Chương 36: Hẹn ước 5 năm

Đã vài ngày trôi qua sức khỏe của Cát Tường đã khá hơn rất nhiều. Mấy vết thương nhỏ cũng đã bắt đầu kéo da non. Hôm nay là ngày Cát Tường được xuất viện. Sáng sớm Như Ý đã dậy thật sớm sắp xếp đồ đạt lại cho Cát Tường rồi mới đi nhận phần cơm sáng của bệnh viện cho anh. Cô hiện tại đã quen dần với việc chăm sóc anh hai si ngốc của mình rồi, và hầu như cô không còn thấy ngại vì khoảng cách anh em nữa.

" Anh Hai.. anh ở đây một chút em đi lấy cơm cho anh nha. Đừng có chạy đi đâu biết không ". Như Ý xoa nhẹ má của Cát Tường.

Cát Tường cầm một cái đồ chơi điện tử Như Ý mới mua cho anh khẽ gật đầu, rồi anh lại như một đứa trẻ tiếp tục chơi trò chơi, miệng của anh lại khẽ cười hồn nhiên. Như Ý thấy Cát Tường mê chơi đồ chơi mới thì cô cũng an tâm đi nhận thức ăn.

Thấy Bóng của Như Ý vừa khuất thì Cát Tường cũng thu lại nụ cười si ngốc trên môi. Anh lại lấy điện thoại của anh ra bắt đầu làm việc. Anh không muốn một mình Như Ý kham hết một đống việc mà vốn dĩ phải để cho một thằng đàn ông làm. Anh muốn Như Ý tự tin khẳng định mình hơn trong cuộc sống, mà không còn mặc cảm là cô là con nuôi, hay cô là sâu gạo vô dụng ăn bám anh này nọ, nên anh quyết định chọn ẩn mình ở trong bóng tối giúp đỡ Như Ý. Đến khi nào Như Ý tròn 18 tuổi thì thôi.

" Bác Tâm.. Khi nào Như Ý đến tiếp quản nông trường thì bác chỉ giao cho em ấy vài công việc nhẹ nhàng thôi. Có chuyện gì quan trọng khó giải quyết thì bác trực tiếp nói cho cháu biết là được. Còn nữa.. Chuyện cháu hiện tại vẫn bình thường bác đừng nói ai nghe hết, nhất là Như Ý. Chỉ cần bác giúp cháu giữ kín bí mật này thì cháu sẽ không bạc đãi bác. Cát Tường cháu nói được là làm được ". Giọng của Cát Tường nho nhỏ vang lên. Đôi mắt tinh anh của anh lại lao vào những con số chứng khoán trên điện thoại.

Ông Tư Tâm là một trong số ít công nhân gạo cội làm việc tại nông trường được Cát Tường tin tưởng. Ông là một người hiểu chuyện và tận tâm trong công việc. Nói ông là cánh tay phải đắc lực của Cát Tường cũng không sai.

" Trời ạ... làm bác hết hồn. Bác còn tưởng cháu bị biến thành một tên si ngốc thật rồi chứ. Được rồi.. Chuyện Như Ý tiếp quản nông trường bác sẽ hết sức giúp đỡ Như Ý. Cháu đừng lo ". Giọng của người đàn ông bên đầu dây bên kia lên tiếng.

" Phiền Bác rồi. Hôm nay cháu được xuất viện. Có gì cháu sẽ liên lạc với bác. Như Ý sắp quay lại rồi. Cháu cúp máy đây. Bác nhớ đừng để cho Như Ý biết đó. Chuyện ở nông trường cháu thay Như Ý giải quyết hết ". Cát Tường nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Ông Tâm ở đầu dây bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm vì hay tin Cát Tường bình an vô sự. Ông thừa biết Cát Tường là một đứa trẻ thông minh và dã tâm sâu rộng. Nói nôm na là Rồng trong biển người cũng không sai. Nếu Cát Tường thực sự bị si ngốc thật thì đúng là một chuyện đáng tiếc.

" Cái thằng nhóc này lần này giả ngốc nghếch không biết lại muốn làm cái gì nữa đây ". Ông Tư Tâm khẽ cười thì thầm một câu rồi lại tiếp tục làm tiếp phần còn lại tại nông trường.

