Chương 38: Lễ Tốt nghiệp ( 1)

12 cô nàng xinh xắn bước vào căn nhà rộng lớn của Cát Tường thì ai cũng ngắm nhìn cách bài trí của căn nhà, rồi lại ngắm nhìn ảnh 2 anh em Cát Tường, Như Ý chụp chung với nhau từ nhỏ cho đến lớn. Nhìn sơ qua các tấm ảnh ở đây thì ai cũng có thể biết được tình cảm của 2 anh em ngọt ngào như thế nào.

" Như Ý nhà em bị trộm vào à ?. Tại sao đồ đạt lại lung tung thế này ? ". Hơi bỏ thịt heo quay lên bàn rồi lên tiếng.

" Phải đó.. Trước giờ Cát Tường vốn thích sạch sẽ cơ mà. Sao nhà em lại đồ đạt lại lung tung thế này ". Dậu cũng hiếu kỳ nói xen vào.

" Hài.. Mấy chị đừng nói nữa. Nhà em bị trộm vào lấy mất mấy bộ trang sức của em rồi. Nhà cửa cũng bị lục tung lên. Để mấy chị thấy nhà cửa dơ như vậy em ngại quá ". Như Ý buồn rầu nói.

" Ngại cái gì. Chỗ chị em với nhau mà ngại cái gì không biết. Để bọn chị thay em giải quyết hết cho ". Tuất hào hứng nói.

" Mấy chị ngồi chơi đi em làm được rồi ". Như Ý gãi nhẹ đầu nói.

" Ngại Cái gì, chỗ chị em với nhau không. Em đem đồ xuống bếp đi. Bọn chị muốn nhậu một bữa hoành tráng à ". Hợi hào hùng nói.

Cát Tường với Thái Trác Long không tham gia vào cuộc nói chuyện của nữ nhi nên chỉ giúp Như Ý dọn dẹp một tay. Cát Tường đang mãi mê làm thì bất ngờ một giọng nữ giang hồ vang lên làm Cát Tường và Thái Trác Long giật mình.

" Cát Tường.. Cậu đang bị thương mà. Ai cho phép cậu đi dọn dẹp nhà cửa hả. Cậu bệnh nặng hơn thì sao. Ngồi xuống kia nghỉ ngơi cho tớ ".

Hợi thấy Cát Tường cúi người nhặt rác thì cô lo lắng lên tiếng. Chẳng phải cô cố ý nạt nộ Cát Tường gì đâu. Tại bán hàng ở chợ nên lớn tiếng quen rồi. Với lại bẩm sinh cô đã có một chất giọng dày khỏe khoắn không khác gì một nam nhi, nên nếu ai không biết còn nghĩ cô sắp đánh nhau không bằng.

" Phải đó.. Ai cho phép cậu làm việc hả. Ngồi kia nghỉ ngơi đi ". Dậu cũng chau mày nói. 12 nàng người nói một câu thôi cũng đủ làm Cát Tường căng não rồi.

Cát Tường nghe vậy thì dừng tay lại. Anh khẽ nuốt nước miếng 1 cái. Anh không phải sợ Hợi đâu. Tại anh thấy Hợi thật thà, chất phát, đáng yêu mà thôi. Anh đang trong vai một đứa trẻ nên khi nghe Hợi nói vậy thì anh đi lại ghế ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ thực thụ.

" Ờ... Ngồi thì ngồi, làm gì ghê vậy ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

Như Ý nhìn Cát Tường khẽ cười thật tươi. Thái Trác Long thấy Cát Tường được miễn làm việc anh cũng dừng tay lại. Anh tính không làm nữa thì Dậu lên tiếng.

" Thái Trác Long.. Cậu tính đi đâu đó. Đến đây phụ bọn tớ dọn dẹp tiếp đi ". Dậu kéo tay áo hào hùng lên nói.

