Chương 34: Con thay anh ấy quản lý

" Vợ ơi ... Vợ thổi tay đau đi ". Cát Tường đưa cánh tay bầm tím lên tiếng. Anh chớp chớp đôi mắt to ngập nước làm Như Ý đến phản đối lại yêu cầu của anh cô cũng không dám.

Như Ý thấy mọi người nhìn 2 anh em thì cô cũng chu cái miệng nhỏ ra thổi phù phù vào cái vết tím trên tay của Cát Tường. Cát Tường thấy Như Ý ngoan ngoãn như vậy thì anh nở nụ cười cực đẹp khoe hàm răng trắng bốc đều như hạt bắp.

Như Ý còn đang ra sức lấy lòng thì một giọng nữ vang lên làm khung cảnh ngọt ngào của anh em sụp đổ. Cát Tường lại ngây ngốc nhìn Siêu Thấm mỉm cười như một tên ngốc.

" Cát Tường... Tại sao cậu lại thành ra như vậy rồi ". Siêu Thấm đôi mắt đỏ hoe lên tiếng. Tình hình của Cát Tường cô cũng nghe mấy y tá ở đây nói sơ qua rồi. Cô không nghĩ lại có một ngày Cát Tường lại rơi vào trường hợp éo le này.

Đáp lại Siêu Thấm chỉ là cái cười vô tư như trẻ con của Cát Tường. Thấy Thái Trác Long đi sau lưng của Siêu Thấm thì bàn tay của anh đang cầm lấy tay Như Ý vô thức gia tăng lực đạo, giống như anh đang sợ Như Ý bị Thái Trác Long dụ dỗ ăn sạch sành sanh vậy.

Thái Trác Long đi sau lưng của Siêu Thấm cũng bước vào. Trên tay của anh là thùng sữa dinh dưỡng, trái cây cho Cát Tường tẩm bổ. Thái Trác Long nhìn chằm chằm đối thủ của mình đang quấn băng y tế trắng bốc. Thái Trác Long đưa mắt quan sát thật kỹ Cát Tường. Anh thấy Sắc mặt của Cát Tường vẫn còn tái nhợt nhạt, nụ cười trên môi của Cát Tường tuy giống một tên ngốc thật, nhưng trực giác cho anh biết có cái gì đó không đúng. Còn chỗ nào không đúng thì anh không biết.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Thái Trác Long làm Cát Tường có vẻ không được tự nhiên, nụ cười trên môi của anh bỗng trở nên gượng gạo, nhưng tay của Cát vẫn ôm khư khư lấy tay của Như Ý không buông.

" Chị Thấm.. Anh Cát Tường hiện tại không nhận ra chị đâu. Bác sĩ nói là tư duy của anh ấy chỉ tầm đứa trẻ 5 hay 6 tuổi gì à.. ". Như Ý lau giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt lên tiếng.

" Như Ý .. Tại sao Cát Tường lại bị tai nạn ?. Đã xảy ra chuyện gì ? ". Siêu Thấm đúng chất của một bà chị dâu lên tiếng. Thấy Cát Tường bị si ngốc như vậy làm tim của cô đau như bị ai đó cắt vậy.

" Anh ấy... Anh ấy .... ". Như Ý ngập ngừng nói. Nhớ lại cảnh tối hôm đó làm đôi mắt to ngập nước của cô lại đỏ ửng.

" Vợ ơi... Đau quá.. đau quá ".

Như Ý chưa bị kể lại đầu đuôi thì Cát Tường ôm đầu kêu lớn vài tiếng. Tiếng kêu của anh làm những gì Như Ý muốn nói nuốt ngược vào trong.

" Anh hai.. anh bị làm sao vậy ? Anh bị đau ở đâu ? ". Như Ý đầy quan tâm nói.

" Vợ ơi.. Đau ở đây nè. Thổi thổi đi ". Cát Tường chỉ chỉ vào đầu của mình nói. Trên tấm băng y tế chỉ thấm ra một ít máu đỏ rực. Như Ý ngoan ngoãn thổi nhè nhẹ vào vết thương của Cát Tường.