Như Ý cầm phần cơm của Cát Tường đi vào thì lại thấy Cát Tường chơi đồ chơi mới, đôi môi nam tính đầy cuống hút của anh khẽ cười vô tư, bất giác làm trong lòng của Như Ý trở nên mền mại.

" Anh Hai ăn cơm nè ". Như Ý ngồi lại cạnh anh nói.

Như Ý thực sự xem Cát Tường là một đứa trẻ. Cô lấy 1 cái khăn tay trắng cột một vòng quanh cổ của Cát Tường, giống như mấy đứa con nít khi ăn phải đeo khăn cổ vậy. Cát Tường không phản kháng, giống như Như Ý làm cái gì cho anh thì anh cũng thấy nó đẹp vậy.

Như Ý sợ canh nóng làm phỏng miệng của Cát Tường, nên cái miệng nhỏ của cô thổi vào cái rồi mới đút cho anh. Cát Tường đều đều nhai nuốt, sâu trong đáy mắt của anh là cả một bầu trời yêu giành cho Như Ý nhưng được anh che giấu khéo léo. Biết làm một tên ngốc được nhiều phúc lợi như vậy anh phải làm sớm hơn mới phải.

" Vợ.. Cơm dính trên mặt kìa ". Cát Tường ngây ngô lên tiếng.

" Đâu... ? ". Như Ý hỏi lại. Cô tính đưa tay lên tìm xem hột cơm ở đâu thì Cát Tường cản lại.

" Vợ.. Vợ ngồi yên đi. Anh lấy nó ra cho ". Chất giọng ngây thơ của Cát Tường làm Như Ý không thể từ chối.

Cát Tường nhích người ngồi sát vào Như Ý. Anh đưa tay lên làm Như Ý còn tưởng anh dùng tay lấy hột cơm ra giúp cô. Ai ngờ Cát Tường nhanh như chớp dùng miệng của anh hôn lên má của Như Ý một cái. Cái đầu của anh còn quấn băng y tế khẽ gật gù. Anh nhai hột cơm trên má của Như Ý giống như nhai một thứ gì đó mỹ vị vậy.

" Vợ ơi.. Anh làm xong rồi ". Cát Tường cười vô tư nói, đôi mắt sáng như sao của anh nhìn về Như Ý như mang theo thông điệp " thấy anh giỏi không, mau mau khen ngợi anh đi ".

Như Ý ngơ người trong vài phút. Đây là lần thứ mấy Cát Tường hôn cô rồi. Như Ý lau vội nước miếng của Cát Tường còn in trên má. Cô mím môi không vui nhìn Cát Tường.

" Anh Hai.. Lần sau không được làm như vậy nữa biết chưa ?. Đừng hở một chút là hôn em. Người khác thấy sẽ không hay đâu. Anh ăn cơm xong còn chưa chùi miệng đó. Anh chét hết nước cá kho lên mặt em rồi, tanh chết đi được ". Như Ý vừa nói vừa lấy khăn lau miệng cho Cát Tường.

Cát Tường nhìn Như Ý. Anh mím môi. Anh sắp khóc. Miệng của anh méo mó, đôi mắt to ngập nước như một đứa trẻ có thể khóc bất cứ lúc nào. Hai tay của anh cầm cái áo bệnh viện vo vo như đứa bé làm sai. Cái đầu của anh cúi thấp xuống như tố cáo với Thiên hạ là anh bị cô chửi đang tủi thân cỡ nào.

Như Ý thấy vậy thì đau lòng. Cô quên mất Cát Tường hiện tại tư duy chỉ như một đứa trẻ rồi. Những lời cô nói hiện tại anh làm sao hiểu hết được. Nghĩ vậy Như Ý lại xuống nước an ủi. Tay cô lại vuốt ve gương mặt như bước ra từ trong tranh vẽ của Cát Tường.

" Anh Hai.. Anh đừng khóc. Em không cố ý la anh mà. Chúng ta là anh em, nên anh không được hôn em biết không ". Như Ý nhỏ giọng ngọt ngào an ủi.

" Anh đâu có hôn vợ đâu. Anh lấy cơm ra cho vợ mà. Người ta làm như vậy mới gọi là hôn mà, còn anh là giúp vợ lấy cơm ra nha ". Cát Tường dứt lời thì anh chu miệng hôn nhẹ vào môi của Như Ý một cái chứng minh hôn môi với cái lúc nãy anh làm là khác.