Thái Trác Long nhìn Dậu lúc này thì anh cũng bị ngơ người. Anh là bị thần thái nữ trung hào kiệt của Dậu làm bất ngờ. Cảm giác bị phân biệt đối xử làm gương mặt đẹp trai cực kỳ của anh khẽ nhăn lại. Anh cũng là khách nha. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi cái gì anh cũng có, tại sao anh lại bị phân biệt đối xử như vậy chứ.

" Mấy chị em sẵn sàng chưa ? ". Hợi hào hùng giơ một cánh tay lên nói.

" Sẵn sàng ". 11 người sau lưng Hợi cũng đồng loạt hô hào theo.

" Hành động... ".

Hợi hô to 1 câu thì mấy chị em phía sau của Hơi bắt đầu chia ra giúp Cát Tường dọn dẹp. Đoàn quân 12 con giáp do Hợi dẫn đầu quét đến đâu thì sạch boong kin kít đến đó. 12 người mỹ nữ có mặt ở đây thì ai cũng xuất thân từ nhà nông, không thì dân buôn bán chợ trời chính hiệu, nên xét về thể lực thì khỏi phải bàn cãi. Ai cũng mạnh khỏe không thua kém gì một đấng nam nhi đâu.

Thái Trác Long thấy cảnh này cũng vô thức nuốt nước miếng. Trong tâm anh thầm nghĩ là, nếu đoàn quân nữ nhi này mà được huấn luyện bài bản, thì cho dù giặc có xâm chiếm nước ta thêm một lần nữa cũng phải xắn quần lên bỏ chạy thôi. Tự nhiên anh thấy tình đoàn kết của dân tộc ta đáng tự hào vô cùng, vì cách đây không lâu Hợi và Dậu còn suýt chút nữa là cầm mã tấu chém nhau cơ mà, giờ lại thể hiện tình đoàn kết dân tộc như vậy thật là đáng nể, thật là đáng kinh ngạc mà.

Như Ý làm như đã quá quen với chuyện như vậy rồi, nên cô chẳng thấy cái gì là lạ. Cô xuống bếp bỏ đồ lên nấu. Tại đồ mấy chị cho nhiều quá ăn không hết thật, sẵn tiện làm một bữa tiệc đãi đoàn quân nữ nhi kia một bữa tiệc thỉnh soạn luôn. Cây nhà lá vườn mà có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu thôi.

Cát Tường muốn xuống bếp phụ giúp Như Ý làm đồ ăn. Nhưng khi anh tính đi thì 12 mỹ nữ lại quay qua nhìn anh một cái. Anh lại khẽ cười ngây thơ ngồi chơi điện tử cho qua chuyện. Anh chỉ ước mình có thể tàng hình lúc này thôi.

" Đồ ăn chín rồi cả nhà ăn cơm thôi ". Như Ý cả người đầy mồ hôi nói. Trên tay của cô là 2 đĩa heo quay được chặt nhỏ gọn gàng. 12 nàng phía sau mỗi người đều mang lên một món, chỉ trong chốc lát cái bàn tròn đã đầy ấy thức ăn.

Cát Tường đi lại ngồi xuống ghế. Thái Trác Long cũng rửa tay xong rồi ngồi xuống cạnh Cát Tường. 12 mỹ nữ thi nhau đi ra mang thức ăn lên làm Cát Tường có cảm giác mình là một vị hoàng đế có một dàn hậu cung hùng hậu như trong truyền thuyết. Làm xong đâu vào đó mọi người mới đồng loạt ngồi xuống. 1 cái bàn tròn mà ngồi 15 người làm không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.

Dậu và Hợi vốn không ưa gì nhau, nên chuyện dù nhỏ chút xíu cũng đủ làm 2 người tranh cãi tới bến, không ai nhường ai. Nhờ 2 người mà cả nhà Cát Tường có vẻ náo nhiệt hơn hẳn.

" Cát Tường.. ăn cái gì thì Dậu gấp cho ". Dậu cười ngọt ngào nói.

" Phải đó.. Cát Tường thích ăn cái gì thì Hợi gấp cho nè ". Hợi cũng không kém lên tiếng.

