Ngày lại bước qua một ngày mới. Như Ý thức trắng đêm ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Lúc này cô thấy mệt mỏi thật rồi. Một đêm dài mất ngủ vì lo lắng làm Như Ý trông mệt mỏi thấy rõ, đôi mắt cũng hiện rõ quần thâm đen vì mệt mỏi. Cả nhà Bà Loan không đợi nổi nên đã rủ nhau về hết rồi, chỉ còn một mình Như Ý thức đợi Cát Tường làm phẫu thuật xong thì thôi
" Như Ý.. Cuộc phẫu thuật thành công. Cát Tường được đưa vào phòng hồi sức rồi. Em đi chăm sóc cho Cát Tường đi ". Chị y tá trực đêm lên tiếng.
" Cảm ơn chị ". Như Ý nghe vậy thì tỉnh ngủ lên tiếng. Cô nhanh chóng chạy về Phòng hồi sức thăm anh hai của mình.
Vừa bước vào phòng thì cô đã thấy Cát Tường nằm ở đó nhắm mắt thở oxy trên giường. Đầu của anh được bác các bác sĩ quấn khăn y tế trắng bốc. Đôi môi hồng hào ngày nào đã tái nhợt không một chút huyết sắc. Như Ý thấy Cát Tường nằm đó bất giác trái tim cô đau đến tái tê.
Như Ý bước đến bên cạnh giường bệnh, bàn tay của cô nắm chặt lấy tay lạnh ngắt của anh. Lạnh quá.. sao tay anh hai của cô lại lạnh đến như vậy. Từ trước đến giờ Cát Tường ghét nhất là trời lạnh, cứ hễ trời sang chuyển đông là Cát Tường lại cứ bám dính lấy cô tìm hơi ấm. Anh lúc nào cũng xem cô như một cái máy sưởi ấm cho anh vậy.
" Anh hai.. Em nắm tay anh hai chặt như vậy thì anh hai còn lạnh thấy không ?. Em xin lỗi.. đúng lý ra em không nên cứng đầu như vậy. Anh Hai.. xin lỗi ". Như Ý thì thầm nói, nhưng trả lời cô thì chỉ là tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít. Cát Tường vẫn hôn mê thở đều đều không hề hay biết.
Hiện tại cô không biết mình với Cát Tường là loại tình cảm gì nữa. Cô chỉ biết cô không muốn anh gặp chuyện. Cô không muốn mất đi anh. Như Ý khá mệt mỏi nên cô tựa đầu lên giường bệnh của Cát Tường ngủ thϊếp đi hồi nào không biết.
____ ITS_ME_2210 ______(*:*)
Siêu Thấm mặc chiếc áo dài trắng xinh đẹp đứng ở cổng trường học đợi Cát Tường đến trường như thường lệ. Trống đã đánh xong lâu rồi mà đến bóng dáng của Cát Tường cô cũng không thấy.
" Siêu Thấm... cậu đợi ai vậy ? ". Thái Trác Long thấy Siêu Thấm đứng một mình thì lên tiếng hỏi thăm.
" Trác Long.. Cậu có thấy Cát Tường ở đâu không ?. Tớ tìm cậu ấy có chút việc ". Siêu Thấm vẫn nhìn một vòng tìm kiếm bóng dáng của Cát Tường nói.
" Tớ đang tính nói cho cậu nghe đây. Sáng nay Bác tớ nghe người nhà của Cát Tường thông báo là Cát Tường tối hôm qua gặp tai nạn khá nghiêm trọng. Cậu ấy còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Hiện tại không biết cậu ấy qua khỏi chưa nữa ". Thái Trác Long lên tiếng. Bác của anh là Hiệu Trưởng của trường nên tin tức của anh nhanh hơn người khác một chút. Đối thủ được anh cho là xứng tầm với anh nhất gặp tai nạn thì chính anh cũng cảm thấy tiếc nuối. Anh và Cát Tường còn chưa chính thức so tài cao thấp đâu.
Anh vừa dứt lời thì cái cặp trên tay của Siêu Thấm cũng rơi xuống đất. Siêu Thấm nghe được hung tin thì cô như lâm vào tư thế chết lâm sàn vậy.
" Cái gì.... ?. Cát Tường hiện tại đang nằm bệnh viện nào ? ". Siêu Thấm kinh ngạc lên tiếng. Không phải hôm qua Cát Tường vẫn còn mạnh khỏe hay sao. Hôm nay sao lại thành ra thế này.