" Đó thấy chưa. Vợ chửi oan cho người ta. Người ta là lấy cơm nha ". Cát Tường đôi mắt ngập nước nói.

Như Ý lau nước miếng trên môi. Cô hết cách vò đầu một cái không thèm nhìn Cát Tường nữa. Chẳng biết vì giận hay là vì lý do gì cái mặt của cô đỏ ửng hồng lên. Cô quay mặt đi nên đã không thấy khóe môi của Cát Tường khẽ nở nụ cười đẹp chói mắt. Thấy Như Ý có vẻ không vui thật thì Cát Tường lại ôm đầu rên nhỏ một câu.

" Vợ ơi.. Đầu anh đau quá. Vợ thổi đi ".

Nghe vậy Như Ý cấp tốc quay lại, nét mặt của cô lại trở về lo lắng mà nhìn Cát Tường.

" Anh đau ở đây à ? ". Như Ý vừa nói vừa thổi nhẹ nhẹ vào vết thương trên đầu của Cát Tường.

" Ưʍ... ". Cát Tường gật đầu.

" Vậy.. hay là anh hai ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần nữa nha. Về nhà sớm quá em lo lắm ". Như Ý lo lắng nói.

Cát Tường nghe vậy thì nổi da gà. Anh là ngán mùi thuốc khử trùng lắm rồi. Cũng vì một phần Như Ý ở bệnh viện chăm anh cả tuần nay rồi. Thấy cô ngủ không đủ giấc, lại sinh hoạt không thoải mái như ở nhà nên anh chẳng muốn ở lại đây.

" Vợ ơi.. Anh muốn về nhà ". Cát Tường cầm tà áo của Như Ý kéo nhẹ vài cái nói.

Như Ý tính nói thêm cái gì nữa thì thấy Thái Trác Long và Siêu Thấm vào.

" Như Ý.. Anh đến giúp em đưa Cát Tường về nhà nè ". Thái Trác Long mỉm cười nói.

" Cát Tường hôm nay khỏe hơn nhiều chưa ? ". Siêu Thấm nhìn Cát Tường cười nói.

" Anh Hai hôm nay khỏe nhiều rồi. Chỉ có điều Bác sĩ nói tâm trí của anh ấy phải điều trị lâu dài. Tránh làm anh ấy tức giận hay không vui làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị là được ". Như Ý cười nói.

Cát Tường nhìn Thái Trác Long bằng ánh mắt không vui. Anh khẽ chửi thầm trong bụng một câu. " Tên hoa hoa công tử chết tiệt này. Làm gì cứ bám theo Như Ý của mình như keo 502 thế. Mình không ra tay thì tưởng mình là mèo bệnh thật sao ".

Thái Trác Long nhìn thoáng qua Cát Tường một cái. Anh lại khẽ nhếch môi cười cực đẹp. Anh thực sự không tin Cát Tường bị si ngốc đâu. Trực giác cho anh biết Cát Tường đang che giấu cái gì đó mà không muốn người khác biết mà thôi.

" Như Ý.. Anh với em đi làm thủ tục xuất viện cho Cát Tường đi. Siêu Thấm cũng có chuyện muốn nói riêng với anh hai của em ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường đang chơi trò chơi nghe vậy thì tay của anh dừng lại một nhịp. Bên ngoài thì chẳng ai biết anh hờn giận gì, nhưng có trời mới biết trong miệng của anh chua lè rồi. Cát Tường nhanh chóng đưa 2 tay ôm lấy eo của Như Ý.

" Không cho Vợ đi đâu ". Cát Tường mím môi nói.

" Em không đi vậy anh hai ở lại đây thêm một tuần nữa nha ". Như Ý khẽ cười nói. Từ lúc anh bị tai nạn đến giờ lúc nào cũng bám người thấy sợ.

Cát Tường nghe vậy thì im lặng. Dù gì đây cũng là bệnh viện. Cái tên Thái Trác Long kia chắc chắn cũng không làm được gì Như Ý. Cát Tường không cam lòng thả tay ra thì Như Ý khẽ cười xoa đầu anh một cái rồi đi với Thái Trác Long đi làm thủ tục xuất viện.

