Chương 26: Lặng lẽ (2)

Nếu bây giờ đi ngoài hành lang, sẽ thấy được các lớp học đều chăm chỉ, ngoan ngoãn, một không gian yên tĩnh thường có ở các trường học. Nhưng nếu nhìn kĩ vào một lớp học nào đó, sẽ thấy được sự thật của cái không gian yên tĩnh ấy chính là người thì ngủ, người ngồi đọc truyện, người ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ với ánh mắt mơ mộng, người ngồi nghe giảng nhưng tâm hồn trên mây... và điển hình như bạn nhỏ nào đó, trong lúc nửa lớp ngồi làm bài thì cậu ta ngồi ăn sáng.

Đồ ăn sáng là do quản gia Kim chuẩn bị, chỉ vì sợ thiếu gia nhà mình sẽ bị đói.

Nhưng đưa đồ ăn cho Lâm Thiên và cho phép cậu ăn ở trong lớp thì chính là Lâm Hạo.

Vậy nên kết luận rằng, việc Lâm Thiên ăn vụng trong lớp không phải lỗi của cậu lại càng không phải lỗi của quản gia Kim, đây chính là lỗi của vị anh trai đại nhân kia.

Và tất nhiên, ăn vụng trong lớp đâu có dễ dàng như vậy, Lâm Thiên đã hi sinh anh dũng vì đồ ăn, cậu bị cô giáo bắt được.

"Lâm Thiên! Em không những đi học muộn, bây giờ còn ăn vụng trong lớp! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

Lâm Thiên khổ sở lết tấm thân có cái bụng chưa đủ no, đáng thương nói, "Nhưng em chưa có ăn sáng..."

"Tôi cũng chưa ăn sáng, nhưng tôi đâu ăn vụng trong lớp như em!"

Lâm Thiên đành ngoan ngoãn đứng dậy. Khi ra đến cửa như nhớ ra việc gì đó quan trọng, cậu ỉu xìu quay lại, "Cô à..."

"Sao vậy? Em không muốn chịu phạt?"

"Không phải. Chỉ là... em có thể mang bữa sáng của mình ra ngoài hành lang được không?" QAQ

Ngay lập tức, viên phấn bay với tốc độ ánh sáng hướng ra phía cửa kèm với một tiếng tức giận, "Em đứng hết tiết cho tôi!!"

Sự việc trên đương nhiên đã được thông báo đến ba Lâm và mẹ Lâm. Lâm Thiên run rẩy lo lắng cho cái mông đáng thương lâu rồi không bị đánh của mình.

*

Bình thường Lâm Hạo sẽ luôn đến lớp của Lâm Thiên mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng hôm nay rất lạ, bánh bao nhỏ tìm đến lớp Lâm Hạo cũng không thấy anh trai nhà mình đâu, hỏi tài xế thì tài xế không trả lời.

Về đến nhà, Lâm Thiên dùng hết tốc độ của mình chạy vào phòng Lâm Hạo nhưng khi mở cửa ra vẫn chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng.

Anh hai, anh đâu rồi?

Bóng dáng mình tìm cả ngày đều không thấy, bánh bao nhỏ càng ngày càng nhớ anh trai, dường như không thể nhịn khóc được nữa. Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, biết tìm anh trai ở đâu đây?

"Tiểu Thiên" Hạ Phương Dao từ đằng sau ôm lấy con trai.

"Mẹ! Anh hai đâu rồi?" Lâm Thiên đưa hai tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi, giọng mũi nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói.

"Bảo bối hôm nay ở trường thế nào? Có phải con ăn trong lớp nên bị cô giáo phạt không?"

"...Nhưng con đói" Lâm Thiên lập tức quên mất chuyện của Lâm Hạo.

"Vậy tại sao sáng con không dậy sớm?"

"Tại anh hai cứ hôn con..."

Lâm Thiên đúng là có dậy muộn, nhưng vẫn là kịp thời gian đến trường.

Chỉ là sáng nào cũng vậy, mặc kệ thế giới có ra sao thì Lâm Hạo vẫn là hôn hôn em trai mình.

Cho nên, thủ phạm gây ra toàn bộ sự việc chính là Lâm Hạo.

Cho nên, nhìn Lâm Hạo là người thảnh thơi mỗi sáng, Lâm Thiên là người chạy hồng hộc vì dậy muộn. Đâu ai nghĩ rằng kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện lại chính là cái người thảnh thơi, chăm lo cho em trai dậy muộn kia?

