Chương 30: Gặp lại Bà Loan

" Anh hai... Tiếp theo mình phải làm sao ? ". Như Ý cũng nhìn Cát Tường lên tiếng.

" Như Ý .. Em có tin tưởng anh hai không ? ". Cát Tường mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu Như Ý nói.

Như Ý gật nhẹ đầu. Từ nhỏ cho đến lớn cô không tin Phật. Cô không tin Chúa, nhưng cô tin anh hai của mình. Cô không nói ra, nhưng cô mãi mãi xem Cát Tường là một đức tin vững chắc, chỉ cần anh nói anh sẽ làm được thì cô sẽ đặt hết niềm tin cho anh. Siêu Thấm chau mày nhìn động tác cưng chiều của anh giành cho Như Ý. Cô chỉ ước anh cũng làm như vậy với cô thì hay biết mấy.

" Như Ý, Thấm.. lại đây Cát Tường cho xem cái này ". Cát Tường cười nói rồi anh dẫn đường đi trước. Như Ý và Siêu Thấm hiếu kỳ đi theo.

" Két.... ". Cánh cửa nhà kho nhỏ được mở ra. Một căn phòng nhỏ sạch sẽ hiện ra trước mặt của Cát Tường.

Nhiều năm về trước. Lúc Ông Hùng nhận quản lý nhà máy thì Cát Tường chỉ có một điều kiện là ông không được đυ.ng đến căn phòng nhỏ này của anh. Ông Hùng biết bên trong là kỷ vật của Ba Cát Tường để lại nên đã gật đầu đồng ý. Đã hơn 10 năm rồi căn phòng này trong trí nhớ của Cát Tường cũng không có gì thay đổi. Trong đây có rất nhiều đồ gốm sứ đủ các loại hình thù khác nhau. Tranh ảnh được treo kín phòng.

" Anh hai.. Căn phòng này của ai vậy ? ". Như Ý thắc mắc lên tiếng. Cát Tường chưa bao giờ đưa cô đến đây, nên cô thực sự hiếu kỳ nhìn đồ vật trong căn phòng này, cái gì cũng bé xíu nhìn cưng cực kỳ.

Cát Tường mỉm cười rồi cầm một cái bàn chân bằng đất sét lên xem, rồi lại cầm bàn tay nhỏ xíu bằng thạch cao trắng ngắm nhìn mới lên tiếng.

" Đây là phòng học nghề của anh lúc còn nhỏ. Ba khi đó là một nghệ nhân tài ba nổi tiếng khắp vùng. Ba dạy anh làm mấy thứ này lúc anh còn rất nhỏ. Như Ý nhìn nè. Đây là bàn tay bằng đất sét anh hai làm theo kích thước tay của em, rồi tặng cho em khi em ngày đầu tiên gia nhập gia đình đó. Đây là bàn chân bằng thạch cao anh hai làm cho em khi em gia nhập gia đình được một tuần. Em có thấy 4 bàn tay in trên giấy treo trên tường hay không ?. Đó là bàn tay của ba mẹ, anh hai và em đã đặt dấu tay in lên giấy khi em gia nhập vào gia đình được 3 tháng, còn nữa.. bức ảnh này là khi anh hai tập vẽ đã lấy em ra vật mẫu, tuy nhìn không đẹp nhưng cũng đã 10 năm rồi ". Cát Tường luyên thuyên nói.

Từng kỹ vật nhỏ trong đây anh còn nhớ như in từng sự kiện đính kèm. Cả căn phòng nhỏ này với anh đó là một bảo vật tinh thần vô giá. Đôi mắt của anh đã long lanh nước khi nhìn 4 dấu tay của gia đình anh in trên giấy cũ mèm. Vậy là anh đã là một đứa trẻ mồ côi hơn 10 năm rồi. Thời gian đúng là nhanh thật.

Đôi mắt của Như Ý đỏ hoe khi thấy nhưng kỷ vật mà Cát Tường lưu trữ. Nhìn những thứ ở đây người ta có thể biết được Cát Tường từng có một gia đình hạnh phúc như thế nào. Cát Tường thấy đôi mắt của Như Ý đỏ hoe thì anh muốn cô vào lòng an ủi, nhưng ngại có Siêu Thấm ở đây nên thôi.

Siêu Thấm cũng có chút mủi lòng nhìn Cát Tường. Giờ thì cô đã hiểu Như Ý chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của Cát Tường đến cỡ nào. Cô có làm gì cũng không thay đổi được gì.

" 2 chị em đợi một chút. Lát nữa có quà cho 2 người ".