" Con Heo kia.. ai cho mày bắt trước tao á ". Dậu lườm Hợi một cái lên tiếng.

" Xí.. Tao mà thèm bắt trước mày à ". Hợi cũng hung hăng không kém

Cát Tường thấy khóe miệng của mình giật giật vài cái. Cho anh tàng hình vài phút có được hay không đây. Đừng lôi kéo anh vào cuộc chiến tranh này mà.

Thái Trác Long khẽ cười vui sướиɠ khi thằng bạn gặp nạn, lần đầu tiên anh thấy mình không được người khác chú ý lại thích đến như vậy. Ánh mắt của Thái Trác Long nhìn Cát Tường mang theo thông điệp " Tận hưởng đi anh bạn. Thanh xuân ngắn ngủi, khoảnh khắc như vậy trong đời không có được mấy lần đâu ".

" Mấy chị.. Anh hai của em chỉ ăn được cháo thôi. Mấy chị cứ ăn đi, mặc kệ anh ấy ". Như Ý khẽ cười nói. Tay lại đều đều đút cháo cho Cát Tường.

" À.. ra vậy ". 12 người gật gù rồi chẳng ai khách sáo nữa mà ăn uống nhiệt tình. Mấy từ ngữ như e lệ, thẹn thùng, ngại ngùng gì đó vất hết đi. Ở đây hầu như mấy từ đó không có đất dụng võ ở đây.

" 1, 2, 3 ... dzô.. mừng Cát Tường bình an vô sự. Cạn hết ly nha ". Sửu cầm lon bia hào sảng nói.

" Dzô..... ". Mấy cô nàng đã ngà say thì bắt đầu nhậu tới bến. Tửu lượng của 12 nàng cũng chẳng kém ai. Tiếng ly cụng vào nhau liên tục phát ra âm thanh leng keng làm ai nấy càng thêm sung sức.

Cát Tường nhìn 12 nàng ăn uống nhiệt tình như vậy thì khẽ cười. Tâm ý của các nàng ở đây anh thực sự rất biết ơn. Tuy anh không thể đáp trả lại tấm chân tình của các nàng được, nhưng anh sẽ mãi khắc ghi vào tim cái sự thật thà, nhiệt tình đáng yêu của các nàng vào tim không bao giờ quên. Nếu sau này bất kỳ ai có việc cần đến anh thì dù có chuyện gì anh xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ không từ nan mà tận tình giúp đỡ.

Bữa tiệc ăn mừng Cát Tường bình an vô sự hiếm hoi diễn ra trong êm đẹp mà không có một cuộc đổ máu nào. Tiễn 12 mỹ nữ và Thái Trác Long ra về thì Như Ý cũng ngà say. Cô nằm dài ra giường thở phào nhẹ nhõm. Trời cũng đã sập tối. 1 ngày dài làm Như Ý mệt mỏi vô cùng.

" Vợ ơi.. Vợ đang làm gì đó ". Cát Tường vén màn gió lên nhìn Như Ý nói.

" Em có làm gì đâu. Nằm một chút thôi ". Như Ý vẫn nhắm mắt lên tiếng.

" Vậy anh ra ngoài nha ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

" Anh Hai.. Nằm xuống đây một chút đi, một chút thôi ". Như Ý vỗ nhẹ lên vị trí còn trống trên giường nói.

Cát Tường nghe vậy thì cũng lên giường nằm cạnh Như Ý. Như Ý lại theo thói quen lấy tay của Cát Tường làm gối, 1 tay của cô lại ôm lấy eo của Cát Tường. Cuộc trò chuyện với Siêu Thấm lúc trưa làm Như Ý suy nghĩ rất nhiều, trong tâm của cô lúc này nặng trĩu ưu tư. Cô không lên tiếng nói chuyện, chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể rắn chắc của Cát Tường mà thôi. Mùi hương quen thuộc trên người anh làm Như Ý an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Cát Tường nghĩ là Như Ý đã quá mệt mỏi rồi nên anh cũng không làm phiền Như Ý nghỉ ngơi. Không bao lâu anh cũng nghe thấy tiếng của Như Ý hít thở đều đều thì anh biết cô đã ngủ say rồi. Nhẹ hôn lên trán của Như Ý một cái anh mới buông cô ra. Anh đắp mền cho Như Ý cẩn thận rồi anh mới đi ra ngoài làm việc. Từ giờ anh chỉ có thể làm việc vào ban đêm thôi.

