Chương 11: Merry Christmas (1)

Lâm Thiên được Lâm Hạo bế từ đầu đến cuối nên hoàn toàn không có cơ hội chạy loạn.

Bánh bao nhỏ rất ngoan ngoãn, Lâm Hạo đi vào cửa hàng nào cũng không phản đối, mua đồ gì cũng đồng ý. Vậy nên mỗi lần đi ra là một lần xách thêm mấy túi đồ, quả thực không chỉ là muốn đi mua đồ trang trí mà chính là muốn đi bê cả cửa hàng của người ta về nhà. Lâm Hạo còn nhân tiện mua cho em trai mình thật nhiều quần áo mới, đồ chơi mới. Lâm Thiên bây giờ chính là thích cái gì liền được mua cái đó.

Đợi một chút, đừng hiểu lầm. Việc này thực ra là có tính toán cả rồi, không tự dưng mà "ai kia" dễ bảo vậy đâu. Cậu ta là đang xót thương cho cái mông luôn bị lôi ra "xử" của mình, cho nên bây giờ là đang "dỗi ngầm". Thật là, mông chứ có phải bao cát đâu? thế quái nào mà ai cũng lôi mông tôi ra đánh?! Bộ đánh cái mông tôi sướиɠ tay đến vậy hả?! Vậy nên bạn nhỏ Lâm Thiên hạ quyết tâm, nhất định phải tiêu hết sạch tiền của Lâm Hạo, haha.

Thật ra Lâm Hạo còn chưa trưởng thành nên không thể tự mình kiếm ra một đống tiền được. Nhưng còn ba mẹ Lâm? Đương nhiên là ngân hàng khổng lồ rồi, còn chưa kể hai bậc sinh thành này quá cưng chiều con nên việc đưa tiền cho con là chuyện cơm bữa.

Nhưng vấn đề ở đây là, Lâm Hạo đã lớn rồi và tính tự lập cũng rất tốt, ba mẹ Lâm vì thế mà thêm tin tưởng con mình hơn. Mà hai người rất ít khi ở nhà, chủ yếu là đi công tác dài ngày nên hay gửi tiền về cho Lâm Hạo để anh lo chuyện trong nhà, từ đó Lâm Hạo cũng dần dần trở thành người quản lí mọi việc trong nhà, mà anh quản lí chặt nhất chính là Lâm Thiên, kể cả tiền tiêu vặt của cậu cũng là do Lâm Hạo quyết định. Thật ra cũng không đến nỗi không thể mua cái gì, chỉ cần điều kiện là Lâm Thiên nói với Lâm Hạo thì muốn cái gì đều được. Lâm Thiên còn nhỏ và rất nghịch ngợm nên không thể đưa tiền cho cậu ta quản lí được, nói trắng ra là cậu ta không có một chút đáng tin, tiền vào tay hôm nay có khi ngày mai đã không cánh mà bay.

Được rồi, Lâm Thiên à, vậy nên cậu cứ ở đó mà quyết tâm thực hiện cái kế hoạch trả thù vô dụng ấy đi...

Bánh bao nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn cho tới khi đi đến khu vực bán thú nhồi bông...

"Anh hai anh hai, mau nhìn nhìn, quá trời gấu bông luôn nha~!! (≧∇≦)" Đôi mắt mới vừa rồi còn đang ánh lên vài tia gian xảo, ngay lập tức đã trở nên sáng ngời ngập tràn hình ảnh gấu bông.

Lâm Hạo bế Lâm Thiên chậm rãi đi tới cạnh mấy con thú nhồi bông, nhẹ nhàng hỏi "Em thích con nào?"

"Con này, con bên phải, con bên trái, con ở giữa, con ở dưới và cả con ở trên nữa!!" Lâm Thiên hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, tay chân khua loạn xạ.

Lâm Hạo bật cười, "Nhiều như vậy?"

"Đúng đúng, em muốn thật nhiều, thật nhiều thú nhồi bông nha~~"

"Vậy em phải làm thế nào?"

Lâm Thiên ngốc thì có ngốc thật nhưng mấy người biết đấy, não chỉ hoạt động những lúc bản thân thật sự cần thôi a, còn những lúc không thật sự cần thì có sử dụng hết công lực triệu hồi não thì nó vẫn đi ngủ mà thôi. Ví dụ như lúc này, bộ não vốn dĩ đang an giấc ngủ ngàn thu của Lâm Thiên đột nhiên tỉnh dậy, vậy nên Lâm Thiên thật thông minh mà hiểu ra anh trai đại nhân đang muốn mình làm gì.

