Chương 20

Sáng sớm hôm sau, Ngu An nhận được cuộc gọi từ anh cả.

Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm.

Đối phương chỉ nói ngắn gọn hai từ: “Xuống lầu.”

Ngu An vội khoác áo ngoài xuống lầu, bên ngoài trời vẫn mưa, vừa bước ra đã lạnh đến không chịu nổi.

Trong xe của Vệ Trường Hằng rất ấm áp, Ngu An không biết lý do anh cả lại đến tìm mình.

Cậu nhỏ giọng gọi: “Anh cả, anh còn chuyện gì khác sao?”

Vệ Trường Hằng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phụ tá ở ghế trước mở lời: "Trợ lý Ngu, Vệ tổng mang cho anh một ít quần áo, lát nữa tôi sẽ mang lên."

"Thêm nữa, anh đã ăn chưa? Có cần tôi sắp xếp để chuẩn bị cho anh một phần không?" Câu nói này cũng là hỏi ý kiến của Vệ Trường Hằng.

Ngu An nhìn anh: "Tiểu Phi sẽ nấu bữa sáng."

Vệ Trường Hằng cuối cùng cũng lên tiếng: "Chỉ có cậu và Tạ Phi ở đây?"

"Vâng."

"Cậu không sợ Tạ Phi bỏ trốn à?"

Ngu An ngượng ngùng vuốt ve ngón tay, đến nỗi ngón tay bị chà xát đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Em đã nói với Tiểu Phi rằng nếu em dậy giữa đêm và phát hiện cậu ấy không ở trong phòng, hoặc cậu ấy cho Lý Bình Nhạc vào, em sẽ tự tử trước mặt cậu ấy."

Vệ Trường Hằng cảm xúc lập tức dịu xuống, giọng điệu khó chịu: "Không cần thiết, đừng vì Tạ Phi mà mất bình tĩnh."

Ngu An cười gượng, bị mắng cũng không dám phản bác.

Ngu An nhỏ giọng mời mọc: "Anh cả, đến đây một chuyến cũng không dễ, nếu không ngại, Tiểu Phi nấu ăn khá ổn, anh muốn thử không?"

Ngu An nghĩ rằng Vệ Trường Hằng đã vào chỗ này đã là chịu áp lực lớn lắm rồi, để anh ấy ở lại đây ăn một bữa, có lẽ sẽ khiến anh ấy khó chịu hơn.

Nhưng ngay sau đó, Vệ Trường Hằng mở cửa xe, bước xuống.

Ngu An ngồi ngây trên xe, nhìn anh.

Vệ Trường Hằng cúi xuống nhìn cậu: "Được."

Ngu An bối rối nhìn anh, nghiêng đầu.

Khi cả nhóm lên lầu, họ gặp một vài người hàng xóm trong hành lang, nhưng không ai dám lại gần hỏi chuyện.

Dù gì thì cả nhóm cũng không ai nói gì, mặc đồ vest, nhìn như đến để đòi nợ.

Chỉ có một người hàng xóm gan dạ, không biết điều, khi xuống cầu thang hỏi Ngu An: "Cậu là cậu thanh niên mới dọn đến hôm qua đúng không? Đây là bạn cậu à?"

Ngu An thấy người đó đang quan sát Vệ Trường Hằng, nên nhỏ giọng đáp: "Đây là anh cháu."

Ngu An định nói là anh cả, nhưng sợ người hàng xóm hiểu nhầm "anh cả" là anh cả* xã hội đen. (*Đại ca)

Vì vậy cậu đổi cách gọi thành anh trai.

Người hàng xóm lẩm bẩm, anh trai trông có vẻ là người giàu có, sao em trai lại phải đến đây sống?

Hơn nữa, cậu bé dễ thương trong phòng cũng gọi Ngu An là anh hai, sao anh em trong gia đình, không giống nhau lại không quen thuộc?

Một người là con chính thức, một người là con riêng?

Ngu An lo lắng, khi lên lầu bị vấp một chút, phía sau, bàn tay của người đàn ông đặt lên eo cậu, động tác mạnh mẽ giúp cậu đứng vững.

Là Vệ Trường Hằng đã giúp cậu.

.

Vệ Trường Hằng đặt tay lên eo Ngu An một lúc rồi buông ra.

Anh đi sau bên phải Ngu An, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cẩn thận."

Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng, truyền thẳng vào tai Ngu An.

Ngu An cảm thấy như mình đang mơ.

Dù cách nhau lớp áo dày, Ngu An vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ tay đối phương.

Cậu thậm chí nghi ngờ mình có đang mơ không.

Căn nhà thuê này so với khu vườn của nhà họ Vệ quả là một trời một vực.

Tòa nhà cũ kỹ không có dịch vụ quản lý, không có người quét dọn công cộng, hành lang lâu ngày không sửa chữa.

Sáng sớm ánh sáng lờ mờ, không khí cũ kỹ xộc vào mũi, tiếng người thuê nhà khác dậy sớm lo toan cuộc sống, lần lượt vang lên.

Ngu An cũng muốn thuê một căn nhà tốt hơn, nhưng một là không đủ tiền, hai là vừa rời khỏi nhà họ Vệ mà sống sung sướиɠ thoải mái thì sợ đánh mất mặt mũi của Vệ Trường Hằng.

Trong tình huống này, tỏ ra đáng thương trước mặt anh cả còn tốt hơn tỏ ra thoải mái tự tại.

Thứ ba là nếu sống tốt quá, Lý Bình Nhạc chắc chắn sẽ bám theo Tiểu Phi suốt đời, tận dụng tình yêu của cậu để lừa gạt.

Vệ Trường Hằng không hợp với nơi này.

Nhưng nhiệt độ của anh, mùi nước hoa thoang thoảng, cùng giọng nói trầm thấp, đều nhắc nhở Ngu An rằng anh cả lạnh lùng thực sự đã đến.

Người hàng xóm hỏi về quan hệ giữa họ, sau đó đi xuống lầu, nhưng vì tò mò nên thỉnh thoảng quay lại nhìn.

Người hàng xóm thấy cảnh này, nghĩ rằng đúng là anh em thật.

Nếu không phải anh em, mà là kẻ thù tìm đến trả thù, chắc chắn sẽ không đỡ lấy Ngu An khi cậu sắp ngã, còn nhắc nhở cậu cẩn thận.