" Cậu ấy đang cấp cứu ở bệnh viện Thành phố đó. Tớ cũng đang tính đi thăm Cát Tường đây. Tiện đường cho cậu quá giang đó. Tớ đã xin bác của tớ rồi nên cậu đừng lo". Thái Trác Long mỉm cười nói. Bác của anh là Hiệu Trưởng mà. Nếu anh muốn đi cũng dễ hơn người khác.
Siêu Thấm gật đầu thì Thái Trác Long cũng gọi tài xế riêng lái xe đưa 2 người chạy thẳng đến bệnh viện.
Ở nhà của Cát Tường.
" Mẹ kiếp... thằng Cát Tường chết tiệt này. Nó giấu hết giấy tờ nhà đất đâu hết rồi. Tìm hết cả nhà rồi mà không thấy cái gì hết ". Bà Loan bực mình lên tiếng, bàn tay của Bà vẫn ở văn phòng làm việc của Cát Tường tìm kiếm giấy tờ quan trọng.
Nhi và Lâm không trả lời vì 2 người cũng như bà Loan lo tìm kiếm những thứ đắt tiền trong nhà có thể bán được. 3 người đâu có biết. Cái hôm cả nhà Bà Loan xuất hiện thì Cát Tường đã đề phòng hết rồi, làm gì anh cho nhà Bà Loan tìm được giấy tờ nhà đất.
Cát Tường vốn là một chàng trai cực kỳ thông minh. Thấy cả nhà của Bà Loan đột nhiên xuất hiện thì anh phải tính đến mức đường xấu nhất chứ. Không ngờ dự đoán của anh lại đúng đến như vậy. Nếu Cát Tường có mặt tại đây chắc chắn sẽ nở một nụ cười khinh bỉ mà nhìn ba người, tiền trong tay của anh dễ lấy vậy hay sao.
" Thằng Chết Tiệt này... nó không để một đồng xu cắt bạc nào ở nhà hết. Vậy mà ai cũng nói nó giàu lắm, đến 500 đồng thừa cũng không có nữa ". Lâm tìm hoài không ra tiền nên không vui chửi nhỏ một câu. Cơn thèm thuốc lá tìm đến mà không có tiền mua làm anh như muốn điên lên.
Nhi thì hiếm hoi không phàn nàn gì, vì cô vừa tìm được cái hộp trang sức của Như Ý để trên bàn trang điểm. Bên trong còn có vài sợi dây chuyền vàng cũng khá nặng, bông tai, lắc tay hay nhẫn đều có đủ. Cầm được hộp trang sức của Như Ý thì Nhi cười không khép miệng lại được. Ánh mắt tham lam của cô tự cho mình cái quyền xem tài sản của Thiên hạ là của mình. Cô ôm khư khư cái hộp trang sức khẽ cười trong vui sướиɠ.
" Nhi... Mày tìm được cái gì đó ? ". Lâm với Bà Loan thấy Nhi không lên tiếng cũng tập trung vào cô. Thấy trên tay của Nhi cầm cái hộp trang sức khá đẹp thì 2 người đồng thanh lên tiếng.
" Chỉ là cái hộp thôi, có gì đâu ". Nhi ôm chặt cái hộp nói.
" Mày dám nói dối hả. Đưa đây cho tao xem ". Lâm đi lại cướp cái hộp trên tay của Nhi.
" Trả lại đây. Nó là của tao nha, là tao tìm được chứ không phải mày ". Nhi cầm một đầu cái hộp kéo lại không vui lên tiếng.
2 người tranh đoạt nhau làm cái hộp rơi xuống đất. Vài bộ trang sức bằng vàng của Như Ý văng tung tóe dưới đất. Ba người, sáu con mắt tham lam nhìn chằm chằm vào trang sức của Như Ý. Không đợi ai lên tiếng thì ba người nhanh chóng chia nhau ra giành dựt, cái cảnh này giống như ai nhặt được nhiều thì thuộc về người đó vậy. Tình hình lúc này là chả còn tình mẹ con, hay tình anh em gì ở đây nữa. 3 người tranh đoạt giành dựt nhau không khác gì lũ ăn cướp máu lạnh.
" Mẹ kiếp... Bà buông tay của bà ra coi. Sợi dây chuyền này là tôi tìm được nha.. Nó là của tôi ". Nhi hất mạnh tay của Bà Loan nói.
" Lâm.. Buông sợi dây chuyền vàng trong tay ra nhanh lên ". Bà Loan mặc kệ Nhi kêu gào vẫn không buông.
" 2 mẹ con làm cái gì vậy. Buông hết ra coi ". Lâm khó chịu lên tiếng. 3 mẹ con vẫn tranh giành lớn tiếng làm thu hút sự chú ý của hàng xóm.