Cát Tường khẽ cười nói. Anh xoa đầu Như Ý một cái rồi anh mở máy chuẩn bị làm đồ gốm sứ. Đất sét tinh luyện đã có sẵn. Cát Tường mở máy bàn xoay. 2 tay của anh điêu luyện nặn đất sét trên bàn xoay thành những hình thù khác nhau. Lúc thì là cái lọ nhỏ, lúc thì là các bát lớn. Như Ý và Siêu Thấm vác cái ghế ngồi gần đó xem Cát Tường làm đến mê mẫn.

" Anh hai... Anh làm đẹp quá ". Như Ý không keo kiệt khen ngợi.

" Cát Tường.. cậu khéo tay thật ". Siêu Thấm cũng thật lòng khen. Người con trai cô thích thì anh làm gì cô cũng thấy đẹp.

" 2 chị em quá khen rồi.. ". Cát Tường vừa làm vừa cười nói, bàn tay của anh vẫn cố gắng nặn đất sét trên bàn xoay thành những hình thù đẹp nhất.

" Chắc anh hai giống ba. Sau này cũng là một nghệ nhân giỏi nổi tiếng khắp vùng này cho xem ". Như Ý cười lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Vừa hoàn thành 1 cái lọ nhỏ cực đẹp thì anh quay qua nhìn Như Ý. " Em muốn học không ?. Anh hai chỉ cho em làm, khó thì cũng không khó lắm đâu ".

Siêu Thấm nghe Cát Tường nói vậy thì cô cũng muốn học, nhưng thấy Như Ý đã ngồi vào vị trí của Cát Tường rồi nên cô thôi. Cát Tường 2 tay cầm lấy bàn tay của Như Ý rồi chỉ cho cô cách khống chế bàn xoay nhanh hay chậm. Từ từ cái cục đất sét trên bàn xoay cũng thành hình. Như Ý thấy vậy thì cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm làm đồ gốm hỏi sao cô không thích cho được.

" Anh hai.. Em làm được rồi nè ". Như Ý cười tỏa nắng nói.

" Như Ý .. giỏi lắm ". Cát Tường lên tiếng.

Như Ý chăm chú vào tác phẩm của mình nên cô đã không thấy nụ cười của Cát Tường nhìn về cô có bao nhiêu cưng chiều. Chỉ có Siêu Thấm ngồi một bên chứng kiên hết những phản ứng của Cát Tường. Cô có thể thấy được trong đáy mắt của Cát Tường khi nhìn Như Ý là một biển trời yêu thương giành cho Như Ý mà không hề che giấu. Hai bàn lớn nhỏ của Cát Tường và Như Ý vẫn nắm vào nhau làm thành những tác phẩm đẹp nhất.

Siêu Thấm cảm giác được cô ở đây giống như người thừa thải vậy. Cô chỉ ước gì mình có thể thay thế vị trí của Như Ý. Cô cũng muốn được Cát Tường ôn nhu chăm sóc, chứ làm người thứ ba đứng bên cạnh nhìn người cô thích cưng chiều người con gái khác quả thật không dễ chịu gì. Cô ghét cái cảm giác là người thứ ba. Cô ghét phải đứng bên lề nhìn người con trai cô thích hạnh phúc bên người con gái khác.

Siêu Thấm đứng dậy rồi lặng lẽ đi ra ngoài mà không muốn làm phiền đến 2 người. Cô lái xe rời đi mà nước mắt mặn chát đã lăn dài trên mặt từ lâu. Cho cô khóc hết hôm nay thôi rồi ngày mai cô sẽ đem mối tình đầu dang dở chôn sâu vào vào tim.

" Cát Tường... Ngày mai khi thức dậy thì tớ sẽ không yêu cậu nữa, chắc chắn sẽ không khờ dại thích cậu nữa. Tớ ghét làm người thừa trong mắt cậu. Cậu có hiểu không tên ngốc ". Siêu Thấm thì thầm một câu rồi lái xe đi thật nhanh.

Cát Tường và Như Ý cứ nghĩ Siêu Thấm đi vệ sinh nên cũng không thắc mắc cô đi đâu. 2 anh em vẫn cười nói vui vẻ bên bàn xoay nặn đất sét. Đợi một lúc lâu không thấy Siêu Thấm đi vào thì Như Ý lên tiếng.

" Anh hai.. Chị Thấm ra ngoài cũng hơi lâu rồi đó. Để em ra ngoài xem chị ấy có sao không ? ". Như Ý lên tiếng.

" Ưʍ.. Em đi đi ". Cát Tường nói.