Đoạn đối thoại ngắn này làm Siêu Thấm và Thái Trác Long ngạc nhiên đến ngơ người. 2 người còn nghĩ mình nghe lầm chứ.

" Hai người.. Hai người ... ". Siêu Thấm vội vàng lên tiếng. Cô không nghe lầm chứ. Cát Tường lại gọi Như Ý là vợ hay sao.

" Chị Thấm đừng hiểu lầm. Anh hai tạm thời chỉ cư xử như một đứa bé trai 5, 6 tuổi mà thôi. Chẳng biết anh hai học được của ai tự nhiên gọi em là vợ nữa. Em có nói bảo anh hai gọi em là em gái thì anh hai lại khóc ầm ĩ lên. Bức quá em đành để anh hai muốn làm gì thì làm. Chị thấy anh ấy đó.. Em cũng hết cách rồi ". Như Ý lên tiếng giải thích.

Siêu Thấm nghe vậy thì nét mặt mới giản ra được một chút. Cô nhìn Cát Tường đang cười như một tên ngốc, rồi anh còn lấy mái tóc dài của Như Ý quậy phá, thì cô mới tin những lời của Như Ý nói là thật. Thái Trác Long nhìn Cát Tường như vậy thì nhếch môi cười như anh đã thấy được điều gì đó. Ánh mắt của anh nhìn về Cát Tường tăng thêm một phần hứng thú tìm tòi.

" Cát Tường.. Cậu gọi Như Ý là vợ. Vậy từ giờ cậu cũng gọi tớ là vợ đi ". Siêu Thấm nở nụ cười ngọt ngào nhất lên tiếng dụ dỗ Cát Tường.

Siêu Thấm tính nắm lấy tay của Cát Tường thì Cát Tường nhanh chóng giật tay lại rồi giấu tay ra sau lưng. Anh mím môi như sắp khóc nhìn Siêu Thấm như một người xấu đang cố bắt nạt anh vậy.

" Không chịu đâu... Không thích .. ". Cát Tường nhít người qua chỗ khác rồi dùng hai tay ôm lấy eo của Như Ý rồi mếu máo lên tiếng. Ánh mắt của anh nhìn Như Ý như kiểu đang tố cáo Siêu Thấm bắt nạt anh vậy.

" Anh hai ngoan không khóc nè. Anh không thích gọi thì không gọi nữa được chưa. Anh ngoan không khóc nha, khóc nữa người ta cười cho bây giờ ". Như Ý lại vuốt ve mái tóc của Cát Tường dỗ ngọt thì anh mới thôi la hét làm loạn. Anh lại ngồi ngoan ngoãn vuốt ve mái tóc của Như Ý rồi lại cười vô tư như đứa trẻ con.

Siêu Thấm nhìn thấy cảnh này thì cô lại nở một nụ cười chua chát. Ngay cả lúc Cát Tường mất đi tư duy vốn có thì anh cũng không thể nào chấp nhận cô hay sao. Cô có chỗ nào thua kém Như Ý cơ chứ. Siêu Thấm cảm giác được trái tim của cô đang vỡ nát thành 2 mảnh vậy.

Thái Trác Long nãy giờ im lặng quan sát thì đột nhiên anh lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng vốn có trong phòng.

" Như Ý .. Em ra đây anh nói cái này một chút. Em để anh hai của em cho Siêu Thấm chăm sóc một chút đi ".

Cát Tường nghe vậy thì càng nắm chặt lấy tay Như Ý hơn. Như Ý có cảm giác Cát Tường hiện tại giống một đứa nhỏ không muốn mẹ đi bất kỳ đâu vậy.

" Không cho Vợ đi.. Vợ đừng đi mà...". Cát Tường mím môi đỏ mỏng nói.

" Anh hai ngoan.. Em đi một chút sẽ quay lại ngay được không ". Như Ý vuốt ve mái tóc của Cát Tường dỗ ngọt nói. Cô thì lại nghĩ Siêu Thấm có chuyện riêng muốn nói với Cát Tường nên Thái Trác Long mới gọi cô ra.