Cuộc chiến tranh giành của 3 mẹ con cũng đến hồi kết. Lâm và Nhi cầm được vài thứ trong tay thì mỉm cười nhanh chóng bỏ đi, chắc hẳn đi ra tiệm vàng để bán, còn Bà Loan cũng chỉ cầm được vài ba thứ không mấy đắt tiền. Bà điên tiết chu chéo thật to mấy tiếng như tiếng quỷ la sát.
" Mẹ kiếp.. 2 đứa bọn mày còn coi tao là mẹ không ?. Đồ bất hiếu. Đồ chó đẻ.. 2 đứa mày đứng lại đó cho ta.........o ".
Bà la cứ la, chửi cứ việc chửi. Nhi và Lâm làm như đã quen thuộc với cảnh này rồi thì làm gì 2 người đứng lại nghe bà chửi. Bà Loan ngồi dài dưới đất thở phì phò vì giận, chính bà cũng quên mất mấy thứ đó vốn thuộc về Như Ý chứ không phải bà. Bà lại càng quên đi những hành động của Cả nhà Bà không khác gì một quân ăn cướp. La hét một hồi cũng mệt mà 2 đứa con cũng không quay lại thì bà cũng thôi. Bà Loan lại cầm một số thứ trong tay bà đem đi cầm và bà xem đó là một chuyện đương nhiên. Cát Tường hiện tại nằm viện thì bà đâu có lo gì. Như Ý trong mắt bà thì là một đứa con nít ranh. Bà chỉ cho một tát là chết nên cần gì phải lo.
Cứ như vậy, mấy bộ trang sức Cát Tường mua cho Như Ý làm kỷ niệm cũng vì vậy không cánh mà bay. Như Ý vẫn say sưa tựa đầu lên giường bệnh của Cát Tường ngủ bù lấy sức, thì cô làm sao biết được nhà của cô vừa bị cướp cơ chứ.
Như Ý mãi mê ngủ thì có cái gì đó nhột nhột ở trên mặt làm cô tỉnh thức. Cô ngước đầu lên thì thấy Cát Tường đã tỉnh lại từ bao giờ rồi, nhưng có cái gì đó không đúng. Nét mặt của Cát Tường sao giống một người ngốc quá vậy. Anh cầm lấy tóc của cô mà nghịch như một đứa trẻ ngây ngô ngây thơ trong sáng.
" Anh hai.. Anh tỉnh rồi à ". Như Ý thấy Cát Tường tỉnh lại mừng rỡ nói.
" Anh hai... ? Anh Hai là ai ? ". Cát Tường nhìn Như Ý cười ngây ngô nói. Anh lại cầm lấy tóc của Như Ý ngửi ngửi.
" Thơm quá ... ". Cát Tường nhỏ giọng khen ngợi nói.
" Anh hai.. Anh bị làm sao vậy ?. Em là Như Ý mà. Anh không nhận ra em hay sao ? ". Như Ý thấy Cát Tường như vậy thì hoảng hồn lên tiếng. Tay của cô cầm chặt lấy tay của Cát Tường làm anh ăn đau, đôi mắt long lanh nước chực chờ khóc.
" Đau quá.. Không chịu đâu... ".
Cát Tường mếu máo kêu lên thì Như Ý lập tức thả tay của anh ra. Chuyện gì thế này. Anh hai của cô lại có thể khóc ầm ĩ lên hay sao.
" Anh hai đừng đùa như vậy có được không ?. Anh làm em sợ đó. Em là Như Ý nè.. Anh đừng dọa em sợ có được hay không ". Như Ý lắc nhẹ đầu hoảng hốt nói. Cô còn không tin vào những gì mình đang thấy đâu.
Cát Tường vẫn một vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô, làm như anh không hiểu Như Ý đang nói cái gì vậy.
" Đau thật mà.. thổi đền đi ". Cát Tường đưa bàn tay bị gắn mấy dây truyền nước biển lên nói. Ánh mắt của anh nhìn Như Ý hoàn toàn như một đứa trẻ con bị ăn đau rồi làm nũng vậy. Như Ý có cảm giác nếu cô không thổi cho Cát Tường thì anh sẽ òa khóc lên ăn vả tiếp cho coi.
Như Ý ngơ người nhìn anh hai của mình, không phải anh hai của cô bị xe đυ.ng đến thành một tên ngốc luôn rồi đó chứ.
" Bác Sĩ ơi .... ". Như Ý mặc kệ Cát Tường chạy ra ngoài lớn tiếng gọi.
Cát Tường nhìn theo bóng của Như Ý rồi anh lại cười ngây ngô như một đứa trẻ vô tư trong sáng.