Hạ Phương Dao nghe xong, mặt lập tức đen lại.

"Được rồi, đói quá thì ăn trong lớp cũng không sao. Lần sau con chỉ cần xin cô ra ngoài, rồi lén xuống canteen ăn là không bị bắt nữa." Lâm Mạnh Thần đi tới, xoa xoa đầu con trai.

Ây da, thật hiếm khi mới có thể động được vào tiểu quỷ này.

"Hừ! Tiểu Hạo ít ra còn nghiêm khắc với Tiểu Thiên, còn anh, tại sao lại cưng chiều con không quy tắc như vậy?" Hạ Phương Dao lên án.

"Mẹ... Anh hai đâu?" Lâm Thiên nhớ ra vấn đề quan trọng nhất.

"...Tiểu Thiên, anh hai con đi có việc, sẽ rất nhanh trở về." Hạ Phương Dao ngồi xuống, ôm Lâm Thiên vào lòng.

Lâm Thiên không nói gì, chỉ là đứa nhỏ này, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống...

"...Mẹ nói dối!" Lâm Thiên oà khóc.

"Ngoan. Mẹ con không nói dối con, Tiểu Hạo sẽ rất nhanh trở về, được không?" Lâm Mạnh Thần vỗ vỗ đầu con trai.

"Không, mới không phải đâu! Ba mẹ đưa anh hai sang Mĩ rồi!! Con muốn anh hai!!" Lâm Thiên khóc đến nấc lên nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Đúng vậy, là ba mẹ đưa anh hai con sang Mĩ. Nhưng Tiểu Hạo cũng đã đồng ý rồi. Vậy nên con ngoan ngoãn chờ anh hai trở về, sẽ rất nhanh thôi." Hạ Phương Dao đau lòng nhìn con trai, trước giờ bà chưa nhìn thấy Lâm Thiên khóc nhiều như vậy.

Quả thực Lâm Thiên chưa khóc nhiều như vậy bao giờ.

Nhưng những giọt nước mắt bị tổn thương của Lâm Thiên ngoại trừ Lâm Hạo thì chưa ai từng thấy nó.

Không giống như những lần bị đánh đòn, cũng là những lần Hạ Phương Dao thấy được vẻ mặt của con trai út khi khóc. Vẻ mặt đầy nước mắt cá sấu ấy chính là vẻ mặt cầu cứu, nhưng chỉ khiến người ta muốn đánh thêm vài đòn nữa mới đỡ tức.

Lần này khác, Lâm ba và Lâm mẹ đã thấy được vẻ mặt đáng thương khi Lâm Thiên thực sự bị tổn thương, vẻ mặt ấy khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Cho nên ngoài đau lòng cùng thương xót con trai thì không ai biết phải dỗ cậu như thế nào.

Lâm Thiên khóc đến đau rát họng nhưng vẫn một mực đòi Lâm Hạo. Lâm Hạo chưa bao giờ rời bỏ cậu, nên lần này khi không có bóng dáng của anh, Lâm Thiên chỉ cảm thấy nhớ anh, chỉ muốn một mình anh ôn nhu mà ôm cậu.

Lâm Thiên nằm trên giường ôm chặt sói xám, giọng khàn khàn, "Mẹ...có phải anh hai hết thương con rồi không?"

Hạ Phương Dao nhẹ gõ đầu con trai, "Sao anh hai con có thể hết thương con được?"

"Nhưng anh hai... bỏ con sang Mĩ rồi..." Nói đến đây, bánh bao nhỏ lại càng tủi thân, ôm chặt sói xám mà khóc.

Chỉ là một đứa trẻ, thấy nhớ ai đó thì khóc, chứ đâu thể kìm nén được? Lại càng không thể hiểu vì sao người khác làm như vậy.

Hạ Phương Dao càng dỗ thì Lâm Thiên lại càng khóc nhiều hơn. Bà cố gắng tìm cách liên lạc với Lâm Hạo nhưng không thể, vì anh đang trên chuyến bay.

Đột nhiên điện thoại rung chuông, Hạ Phương Dao ngạc nhiên lập tức bắt máy.

"A lô?"

"Mẹ." Giọng nói trầm thấp bên kia điện thoại từ tốn vang lên.