" Không cho Vợ đi mà... ". Cát Tường lại mếu máo nói. Đôi mắt to ngập nước của anh nhìn Như Ý như một chú cún con tội nghiệp nhìn chủ nhân của nó vậy. Muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Thấy Cát Tường đáng yêu như vậy thì đừng nói là Như Ý, mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng đều không tránh khỏi được ma trảo của Cát Tường đâu.

" Anh Long.. Hay để bữa khác nha. Anh hai hiện tại tâm lý thay đổi bất ngờ quá. Em cũng không biết phải làm sao nữa ". Như Ý bất đắc dĩ lên tiếng.

Cô vừa nói xong, thì ở một góc độ không ai thấy Cát Tường khẽ nhếch môi cười như hồ ly ngàn năm cực kỳ đẹp và nguy hiểm vô cùng.

Thái Trác Long nhún vai một cái tỏ vẻ không sao cả. Vừa rồi anh chỉ làm một phép thử nhỏ với Cát Tường mà thôi. Anh muốn biết suy đoán của mình có đúng hay không thôi. Cát Tường thông minh thì anh cũng không phải tên ngốc. IQ của anh và Cát Tường không thua kém nhau bao nhiêu đâu. Ánh mắt của Thái Trác Long tràn đầy ý cười nhìn về Cát Tường. Không hổ là đối thủ nặng ký mà anh chọn lựa. Cát Tường này không hề đơn giản như bề ngoài mọi người thấy chút nào.

Siêu Thấm và Thái Trác Long ở lại bệnh viện chơi đến chiều tối. Cát Tường mặc kệ sự có mặt của 2 người lạ trong phòng. Anh vẫn đeo bám Như Ý một tấc cũng không muốn rời. Một tiếng vợ, hai tiếng vợ ơi, ba tiếng vợ hỡi làm cả phòng ồn ào ra hẳn. Cả nhà Bà Loan hiện tại đang có tiền trong tay, nên không ai thèm đến thăm Cát Tường dù chỉ một chút.

Như Ý đang đút cháo cho Cát Tường ăn tối thì ông Hùng và 2 người con trai Tuấn và Tài cũng đến.

" Bác Hùng... ". Như Ý vẫn ngồi đút cháo cho Cát Tường lên tiếng chào hỏi.

" Ưʍ.. Cát Tường khỏe hơn chút nào chưa ?. Như Ý cực khổ cho con rồi ". Ông Hùng thở dài nói rồi ngồi xuống một cái ghế đối diện với Cát Tường.

" Con cũng chỉ mong anh hai nhanh nhanh khỏe lại. Anh ấy cứ vậy hoài con lo lắm ". Như Ý đang đút cho Cát Tường ăn thì dừng lại nói.

Ông Hùng lại trầm tư. Tuấn và Tài ngồi gần đó. 2 người là bị Ông Hùng bắt đi thăm Cát Tường nên khi đến đây hai người cái mặt hầm không vui chút nào. 2 người ngồi một chỗ mà không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Ông Hùng và Như Ý. 2 người có chuyện khác thú vị hơn để gϊếŧ thời gian, đó là nhìn ngắm cơ thể của Siêu Thấm và Như Ý đến say mê, vị trí mà 2 người tập trung nhiều nhất là ngực và đùi của Như Ý và Siêu Thấm.

Ngực của Như Ý thì là quả chanh nhỏ đang trên đà phát triển lấp ló sau cái áo cổ đỗ dụ hoặc vô cùng, còn Siêu Thấm thì đã phát dục hoàn thiện cả rồi. Ngực của cô đầy đẳng và kiêu hãnh thách thức mọi ánh nhìn của nam giới. Những ánh nhìn chằm chằm da^ʍ tục của Tuấn và Tài làm Siêu Thấm và Như Ý cảm thấy mất thiện cảm vô cùng.