Như Ý nghe vậy thì đi ra. Cô đi một vòng không thấy Siêu Thấm đâu, xe cũng không còn ở đây nữa. Đoán là Siêu Thấm đã về rồi nên Như Ý cũng đi lại vào phòng.

" Chị ấy về rồi ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Anh cũng không hiểu tại sao Siêu Thấm bỏ về mà không nói cho anh một tiếng, nhưng nghĩ là cô có việc gấp phải về nên Cát Tường cũng không nghĩ nhiều. Anh chỉ Như Ý cách đem thành phẩm đi trán men, vẽ hoa văn và cuối cùng là đem thành phẩm đem đi nung ở nhiệt độ 1300°C.

Như Ý hồi hộp chờ thành phẩm của mình. Đến khi Cát Tường lấy những cái lọ đầu tiên ra thì Như Ý khẽ cười.

" Anh hai.. Em làm không tệ nha ". Như Ý cười nói. Nhìn thành quả của mình cô cười không khép miệng lại được.

" Như Ý .. Cái này phải nói là danh sư xuất cao đồ ". Cát Tường cười nói. Rồi anh lấy riêng ra một cái để cho nguội.

" Cái này anh hai làm tặng chị Thấm à ". Như Ý nhìn cái đĩa lớn có ảnh của Siêu Thấm do chính tay Cát Tường vẽ thì cười hỏi.

" Ưʍ.. Anh hứa sẽ có quà cho cậu ấy rồi. Anh không thể thất hứa được ". Cát Tường mỉm cười lên tiếng. Như Ý chỉ im lặng mà không nói gì. Hơi nóng của lò nung làm 2 má của Như Ý đỏ ửng.

Khoảng một tiếng sau thì mấy cái lọ mà Cát Tường và Như Ý làm cũng đã nguội. Cát Tường bỏ hết lên xe rồi chở về nhà. Hai anh em làm có mấy cái lọ thôi cũng hết một ngày nghỉ rồi.

Cát Tường và Như Ý về đến nhà thì thấy một gương mặt quen thuộc mà đã lâu anh không gặp. Bà Loan cả người tiều tụy đang đứng ở trước cổng nhà anh. Lâm và Nhi, 2 anh em họ của Cát Tường cũng bơ phờ ôm mấy cái Balô quần áo đứng đó. Cát Tường thấy vậy thì chau mày.

" Anh hai.. dì Loan kìa ". Như Ý lên tiếng. Ký ức về người dì này Như Ý suốt đời không quên. Cô còn nhớ như in cái trận đòn nhừ tử bà đánh cô năm đó.

Cát Tường gật đầu rồi xuống xe hơi.

" Dì đến đây làm gì ?. Không phải lúc trước dì nói không muốn gặp mặt con nữa hay sao ? ". Cát Tường lạnh nhạt nhìn bà Loan lên tiếng.

" Cát Tường.. Lúc trước là Dì sai. Con tha lỗi cho dì đi. Thực ra Dì cũng không có mặt mũi nào nhìn con đâu, nhưng Dượng của con ngày đêm cờ bạc nên thiếu nợ người ta nhiều quá. Bọn xã hội đen bắt Dượng con đi rồi. Bọn nó nói trong 3 ngày không trả tiền sẽ cắt ngón tay của Dượng con. Cát Tường.. Con nể tình mẹ của con dưới suối vàng mà cứu Dì lần này đi ". Bà Loan nắm tay của Cát Tường lên tiếng.

Cát Tường im lặng mà nhìn bà Loan. Trong mắt của anh thoáng qua một tia không mấy hài lòng. Anh còn nhớ như in bà đã chửi anh như thế nào và đối xử với Như Ý tệ bạc ra sao. Mấy năm qua anh không liên lạc với bà, nhưng những chuyện mà vợ chồng bà làm anh biết rõ hết. Bà lấy số tiền ăn chặn được của anh đem đi ăn chơi, bài bạc, số đề, rượu chè, mua sắm mà không chịu đầu tư làm ăn đàng hoàng.

Ngồi không ăn thì núi vàng núi bạc cũng lở, huống chi số tiền 1, 2 tỷ thì thấm vào đâu. Hết tiền rồi thì vợ chồng bà lại bán đất, bán nhà để ăn chơi tiếp. 2 vợ chồng thi nhau bài bạc thâu đêm suốt sáng. Lâm và Nhi thì học hành không đâu vào đâu, càng ngày càng chanh chua khó dạy, suốt ngày chỉ biết kéo bè kết đảng ăn hϊếp mấy học sinh thế cô trong trường. Giờ lâm vào hoàn cảnh này thì trách ai được. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đây là quy luật, nói trắng ra thì anh chẳng muốn giúp chút nào.

