, lại nhờ câu nói kia, nay càng không thể phá vỡ...
"Ồ."
Trong vài giây ấy, Lâm Hạo đã mỉm cười một cách quỷ dị.
Đưa hai tay ra phía trước, nắm cằm Lâm Thiên, ép cậu ngửa đầu ra phía sau.
"Đây là em nói."
Tên nhóc kia vốn đã không thể so sánh mức độ thông minh với anh trai, lòng cũng coi như làm bằng bột nhão nhoèn nhoẹt. Đối diện với ánh mắt trìu mến hay vẻ mặt đáng thương của anh trai, luôn luôn không có biện pháp chống đỡ.
Lâm Thiên cũng đưa hai tay của mình ra, bóp bóp má Lâm Hạo, đôi mắt sáng cong thành hình trăng lưỡi liềm, hì hì nói, "Tất nhiên."
Lâm Hạo không nói gì, chỉ đưa ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn sâu vào đôi mắt kia một lúc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn vào chúng.
Tên nhóc kia thì bỗng nhiên được một dấu chấm hỏi to đùng, cậu thấy rõ ràng, ánh mắt anh trai nhà mình chỉ trong giây lát chuyển từ bóng tối không ánh sáng sang nắng sớm bình minh chiếu rọi chúng sinh...
Này là tâm trạng của thiếu nữ khi yêu ha ? (・ω・)ノ
"Được rồi. Ngoan ngoãn ở nhà, anh ra ngoài một lát sẽ về ngay." Lâm Hạo vẫn nhìn vào mắt Lâm Thiên như vậy, nếu dùng cách khác để nói, chính là lưu luyến không muốn rời.
Đang định quệt quệt nước mắt, cầm áo vẫy vẫy tạm biệt anh trai đi mạnh khoẻ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, Lâm Thiên cười lớn khoe hai hàm răng trắng sáng đến bóng loáng, chói mù mắt anh trai, "Hình như hôm nay chưa có đánh răng."
Lâm Hạo: "..."
Người nào đó xua xua tay tỏ vẻ vẫn rất ổn, "Đừng lo đừng lo! Lúc nãy em có ăn rồi, miệng thơm toàn mùi thức ăn, không tin thì anh đến đây ngửi ngửi thử xem!" Nói xong không quên há mồm "hà hà" mấy hơi liền vào mặt anh trai đại nhân ở ngay trên đầu mình.
Lâm Hạo mặt không cảm xúc, đưa tay bóp lại cái miệng kia.
Khuôn mặt méo mó vẫn cười đến thực vui vẻ, cái miệng lại bắt đầu hoạt động hết năng suất,
"Anh không thể ghét bỏ em được, lúc nãy anh còn chu chu~ em rất nhiều mà!""Hì, lát nữa về nhớ mua xúc xích nhé, rất lâu rồi không có ăn.""À, nếu có thể, mua thêm một chút đồ ăn vặt nữa, em không ngại nhiều~"(Lâm Hạo, dịch)
Lâm Hạo cũng tỏ vẻ chẳng sao cả, cúi đầu xuống hôn một chút vào cái miệng kia.
Kì thực không có vấn đề gì.
Đều là của em trai, như nào cũng đáng yêu hết.
Xoa xoa đầu em trai, dịu dàng nói, "Anh đi đây."
Lâm Thiên gật đầu như gà mổ thóc, một tay quệt quệt nước mắt lau lau nước mũi, tay kia cầm cái khăn không biết vớ được ở đâu, vẫy vẫy anh trai đi vào gara lấy xe.
Lâm Hạo quay đầu nhìn em trai nhà mình, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Đúng rồi, này rất giống với cảnh lưu luyến không muốn rời, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, vẫn phải để người ra đi, ra đi trong nước mắt và lời vẫy tạm biệt.
Có con bà nó ấy !
Thấy chiếc xe của Lâm Hạo chạy ra khỏi gara, Lâm Thiên lại tiếp tục nghẹn ngào đưa tay vẫy~ vẫy~
Khi chiếc xe đã ra khỏi sân, cửa cổng to lớn liền bị người canh giữ đóng lại, Lâm Thiên ngừng khóc lóc, mặt vô biểu tình vứt khăn sang một bên, thuốc nhỏ mắt lúc nãy liếc mắt thấy được liền với lấy vẫn còn đầy, nay không còn một giọt, vì vậy an phận nằm trong thùng giác không một lời trăn trối.