Bóng 2 người vừa khuất thì Siêu Thấm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt của cô thu hết phản ứng đáng yêu của Cát Tường vào sâu trong đáy mắt. Cát Tường vẫn mặc kệ cô mà ngồi chơi đồ chơi của mình. Không khí im lặng đến đáng sợ.

" Cát Tường.. Sau khi làm lễ tốt nghiệp xong thì tớ đi Mỹ du học rồi. Tớ không muốn đi nhưng nếu tớ ở lại thì liệu cậu có thể thích tớ được không ?. Chỉ cần cậu nói cho tớ một cơ hội và nói tớ đừng đi thì chắc chắn tớ sẽ ở lại mà không đi đâu hết ". Siêu Thấm nhẹ nhàng lên tiếng.

Cát Tường đang chơi trò chơi khi nghe cô nói vậy thì tay của anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục chơi trò chơi của mình. Tình cảm của Siêu Thấm đối với anh ra sao anh hiểu hết. Cô đi Mỹ du học cũng tốt. Ở bên đó cô sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn anh và có thể cho cô hạnh phúc. Trái tim và tình yêu của anh thì anh đã giành hết cho Như Ý rồi nên không còn chỗ trống cho cô được nữa. Nếu không thể làm cho cô hạnh phúc thì anh níu kéo cô lại để làm gì. Thế giới bên ngoài rộng lớn, đủ rộng lớn để cô trải rộng đôi cánh ra bay lượn trên bầu trời và thực hiện ước mơ của mình. Đến thời điểm nào đó cô sẽ quên anh nhanh thôi.

Siêu Thấm mặc kệ Cát Tường nghe có hiểu hết hay không cô lại tiếp tục nói.

" Cát Tường.. Trong tâm của Tớ chỉ mong cậu nhanh chóng bình phục. Nếu không ở nước Mỹ xa xôi tớ sẽ lo lắng cho cậu lắm. Cho tớ thời hạn 5 năm nha. 5 năm sau tớ lại về tìm cậu. Nếu cậu vẫn không bình phục thì tớ nguyện hết kiếp này ở bên cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu đến cuối đời. Tớ hứa đó ". Nói hết những lời này thì đôi mắt của cô đã đỏ hoe. Cát Tường là người con trai đầu tiên làm cô rung động, là mối tình đầu của cô, phải chia tay anh như vậy cô thực sự không cam lòng.

Cát Tường nghe vậy thì một tay dưới gối khẽ nắm lại thật chặt. Miệng anh lại cười ngây thơ, nhưng nếu để ý kỹ thì nụ cười của anh còn kèm theo nhàn nhạt đau lòng và tiếc nuối. Anh có tài đức gì mà để cô gái ngốc này phải đưa ra một câu hứa thâm tình như vậy chứ. Anh đáng để cô gái trẻ xinh đẹp như cô cho một câu hứa như vậy hay sao. Cô thực sự không để tâm hiện tại anh là một tên si ngốc hay sao. Người rốt cuộc người bị si ngốc là cô hay là anh đây.

Nếu trái tim của anh không thuộc về Như Ý, thì có lẽ khi anh nghe hết những lời của Siêu Thấm vừa nói thì có lẽ anh bị cô làm cho siêu lòng rồi. Chỉ tiếc.. Siêu Thấm gặp đúng người nhưng sai thời điểm. 1 + 1 chưa chắc đã bằng 2 mà.

Ở bên này Thái Trác Long giúp Như Ý làm xong thủ tục xuất viện cho Cát Tường. 2 người đi thang bộ đi về hướng phòng bệnh của Cát Tường. Như Ý có chút ngại ngùng nên bước chân hơi nhanh một chút. Thái Trác Long thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng.

" Như Ý.. Em làm gì đi nhanh vậy. Em sợ anh ăn thịt em à ".

" Làm gì có.. Em trước giờ vốn đi rất nhanh anh không biết à ". Như Ý ngượng ngùng nên đi chậm lại gãi nhẹ đầu nói.

Thái Trác Long mỉm cười. Anh cầm một tay của Như Ý rồi anh dùng một lực nhanh như chớp ép cơ thể của Như Ý vào tường. 2 tay của anh làm tư thế giam cầm cô lại, đôi mắt của anh tràn đầy ý cười nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Như Ý.