Bà Loan thấy Cát Tường không trả lời thì bà quay qua nhìn Như Ý. Bà biết chỉ cần bà làm động lòng được Như Ý thì Cát Tường cũng dễ nói chuyện hơn, chắc chắn Cát Tường sẽ đồng ý giúp bà.

" Như Ý.. Lúc trước là Dì sai. Con tha lỗi cho Dì đi. Dì thực sự biết lỗi rồi. Con khuyên anh hai giúp dì đi Như Ý ". Bà Loan mếu máo khóc nói.

Bây giờ đất đai, nhà cửa cái gì bà cũng không còn nữa. Nếu Cát Tường cũng không đồng ý giúp bà, thì bà chỉ còn nước là đi ngủ bờ ngủ bụi thôi, giờ trong người bà không còn 50 ngàn nữa thì ai cho bà thuê nhà trọ. Trước khi đến xin Cát Tường thì bà cũng có ra nhà ông Hùng xin xỏ rồi, nhưng ông Hùng chỉ cười mỉa mai rồi thôi chứ không thèm giúp. Lúc 2 người tranh chấp chia cắt tài sản của Cát Tường nhiều năm về trước thì làm gì còn tình nghĩa anh em nữa. Ông Hùng chỉ bố thí cho bà 50 ngàn rồi bảo bà xin Cát Tường đi. Ông không thèm giúp. Bà Loan thấy Như Ý có chút lưỡng lự nên bà nháy mắt cho Lâm và Nhi lên tiếng.

" Cát Tường.. chuyện xưa là Lâm sai. Lâm xin lỗi. Cát Tường giúp đỡ lần này đi ". Lâm lên tiếng.

" Phải đó anh Cát Tường. Anh giúp mẹ em lần này đi ". Nhi giả vờ ngọt ngào đi lại nắm tay của Cát Tường lên tiếng. Ánh mắt của cô nhìn về Như Ý mang theo một tia ganh tị và ghen ghét. Dựa vào cái gì một đứa con gái được nhặt về nuôi như Như Ý lại được sống trong nhung lụa đủ đầy như vậy, còn cô lại phải sống trong gia đình tồi tệ dưới đáy xã hội người gặp người khinh bỉ. Cô thực sự ghét cay ghét đắng Như Ý. Cô ghét gương mặt xinh đẹp của Như Ý. Cô ghét một đứa con nuôi như Như Ý lại có một anh trai hoàn mỹ như Cát Tường vậy. Cô ghét tất cả những thứ mà Như Ý đang có.

" Anh hai.. ". Như Ý lên tiếng. Nhiều năm trôi qua như vậy thì cô đã không còn giận bà Loan nữa rồi. Thấy bà Loan bây giờ cũng tội nghiệp nên cô cũng có chút mủi lòng thương người.

Cát Tường thấy bà Loan như vậy thì không vui. Lấy Như Ý ra ép buộc anh hay sao.

" Tổng hết thảy Dì Loan mượn nợ bao nhiêu tiền ". Cát Tường hất tay của Nhi ra rồi lạnh nhạt nói.

" Cát Tường.. Con chịu giúp Dì rồi sao ? ". Bà Loan mừng rỡ nói.

" Không phải.. Con chỉ hỏi là Dì nợ người ta bao nhiêu mà thôi ". Cát Tường không mặn không nhạt lên tiếng.

" 5 tỷ 3 trăm triệu ". Bà Loan nhỏ giọng nói.

" Cái gì... ?. Dì Loan.. Dì biết con số đó không nhỏ chút nào hay không ? ". Cát Tường không vui lên tiếng.

" Không phải đâu Cát Tường. Tại vì nợ mẹ đẻ nợ con cho nên mới nhiều như vậy thôi. Cái bọn khốn xã hội đen cho vay nặng lãi nên mới thành ra như vậy, chứ lúc đầu dì chỉ mượn 1 tỷ làm ăn thôi ". Bà Loan nhanh chóng giải thích.

Như Ý nghe vậy thì cô cũng không muốn xen vào chuyện này, nên cô để Cát Tường toàn quyền quyết định. 5 tỷ là số tiền không nhỏ chút nào. Anh Hai của cô làm ngày thức đêm nghĩ cách kiếm tiền cũng cực khổ mà.

" Hừ... Dì ở tạm nhà trọ ở đầu đường hết hôm nay đi. Con cần phải suy nghĩ thêm. Nhiều tiền như vậy con thực sự không có. Sáng mai con cho Dì một câu trả lời ". Cát Tường suy nghĩ một chút rồi nói.