Cát Tường nhìn đồng hồ chỉ mới 9h đêm. Anh lấy cái mặt nạ của anh ra rồi anh không để lại một tiếng động đi ra ngoài. Anh lấy xe chạy đến quán bar lớn mà anh đứng ra mua cho tụi Toàn Cá quản lý cách đây không lâu. Đây là địa bàn đầu tiên trong bóng tối mà anh chọn khởi nghiệp.

" Lão đại đến rồi à ". Toàn Cá ăn mặc lịch sự lên tiếng. Sau lưng của anh là một nhóm cũng tầm trên 20 người đều gật đầu nhìn Cát Tường.

Cát Tường khẽ gật đầu rồi đi vào trong. Tiếng nhạc dồn dập, thuốc lá và men rượu đâu cũng có. Cát Tường không quan tâm đến mấy món ăn chơi sa đọa kia. Anh lạnh nhạt đi về phòng làm việc riêng của anh. Toàn Cá và nhóm người của anh cũng đi theo.

" Toàn Cá.. Mọi chuyện thế nào rồi ". Cát Tường ngồi xuống ghế khoanh chân lại nói.

" Tốt hơn những gì Lão đại nghĩ. Nếu cứ tiếp tục thì không bao lâu chúng ta có thể mở rộng hơn rồi. Tao nhắm trúng vài miếng đất trung tâm đang bán rẻ, chỉ cần đúng thời điểm thì có thể mua được rồi ". Toàn Cá lên tiếng.

" Tốt.. có chuyện này tao muốn nhờ bọn mày làm giúp đây ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng.

" Chuyện gì mà mày nghiêm túc vậy ". Toàn Cá khẽ cười nói.

Cát Tường lấy 2 tấm ảnh trong túi ra đặt lên bàn rồi lạnh nhạt lên tiếng. " Tìm cho ra 2 người này, rồi hỏi bọn nó đã bán sợi dây chuyền bọn nó ăn cắp của Như Ý ở đâu rồi. Nếu bọn nó nói thì bỏ qua cũng không sao. Còn nếu bọn nó cứng đầu không nói thì tùy bọn mày muốn xử sao thì xử. Tao không ngại cho bọn nó bốc lịch một vài năm ".

" Hahaha...Biết ngay mà.. chỉ đυ.ng đến Như Ý thì mày mới nghiêm túc như vậy thôi. Đừng lo chuyện nhỏ này tao giúp mày lo liệu ". Toàn Cá nhếch môi cười nói.

Cát Tường nhếch môi kiêu ngạo cười. Đυ.ng đến sợ dây chuyền của mẹ anh để lại cho Như Ý thì anh không thể tha thứ được. Nếu có thể thì vài năm tù biết đâu cái tính ngang ngược của 2 đứa kia được thay đổi thì sao. Nếu không có ai dạy cho Nhi và Lâm một bài học, thì biết đâu sau này đến gϊếŧ người để có tiền Nhi và Lâm cũng dám làm thật.

" Tiếp tục chiêu mộ thêm anh em đi. Bao nhiêu đây vẫn còn ít lắm. Sau này khi phát triển thêm nhiều chi nhánh, bao nhiêu đây anh em cũng không đủ đâu. Muốn nắm gọn địa bàn hắc đạo ở đây thì mày phải mạnh. Người khác mạnh thì mày phải mạnh hơn mới thắng tuyệt đối được ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Cái này bọn tao biết ". Toàn Cá gật đầu nói.