Lúc các bác sĩ và y tá cùng Như Ý đến, thì ập vào mắt của mọi người là Cát Tường đang ngồi trên giường. Anh xòe bàn tay của mình ra đếm đếm từng ngón tay như một bé mới tập đếm vậy. Miệng anh cười ngây ngô, khoa trương hơn là còn chảy cả nước dại ướt áo nữa.
" Bác Sĩ.. Anh hai của con bị làm sao vậy ?. Không phải nói ca phẫu thuật thành công hay sao. Tại sao anh ấy giống như một tên ngốc vậy ". Như Ý thấy Cát Tường như vậy thì nước mắt của cô đã rơi thành dòng trên mặt nói.
" Chuyện này... ". Vị Bác sĩ trung niên cũng lấy làm khó hiểu nói. Theo chỉ số của Cát Tường cho thấy anh hoàn toàn bình thường, trên cả mức bình thường so với một người bình thường khác cơ mà. Sao lại có thể đột nhiên biến thành tên ngốc như vậy được. Có cái gì đó sai sai...
" Như Ý .. cháu ra ngoài một chút. Bác cần kiểm tra lại cho Cát Tường. Cháu ở lại đây khá bất tiện ". Bác sĩ trung niên đeo cái mắt kính dày cộm nói.
Như Ý nghe vậy thì nhanh chóng ra ngoài để lại không gian thoải mái cho vị Bác sĩ làm việc. Cánh cửa vừa đóng lại thì vị Bác sĩ chỉnh lại cái mắt kính dày cộm trên gương mặt rồi nhìn Cát Tường lên tiếng.
" Người cũng đã ra ngoài rồi. Có gì muốn nói thì cứ việc nói ra đi ".
Chàng trai ngồi ở trên giường bệnh nghe vậy thì đôi mắt cơ trí thoáng qua một tia ý cười như có như không. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên một vòng cong tuyệt đẹp.
__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ Nước Mỹ ngày 21/5/2018. Viết và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com 💖💖_____
Như Ý ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui. Cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà biến đi đâu hết.
Một tiếng trôi qua. Cánh cửa phòng của Cát Tường vẫn khóa chặt. Tâm của Như Ý lúc này nóng như lửa đốt. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào trong phòng. Như Ý không nghe được cuộc đối thoại bên trong. Cô chỉ thấy loáng thoáng các bác sĩ đang bận rộn thay băng lại cho Cát Tường.
Một tiếng nữa trôi qua thì cánh cửa phòng của Cát Tường cũng mở ra. Như Ý nhanh chóng chạy lại.
" Bác Sĩ.. Anh hai của cháu sao rồi ? ". Như Ý vội vàng lên tiếng.
Vị Bác sĩ trung niên nghe câu hỏi của Như Ý thì thở dài lắc nhẹ đầu rồi lên tiếng.
" Đầu của Cát Tường lúc gặp tai nạn bị đập mạnh xuống đất, tuy cuộc phẫu thuật thành công, nhưng cũng để lại một số di chứng nhất thời khó lý giải được. Cháu cũng nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho thật tốt, có lẽ anh hai của cháu sẽ không tỉnh táo như một người bình thường trong một thời gian ngắn. Còn mất khoảng bao lâu để điều trị thì phải xem sức phục hồi của anh hai cháu như thế nào. Có lẽ là một năm, 2 năm hay 10 năm, hay có thể sẽ lâu hơn. Hiện tại thì anh hai của cháu chỉ có tư duy của một đứa trẻ 5 hay 6 tuổi gì đó thôi. Có lẽ sắp đến phải cực khổ cho cháu chăm sóc anh hai rồi ".
" Cái gì... ?. Tư duy của một đứa trẻ 5 tuổi hay sao ?. Sao lại thế này... ". Như Ý hoảng sợ lên tiếng. Có phải cô từ nhỏ đến lớn không lấy ráy tai nên cứt tai nhiều quá nên cô nghe lầm rồi phải không.
" Cháu vào chăm sóc cho anh hai của cháu đi. Nếu có gì mới bác sẽ nói cho cháu biết. Cực khổ cho cháu rồi ". Bác sĩ già có vẻ bất đắc dĩ nói. Ông vỗ nhẹ lên vai của Như Ý vài cái cổ động tinh thần rồi cầm tập hồ sơ bước đi.
Như Ý nghe vậy thì nước mắt lưng tròng lăn dài trên mặt. Cô đi từng bước chậm chạp vào phòng, nhìn thấy Cát Tường ngồi đó và nhìn cô cười cười như một đứa trẻ con thì Như Ý chỉ muốn cho chính bản thân mình mấy bạt tay cho tỉnh táo. Cô chạy đến ôm cái đầu được quấn băng y tế trắng bốc của Cát Tường mếu máo òa khóc.