Bà Loan nghe vậy thì mừng rỡ. Nghĩ đến trong người không có đủ tiền thuê nhà trọ nên bà mặt dày lên tiếng.

" Cát Tường à... Con thương dì thì con thương cho chót. Con cho dì tạm 500 trăm ngàn trước đi. Dì thực sự không còn tiền trong người nữa. 2 đứa em con cả ngày hôm nay cũng không có ăn cái gì rồi ".

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Anh không thấy thương mà chỉ thấy ngứa mắt. Lấy đại 500 ngàn ra đưa cho Bà Loan thì bà mừng rỡ cầm lấy rồi với Nhi và Lâm bước đi. Trước khi đi thì Nhi còn nhìn căn nhà to lớn của Cát Tường một cái. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ ở trong nhà to lớn đó và con nhỏ được nhặt nuôi kia sẽ thế chỗ cho cô thôi. Cứ chờ đó....

Cát Tường thấy Bà Loan đi rồi thì anh cũng nắm tay Như Ý vào nhà. Tạm thời ném cái vụ bà Loan qua một bên anh còn nhiều việc phải làm. Như Ý thấy Cát Tường bận rộn thì cô cũng không làm phiền anh nữa. Để tối nay cô sẽ bàn với anh xem phải giải quyết chuyện của bà Loan như thế nào.

__ Bản quyền thuộc về tác giả 💖💖 ITS_ME_2210 💖💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖 4/5/2018 ___

Ở nhà trọ

Nhi, Lâm và bà Loan vừa ôm một đống đồ bước phòng trọ thì Nhi và Lâm như thay đổi thành một người khác vậy. Lâm thì lạnh nhạt lấy gói thuốc lá ra hút, còn Nhi thì đi thay bộ quần áo cũ kỹ trên người ra rồi mặc vào bộ đồ hàng hiệu mà cô mua trước đó. Đã hết giờ diễn kịch rồi thì cô mới không chịu mặc trên người cái áo hôi thối đó.

" Bà đưa tiền đây để tôi mua gói thuốc lá khác coi ". Lâm nhìn Bà Loan lên tiếng.

" Mẹ nó.. Anh hút thuốc lắm vào cho chết à. Bà đưa tiền cho tôi mua cây son mới đi. Màu này cũ rồi ". Nhi cũng nhìn bà Loan nói.

" Tao sáng giờ còn chưa ăn gì đó. 2 đứa mày đừng thấy tao có chút tiền cũng giành của tao. Tao không đưa ". Bà Loan bực mình nói. Bà làm như quá quen thuộc với cách xưng hô hỗn láo của Nhi và Lâm rồi thì phải.

" Bà già rồi ăn nhiều làm cái quái gì. Sắp chết đến nơi rồi thì cũng nên thương con cái một chút đi. Tôi muốn mua son mới. Bà đưa tiền đây ". Nhi lại tiếp tục lên tiếng.

" Đồ mất dạy. Mày ăn nói với mẹ mày như vậy đó hả ". Bà Loan cầm chặt tiền trong tay lớn tiếng chửi.

" Hahaha... Mất dạy ?. Bà có dạy tôi à. Bà lo cái quái gì chứ. Hết tiền thì bà chịu khó mặt dày ra xin thằng Cát Tường kia đi. Chỉ cần bà quỳ gối xuống cầu xin thằng đó thì cỡ nào nó cũng không cho bà một chút. Mấy năm nay nó làm ăn khắm khá như vậy mà. Bà là Dì của nó thì nó để cho bà chết đói à ". Nhi cười mỉa mai khinh thường nói.

Nói rồi Nhi với Lâm cùng hợp sức lấy đi vài trăm ngàn còn sót lại trên người bà Loan. Bà Loan ngã xuống đất thì bà đau đến muốn khóc. Nhi và Lâm lấy được tiền rồi thì làm gì còn ở đây cho bà Loan chửi. 2 người cầm tiền rồi chia nhau ra 2 hướng.

" 2 đứa khốn nạn tụi mày. Đồ bất hiếu ". Bà Loan ăn đau nằm dài ra đất chửi bới om xòm.

Cả khu phòng trọ nghe cuộc đối thoại của 3 mẹ con thì lắc đầu. Xem ra không khí bình yên hiếm có ở đây bị gia đình bà Loan mới dọn đến phá nát rồi. Những chuyện như vậy coi bộ sẽ xảy ra như cơm bữa cho coi.