Thấy Tuấn và Tài trắng trợn địa hàng của Như Ý thì đôi mắt của Cát Tường khẽ thoáng qua một tia sắc lạnh vô cùng rất nhanh rồi chợt tắt không để lại dấu vết gì.

Thái Trác Long thấy vậy nhanh chóng ngồi che chắn cho Siêu Thấm cắt đứt ánh nhìn phản cảm của 2 tên kia. Anh khẽ nhếch môi khinh thường nhìn Tuấn và Tài. Đàn ông kiểu này anh thực sự khinh thường và không muốn tiếp xúc chút nào.

" Như Ý .. Anh hai của con hiện tại bị si ngốc như vậy rồi thì tiếp đến con tính toán làm sao. Ý của bác là nhà máy thủ công mỹ nghệ và quản lý cao su đó. Cát Tường vừa tiếp nhận quản lý nhà máy thì đã gặp tai nạn rồi. Hài..m ". Ông Hùng thở dài lên tiếng phá tan không khí cứng ngắt trong phòng.

Như Ý nghe vậy thì cô khẽ cười khinh bỉ. Cuối cùng cũng lộ cái đuôi ra rồi. Đến thăm Cát Tường thì ít, mà dò hỏi tài sản của anh hai cô mới là chính. Nếu Cát Tường vì cô mà trở thành si ngốc như vậy, thì cô phải có trách nhiệm tìm mọi cách giữ lại tất cả những gì thuộc về anh hai của cô. Một đồng cô cũng không để người khác lấy của anh. Khi nào Cát Tường khỏi bệnh thì chính tay cô sẽ trả lại cho anh

" Cháu sẽ đứng ra thay anh hai của cháu quản lý cao su và nhà máy. Bác không phải lo. Yên tâm đi. Cháu sẽ không làm anh hai của cháu thất vọng ". Như Ý vuốt ve mái tóc của Cát Tường rồi tự tin lên tiếng. Như Ý không phải là cô gái ngốc nghếch. Cô rất thông minh, chỉ có điều là bóng của Cát Tường cao quá nên làm sự có mặt của cô bị lu mờ mà thôi.

Lời nói dõng dạc và tự tin của Như Ý thu hút mọi sự chú ý. Thái Trác Long cũng nhìn về Như Ý bằng ánh mắt khác. Trước giờ anh không để ý Như Ý lại đáng yêu đến như vậy.

Cát Tường vẫn đều đều nhai nuốt như một đứa trẻ ngoan thực thủ, làm như cậu không quan tâm đến những gì Như Ý vừa nói. Thấy Như Ý đút cháo chậm một chút thì anh lại đưa tay kéo tay Như Ý một cái. Ý của anh là bảo Như Ý đút cháo nhanh nhanh đi anh đói.

" Như Ý .. Cháu còn nhỏ. Việc học hành thi cử áp lực như vậy thì cháu làm gì còn có thời gian. Để bác thay cháu quản lý. Tiền lợi nhuận thì bác sẽ đưa hàng tháng cho Cát Tường chữa bệnh mua thuốc. Cháu thấy Như vậy được không ? ". Ông Hùng lên tiếng nói. Nghe Như Ý nói muốn đứng ra quản lý thì Ông Hùng có chút không vui. Ai bảo Như Ý là con nuôi mà không phải cùng huyết thống.

Siêu Thấm và Thái Trác Long không lên tiếng. Dù gì cũng là chuyện riêng tư không liên quan đến 2 người, nên 2 người không muốn xen vào chuyện gia đình của Cát Tường.

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười mỉa mai.

" Phiền Bác Hùng quan tâm rồi. Bác năm nay cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Anh hai của cháu làm được thì cháu tin chắc mình cũng sẽ làm được. Cháu sẽ thay anh ấy quản lý ". Như Ý lên tiếng.

" Hừ.. Giỏi diễn cớ ". Tài con của Hùng bĩu môi lên tiếng.