" Anh hai.. Em xin lỗi.. em xin lỗi. Em không muốn anh hai thành như vậy đâu. Em xin lỗi mà ".
Như Ý òa khóc, nước mắt nước mũi rơi đầy đầu của Cát Tường. Khóc một hồi nước mũi nhiều quá làm cô thấy khó thở nên theo thói quen cô lấy vai của Cát Tường chùi nước mũi đến ướt một khoảng rộng. Ai đó đến trả anh hai yêu quý lại cho cô đi. Anh hai của cô là nam thần cơ mà, sao giờ biến thành nam thần kinh rồi....
Như Ý vì đau lòng nên cô đã không để ý đến chi tiết rất quan trọng là Cát Tường bị cô chét đầy nước mũi đầy người như vậy mà anh không than phiền lấy một câu. Môi của anh khẽ nở một nụ cười ngọt ngào như có như không thoáng qua rồi chợt tắt.
" Vợ ơi.. đau quá ... ". Cát Tường nhìn Như Ý mếu máo nói. Anh là bị đau thiệt chứ không phải giả. Cái đầu còn quấn băng y tế trắng bốc như vậy mà Như Ý ôm chặt quá làm anh đau đến thấy mấy cái ông mặt trời luôn.
" Vợ á.... ?. Anh hai vừa nói cái gì vậy ? ". Như Ý đang khóc thương tâm thì nghe tiếng Cát Tường gọi vợ, làm cô còn nghĩ mình nghe lầm nên cấp tốc buông anh ra hỏi lại.
" Cái bác lúc nãy có nói, là từ giờ trở đi phải gọi em bằng vợ. Mà vợ là cái gì cà ... ?. Vợ ăn có ngon không ?. Vợ ăn có ngọt không ? ". Cát Tường cắn ngón út ngây ngô lên tiếng hỏi lại. Đôi mắt to ngập nước của anh chớp chớp vài cái ngây thơ vô số tội.
" Hahaha... ". Như Ý nghe vậy thì phì cười lớn tiếng. Cô vừa khóc vừa cười nhìn kiểu nào cũng thấy dễ thương.
" Em không phải vợ anh. Gọi em là Như Ý. Em là em gái của anh chứ không phải là vợ biết chưa ?. Nào anh gọi Như Ý em nghe cái nào ". Như Ý cầm lấy một tay của Cát Tường cười nói. Giờ cô mới nhớ lại lời của bác sĩ nói là tư duy của Cát Tường hiện tại chỉ như một đứa trẻ con 5, 6 tuổi mà thôi.
Cát Tường nghe vậy thì đột nhiên oa khóc như một đứa trẻ con khóc đòi ăn vả. Khoa trương hơn anh còn lấy chân đá đá cái mềm vài cái cho giống một đứa con nít nhõng nhẽo thật thủ.
" Không chịu đâu, gọi vợ cơ, không chịu em gái đâu.. òa.. òa... ". Cát Tường khóc thương tâm làm thu hút toàn sự chú ý của mọi người xung quanh. Sấm thì to quá trời mà chẳng mưa lấy một hột. Ai cũng nhìn 2 anh em chỉ trỏ bàn tán.
" Được rồi, được rồi... Vợ thì vợ. Anh hai ngoan không khóc nè.. Anh hai không khóc thì anh muốn gọi cái gì cũng được. Nín đi không khóc Như Ý thương nè ". Như Ý hết cách nên cô đầu hàng vô điều kiện nói. Cô vuốt ve gương mặt của anh mà lòng đau như cắt. Nếu cô là hung thủ gây ra chuyện này thì để cô bù đắp lại những tổn thương cho anh mà cô đã gây ra vậy.
Như Ý nhìn Cát Tường bằng ánh mắt cưng chiều kèm theo nhàn nhạt đau lòng. Bàn tay của cô đưa lên vuốt ve gương mặt quen thuộc cực kỳ đẹp trai của anh. Cô không biết nên khóc hay nên cười đây. Anh trai không còn thì đột nhiên lại lòi ra một đứa em trai mới đau ruột thừa chứ. Trước đây người luôn khóc và nhõng nhẽo để đòi quà luôn là cô cơ mà. Giờ vị trí của cô tại sao lại bị đảo lộn thế này.
" Vợ ơi ... Vợ thổi tay đau đi ". Cát Tường đưa cánh tay bầm tím lên tiếng. Anh chớp chớp đôi mắt to ngập nước làm Như Ý đến phản đối lại yêu cầu của anh cô cũng không dám.