Bánh bao nhỏ cố tình liếʍ liếʍ môi, làm cho nước miếng của mình dính đầy môi. Sau đó mới chu chu cái mỏ hồng nhạt dính đầy nước miếng đó từ từ đưa đến trước mặt Lâm Hạo. Chụt một cái thật kêu vào miệng anh, còn "vô tình" lau hết nước miếng của mình lên miệng anh trai.

Mọi người: ". . . . . . . ." Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ không bao giờ chơi với bọn ở bẩn...

Lâm Hạo nhịn không được cười thành tiếng, gõ nhẹ vào đầu Lâm Thiên "Không được bẩn như vậy"

Lâm Thiên bĩu cái môi dính đầy nước miếng, "Nước miếng của em mới không bẩn đâu"

Lâm Hạo cưng chiều nhìn em trai, đưa tay áp sau gáy Lâm Thiên rồi hôn vào miệng của em trai mình, anh vươn lưỡi đảo qua một vòng bờ môi nhỏ xíu kia và kết thúc bằng một tiếng "chụt" thật kêu.

Mọi người: ". . . . . . ." Đúng là cùng một ruột...

Lâm Thiên: "Nước miếng của anh hai bẩn lắm"

"Ồ? Vậy anh có nên lấy lại nước miếng của mình không?"

".... Anh hai, gấu bông"

"Hôm sau sẽ mua cho em"

"Anh hai...."

"Ngoan. Đến giờ đi về rồi"

Lâm Thiên mặt xụ xuống, hai tay ôm lấy cổ Lâm Hạo rồi mếu máo vùi mặt vào hõm cổ anh. Ai da, thật đáng thương, bánh bao nhỏ lại khóc rồi kìa.

"Thiên Thiên?" Lâm Hạo xoa xoa đầu em trai.

". . . . . . ."

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia thích mấy con thú bông kia như vậy, chi bằng cậu mua cho nhị thiếu gia đi?" Quản gia Kim thấy Lâm Thiên không dám đòi Lâm Hạo mua gấu bông thêm một tiếng nào, chỉ lẳng lặng vùi mặt vào lòng anh trai mà khóc không thành tiếng. Thật sự rất đáng thương a!

Đứa trẻ nào cũng vậy, khi không có được thứ đồ chơi nó muốn, chẳng phải sẽ khóc oà lên đòi sao? Lâm Thiên không ngoại lệ, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi.

"Bác Kim, Lâm Thiên đã lớn rồi"

"Nhưng..."

"Bác khoác áo vào đi, bên ngoài trời rất lạnh"

Ngồi trên xe, không khí yên lặng lạ thường. Lâm Thiên ngồi trong lòng Lâm Hạo, vẫn một tư thế vùi mặt vào l*иg ngực anh trai. Đột nhiên bánh bao nhỏ như được tiếp thêm năng lượng, ngẩng đầu lên vươn hai tay ra xoa xoa bóp bóp mặt Lâm Hạo.

"Hết dỗi rồi?"

".... Anh hai, em rất ngoan..." Lâm Thiên mếu máo, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Lâm Hạo. Như muốn nói rằng, anh cứ thử nói em không ngoan xem em sẽ khóc tiếp cho anh coi.

"Anh biết"

".... Vậy tại sao anh không mua gấu bông cho em?" Cái miệng nhỏ đã sắp mếu xuống tận cằm.

"Anh có nói là không mua cho em?"

"Vậy, vậy... "

Lâm Hạo cúi xuống hôn nhẹ vào trán Lâm Thiên, "Ngoan. Đã qua giờ em đi ngủ rồi, có biết không?"

"...Em biết rồi" Lâm Thiên lại cúi mặt xuống, định gục đầu vào lòng Lâm Hạo ngủ, nhưng chưa kịp gục đầu xuống thì lại ngẩng lên, đưa tay xoa bóp mặt Lâm Hạo.

"Anh hai?"

Lâm Hạo buồn cười nhìn em trai nhà mình, "Sao còn chưa ngủ?"

"Anh hai, em thương anh hai rất nhiều rất nhiều..."

Lâm Hạo cười cười, buổi tối là thời gian làm nũng của Lâm Thiên. Cả ngày cậu ta là một tiểu quỷ không thể yêu thương nổi nhưng ngoại trừ thời gian này, khi ở cạnh Lâm Hạo, Lâm Thiên sẽ hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ỷ lại, dựa dẫm vào anh, ưa sự nuông chiều, đây chính là thói xấu được hình thành từ bé của Lâm Thiên hay chính xác hơn là được rèn từ bé.

"Anh cũng thương em rất nhiều"

"Anh hai, ngủ ngon..." Giọng nói non nớt nhỏ dần, thay vào đó là tiếng thở đều đặn.

"Ngủ ngon, bảo bối" Lâm Hạo đưa tay ra lau nước mắt còn sót lại trên má Lâm Thiên rồi chuyển dần xuống dưới lưng cậu vỗ về.