" Như Ý.. Có phải em thấy Cát Tường bị si ngốc thì muốn chiếm hết tài sản của Cát Tường có phải không ?. Em nên nhớ. Em chỉ là con nuôi của nhà Họ Võ này thôi. Đừng nghĩ mình là em ruột của Cát Tường rồi muốn làm gì thì làm. Em còn nhỏ thì nên để ba của quản lý giúp cho. Khi nào Cát Tường hồi khục thì ba anh lại giao lại cho Cát Tường quản lý ". Tuấn con trai cả của Ông Hùng xen vào nói. Cát Tường còn tỉnh táo, còn quyền lực thì anh còn nể mặt một chút. Nay Cát Tường bị si ngốc rồi thì anh còn nể mặt làm cái gì. Dù gì với Như Ý thì cũng có chung huyết thống gì đâu mà. Một đứa em họ chỉ trên danh nghĩa.

" Tuấn, Tài.. Sao nói với Như Ý như vậy. Như Ý tuy là con nuôi nhưng trên pháp luật vẫn là em họ của con. Đừng nghĩ xấu cho em biết chưa. Cát Tường còn tỉnh táo không thích tụi mày nói chuyện với Như Ý vậy đâu ". Ông Hùng giả vờ trách mắng 2 thằng con. Ông lên tiếng cho người ngoài nhìn vào khỏi nói ông thiên vị con ruột chèn ép đứa cháu họ không cùng huyết thống.

Như Ý nghe vậy thì không vui chút nào. Là Cô muốn chiếm tài sản của Cát Tường, hay là mấy người giả vờ nhân nghĩa đạo đức này. Cát Tường vừa bị tai nạn thì ai cũng ngắm nghía tài sản của anh cô rồi. Cô thà mang tiếng xấu trên lưng cũng không để mấy người này chiếm đoạt tài sản của anh hai cô dù chỉ một cắt.

Cát Tường đang chơi tóc của Như Ý thì khi anh nghe vậy thì đôi mắt của anh thoáng qua một tia sắc lạnh rất nhanh rồi chợt tắt. Miệng của anh lại cười vô tư như một đứa trẻ nhỏ. Chỉ có một bàn tay dưới cái mền nắm chặt lại

" Hừ... Ý của con đã quyết. Bác đừng nói thêm cái gì nữa. Con sẽ không làm anh Cát Tường thất vọng. Trễ rồi Bác Hùng về đi nghỉ ngơi sớm đi. Anh Cát Tường chỉ tạm bị bệnh mà thôi, điều đó không có nghĩa là anh hai sẽ bị bệnh này suốt đời. Biết đâu ngày mai khi anh hai hết bệnh rồi anh ấy trở lại bình thường thì sao. Cháu chỉ tạm thời thay anh hai quản lý, chứ cháu không nói sẽ thay anh hai quản lý tài sản của nhà Họ Võ suốt đời. Anh hai của cháu vừa phẫu thuật xong cũng mệt rồi. Cháu cho Cát Tường ngủ đây. Khi khác bác lại đến thăm anh ấy đi ". Như Ý lười cãi lộn nên cô lên tiếng đuổi khéo cả nhà ông Hùng đi.

Cát Tường, Thái Trác Long và Siêu Thấm chưa bao giờ thấy Như Ý nghiêm túc như vậy. Mọi người lo tập trung vào Như Ý nên đã không để ý đến nụ cười ngọt ngào trên môi của Cát Tường thoáng qua thật nhanh rồi vội tắt

.

.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com

Mất ăn mất ngủ viết liền 2 chap 34, 35 tăng đọc giả, nhân dịp lượt follow của ITS_ME_2210 cán mốc 2 ngàn 200 lượt theo dõi. Thanks tất cả mọi người đã vote và Follow ITS_ME_2210 trong suốt thời gian qua.💖💖💖😄😄😄. Những lượt bình chọn và Follow của đọc giả là động lực chính cho ITS_ME_2210 có cảm hứng sáng tác truyện, vì viết truyện chỉ yếu vui là chính chứ không hề có lợi nhuận. Thấy lượt bình chọn nhiều thì tác giả lại vui thôi, vì đứa con tinh thần của tác giả được mọi người yêu thích.