" Tao về đây. Toàn Cá.. Tao nhắc lại cho mày nhớ. Truyền lệnh của tao xuống tất cả anh em. Tuyệt đối trên địa bàn làm ăn của Tao không được buôn bán ma túy. Tao không thích trắng, cũng không thích đen. Tao chỉ thích màu xám. Đừng để vừa khởi nghiệp thì bị công an còng tay bọn mày ngồi tù bốc lịch. Nếu có thằng nào ham làm giàu mà đi đường tắt thì theo luật mà xử nghiêm khắc cho tao. Mày hiểu ý của tao phải không ?. Đánh rắn là phải đập đầu trước, không có một vài tên làm gương thì luật của mày không ai nghe đâu ". Cát Tường nhìn Toàn Cá nghiêm túc nói.

" Hiểu rõ rồi... ". Toàn Cá gật đầu lên tiếng. Có được công việc ổn định lương cao thì bọn anh cũng không ngu gì làm trái pháp luật để công an chú ý. Tạo lập thế lực thì cũng chẳng qua là muốn có một chỗ đứng ở đây thôi.

" Hiểu rõ thì tốt rồi.. có gì thì liên lạc với tao. Tao về đây. Khi nào tìm ra được 2 tên đó lấy sợi dây chuyền về thì cho tao biết ". Cát Tường nói xong thì đứng lên, lạnh nhạt đi ra.

Toàn Cá nheo mắt nhìn bóng lưng của Cát Tường lẩm bẩm. " Cái thằng Cát Tường này không đơn giản chút nào ".

" Anh Toàn.. Chuyện chúng ta tính mua bán ma túy kiếm thêm thì tính làm sao. Có tiếp tục làm nữa không ? ". 1 người thanh niên đứng cạnh Toàn Cá lên tiếng hỏi.

" Mày điếc hay sao mà không nghe Cát Tường vừa nói. Dẹp hết mấy vụ đó cho tao đi ". Toàn Cá nói rồi cũng đi ra.

Một vài tên nghe Toàn Cá nói vậy thì lại nghĩ Toàn Cá sợ Cát Tường nên không dám làm.

" Mẹ kiếp.. kiếm tiền nhanh như vậy mà 2 thằng đó nhát không dám làm. Tụi nó không dám làm thì bọn mình lén làm. Chỉ cần bọn nó không biết là được, tiền bọn mình chia đều ". Một tên khác không phục nhỏ giọng lên tiếng.

Cả nhóm lại khẽ gật đầu đồng ý kiến. Có tiền ai lại không ham. Cát Tường và Toàn Cá nhiều tiền quá nên chê việc không làm thì bọn anh làm.

Cát Tường về đến nhà. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Như Ý từ phía sau. Ngửi được mùi hương quen thuộc của cô làm Cát Tường chìm sâu vào giấc ngủ.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com.

Thời gian thấm thoát dần trôi nhanh. Mới đây đã đến ngày làm lễ tốt nghiệp của Cát Tường rồi. Sáng sớm Như Ý đã dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ kỹ càng cho Cát Tường. Cô đã dần quen với cuộc sống phải chăm sóc anh hai ngốc của mình rồi, không còn cảm giác ngại ngùng như lúc đầu nữa.

" Anh Hai xong chưa ?. Nhanh nhanh trễ rồi ".

Như Ý gọi lớn rồi đẩy cánh cửa phòng ra. Đập vào mắt của cô là cảnh Cát Tường đang thay áo. Cái áo sơ mi trắng vừa được phủ lên người anh. Dáng người cao lớn cực đẹp của Cát Tường khi mặc sơ mi trắng phải nói là hoàn mỹ. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Body hoàn mỹ của anh làm cô chẳng thể dời mắt. Soái a... nhưng chưa được 3 phút thì Như Ý lại thấy Cát Tường cười ngây ngô chạy đến

" Vợ.. cài áo lại cho anh đi ". Cát Tường cười nói. Đúng lý ra anh bị tai nạn không cần phải tham gia làm lễ tốt nghiệp, nhưng Như Ý muốn anh đi để sau này anh không phải hối tiếc. Thanh xuân ngắn ngủi có bao nhiêu lần được làm lễ tốt nghiệp đâu. Cô muốn sau này anh có tỉnh táo lại thì cũng không có hối tiếc.