" Như Ý.. Nói thật cho anh biết đi. Em có thích anh chút nào không ? ".

Như Ý ngơ người một vài phút. Cô không nghĩ là Thái Trác Long lại hỏi trực tiếp như vậy. Nhìn gương mặt đẹp trai của anh không thua kém anh hai cô là mấy bất giác làm trái tim của cô nhảy loạn lung tung.

" Anh Long à.. Anh không nghĩ nói chuyện yêu đương với một bé gái chưa đủ 18 tuổi như em là chuyện không thích hợp à ?. Nguyên nhân nào làm anh nghĩ em thích anh vậy ? ". Như Ý khẽ cười nói.

Thái Trác Long nghe vậy thì nụ cười trên môi anh càng sâu. Không hổ là em gái của Cát Tường, miệng lưỡi ăn nói cũng sắc bén như vậy.

" Như Ý.. Em lớn nhanh nhanh đi. Anh sẽ chờ em được không ? ".

Thái Trác Long mỉm cười lên tiếng. Anh vẫn dùng 2 tay làm tư thế giam cầm cô lại, giống như cô cho anh một đáp án như ý thì anh mới thả cô ra. Anh vốn muốn chọc Như Ý một chút, nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì trái tim của anh lại vì cô bé ngốc này mà đập lỡ nhịp. Thái Trác Long lúc này có cảm giác anh tự mua dây buộc mình rồi thì phải.

Hai má của Như Ý khi nghe anh nói vậy thì đỏ ửng. Nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh. Cô không trả lời thì Thái Trác Long lại tiếp tục lên tiếng.

" Chờ anh 5 năm nha. 5 năm sau khi anh đã có sự nghiệp trong tay và em cũng vừa tròn 18 thì anh sẽ đến hỏi cưới em. Còn bây giờ. Như Ý.. Em làm bạn gái anh nha ". Thái Trác Long khẽ cười nói, 1 tay của anh giúp cô vuốt vài sợi tóc vừa rơi xuống che đi gương mặt xinh đẹp qua một bên. Đôi mắt to tròn đen láy của Như Ý như có một lực hút cực mạnh nào đó, đã nhìn vào nó rồi thì không dễ dàng gì thoát ra được.

" Làm Bạn gái á ...? ". Như Ý bất ngờ hỏi lại.

" Hahaa... Có gì mà em ngạc nhiên. Trai gái tìm hiểu nhau là chuyện bình thường. Bạn gái chẳng qua là một danh từ cho phép bạn khác giới công khai quan tâm chăm sóc cho em mà thôi. Em còn nhỏ nên anh muốn chúng ta tìm hiểu nhau từ bây giờ. Một khi anh đã thích ai rồi thì anh không muốn phải lén lút hẹn hò đâu. Anh muốn được công khai quan tâm chăm sóc người anh thích cơ. Em khoan hãy trả lời anh ngay cũng được. Đến lễ tốt nghiệp hãy trả lời cho anh biết được không ? ". Thái Trác Long búng nhẹ vào trán của Như Ý một cái nói. Nhìn đôi má ửng đỏ của Như Ý thì anh chỉ muốn cắn vào nó một cái.

Thấy Như Ý vẫn im lặng thì anh lại khẽ cười nói tiếp.

" Về phòng thôi không để anh hai em lo lắng. Đến lễ tốt nghiệp anh chờ câu trả lời của em. Đi thôi... ".

Thái Trác Long nói xong thì khẽ cười lãng tử bước đi trước. Dáng người cao hơn 1m8 của anh tự tin bước đi làm trái tim của Như Ý thật lâu chưa lấy lại được bình tĩnh. Lần đầu tiên được người khác giới tỏ tình. Trong lòng của cô gái nhỏ tràn ngập hàng ngàn cảm xúc không tên khó tả vô cùng.

Thấy Như Ý đi chậm như rùa thì Thái Trác Long khẽ cười quay lại. Anh không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay của Như Ý kéo đi. Bất giác 5 ngón tay lớn nhỏ hòa vào nhau hòa hợp đến lạ..

.

.

.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com.

Nước Mỹ Ngày 28/5/2018.