Thuốc nhỏ mắt cho hay, phận này để làm thuốc nhỏ mắt, nhưng cũng là để làm nước mắt giả. Nay đã hoàn thành nhiệm vụ, ra đi không hối tiếc.
Lâm Thiên nhìn vào lọ thuốc nhỏ mắt rỗng tuếch mình vừa ném vào trong thùng rác. Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ, "nước mắt" chảy mấy dòng trên má ban nãy vẫn chưa khô, nhưng nụ cười đắc ý kia của chủ nhân đã bán đứng khuôn mặt "goá phụ" ấy...
Lúc đầu vốn định diễn chút trò hề để làm anh trai mất cảnh giác, sau khi lên xe, sẽ lái thẳng ra ngoài cổng, lại không ngờ rằng khi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy anh trai đang theo dõi mình...
Thế nào? Soi gương chiếu hậu nhìn xem biểu cảm của em ra sao ?
Đừng lo, vẫn rất nghẹn ngào bi thương.
Thân ái à, đằng sau cũng có thể nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn thấy anh đó !
Lâm Thiên một tay đút túi quần, tay kia đưa lên vò vò đầu, haha cười,
"Mẹ nó, quả thật là bị bắt cóc."
Không phải sợ cậu sẽ trốn đi sao ?
Nếu không phải,
Vì sao lại ngăn cậu liên lạc với bất kì ai ? Lại tức giận khi cậu hỏi có phải anh bắt cóc mình hay không ? Lại cố gắng khoá và bảo mật mọi lối thoát như vậy ?
Vì sao lại muốn nhìn thấu cảm xúc của cậu khi ở lại đây ?
Lúc nãy theo dõi em, chẳng phải anh muốn nhìn xem xem, sau khi anh đi, vẻ mặt của em trai anh là đang khó chịu muốn thoát ra ngay hay là đang bất lực ở lại đây sao ?
Lâm Thiên nhíu mày công nhận rằng, Lâm Hạo quả nhiên là người hiểu rõ bản thân cậu hơn ai hết.
Haha,
Nhưng làm sao có thể để lộ, khi người vẫn còn ngay trước mắt ?
Bị giam giữ tự do, bị quản lí, đúng là vô cùng khó chịu.
Đến lúc này bản thân mới nhận ra mình có bao nhiêu chán ghét với điều này, thì vị anh trai Lâm Hạo kia, đã sớm nhìn thấu từ lâu.
Dù là em khó chịu muốn thoát ra ngay hay là bất lực ở lại, thì chẳng phải anh đều sẽ tăng cường bảo mật và người canh giữ khi anh ra ngoài sao ?
Vậy còn phải làm trò chứng minh bản thân muốn nhìn thấy biểu cảm của em làm gì ?
Chẳng lẽ ngốc đến nỗi, không biết người phía sau cũng có thể nhìn qua gương chiếu hậu ?
Lâm Thiên liền bĩu môi phủ nhận, tự tặng cho mình một cái bạt tai khinh bỉ. ≖ ≖
Lâm Hạo là đang cố tình cho cậu biết, anh muốn nhìn thấu cảm xúc của cậu.
"Chỉ cần anh muốn, điều ấy rất đơn giản, bởi
anh là người luôn có thể nhìn thấu em."Muốn cho ông đây biết như vậy ? ( ᓀ ‸ ᓂ )
Muốn cảnh cáo ông nên yên phận ? ( ᓀ ‸ ᓂ )
Có cái mông lắc lư nè~ Ha ha, cái mụ nội !凸
Đã là một trò chơi vô nghĩa đến như vậy của anh, thì thà ông cũng làm điều vô nghĩa.
Mấy cảnh "bi thương" kia không phải thường có trên phim truyền hình lúc 8h sao ? Mấy cảnh như vậy, thân xác này bị mama ép xem mỗi tối đến ám ảnh luôn rồi.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Diễn? Đơn giản hơn nhai xúc xích. (ー ー;)
Bạn nhỏ không còn nhỏ nữa – Lâm Thiên cho hay, không biết vì sao mình lại bị bắt cóc lần 2.
Chẳng qua khác đôi chút, lần này đối đãi không tệ.
Khác một chút nữa, lần này là bị chính anh trai của mình bắt cóc.
Nhưng dấu hỏi to đùng nhất là, không hiểu mình làm sai cái gì, lại đến mức bị anh trai giam giữ? = =
–––––––––––Min––––––––––