Như Ý giúp Cát Tường cài áo lại áo sơ mi trắng, nhưng miệng của cô lại không quên dặn dò Cát Tường một câu. " Anh Hai.. Sau này ngoài em ra thì anh đừng bao giờ cởϊ áσ khoe cơ thể của anh cho bất ai xem biết chưa. Người khác sẽ không được như em đâu. Họ đè anh ra ăn sạch anh cho coi ".

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Anh chỉ mong cô như người khác đè anh ra ăn sạch càng tốt. Anh khoe cơ thể trước mặt của Như Ý hoài mà cô không một chút động lòng làm anh hơi thất vọng rồi.

" Vợ.. Anh mặc cái áo này đẹp không ". Cát Tường kéo kéo cái áo sơ mi trắng hỏi nhỏ.

" Đẹp.. Anh hai của em thì mặc gì cũng đẹp ". Như Ý cười nói.

" Vậy... vợ thấy anh với Thái Trác Long xấu xí kia ai đẹp mắt hơn ". Cát Tường đùa dai lại tiếp tục hỏi

" Tất nhiên là Anh Hai đẹp hơn ". Như Ý khẽ cười ngọt ngào nói.

" Vậy... Vợ thương anh nhiều hơn, hay thương Thái Trác Long nhiều hơn ". Cát Tường cười nói.

" Tất nhiên là thương anh nhiều hơn rồi. Đi thôi.. Chúng ta trễ rồi đó ". Như Ý nói rồi nhanh chóng kéo tay của Cát Tường đi.

Cát Tường nghe Như Ý nói vậy thì trong lòng còn ngọt hơn đường. Anh theo sau Như Ý nên cô đã không thấy môi của anh khẽ cười ngọt ngào cực đẹp chưa có.

Như Ý lái xe máy chở Cát Tường đến trường thì đã thấy trường của Cát Tường đã tập trung đông đủ rồi. Áo dài trắng của nữ sinh phấp phới trong gió tuyệt đẹp. Hoa Phượng đỏ thắm tràn ngập cả trong lẫn ngoài sân trường. Từng tốp người tụ tập nhau chụp ảnh lưu niệm, người thì truyền tay nhau cuốn sổ lưu niệm với dòng tâm sự nhỏ của tụi học trò, hay những cánh phượng đỏ đã ép khô. Ai ai cũng muốn tranh thủ hôm nay làm nốt những gì còn thiếu xót của cả năm học mà không có gan làm, chẳng hạn như tỏ tình...

" Anh Hai.. hình như có người tỏ tình thì phải. Đi xem náo nhiệt thôi ". Như Ý thấy một nhóm đông tụ tập thì lên tiếng.

Cát Tường chưa kịp a ơi gì hết thì đã bị Như Ý kéo đi xem kịch vui rồi. Như Ý ngốc nghếch của anh lại thích cái kiểu tỏ tình giữa chốn đông người như vậy hay sao. Nếu là anh cũng làm Như vậy thì cô có đồng ý hay không ?.

Như Ý mở to mắt ra nhìn nam sinh lớp 12 khá đẹp trai đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực và một chùm bong bóng bay lớn. Đứng phía trước của anh là cô nàng nữ sinh cùng lớp xinh đẹp. Cô nàng bị một nhóm người kéo ra đây nên mặt cô nàng đỏ ửng vì ngại. Gió thổi nhẹ làm tà áo dài nhẹ bay bay làm cô trông đẹp cực kỳ.

Nhóm người tụ tập đông đủ thấy nhân vật chính đã có mặt thì cả nhóm nam sinh lẫn nữ sinh đều hò hét cổ vũ cho màng tỏ tình này.