Trời vừa sáng Cát Tường đã giật mình thức dậy. Do đêm qua anh ngủ muộn nên hôm nay anh có chút lười biếng không muốn ra ngoài luyện võ chút nào. Trời buổi sáng vẫn còn se lạnh. Cát Tường khẽ kéo cái mền lên đắp cho Như Ý. Cô có một cái tật là đêm hay đá mền khi ngủ, đến lúc lạnh quá cô lại rút đầu vào ngực của anh tìm một chút hơi ấm.
Anh nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của Như Ý. Từ mắt, mũi, miệng cái nào cũng làm trái tim của anh xao xuyến không muốn dời mắt đi. Nhịn không nỗi nữa anh từ từ tiến đến cánh môi đỏ mỏng của Như Ý. Khẽ chạm môi vào 1 cái anh liền buông ra. Trái tim của anh đập thật nhanh vì lo lắng Như Ý thức dậy.
Thấy cô còn say ngủ anh nửa buồn nửa vui. Vui vì cô không biết anh hôn cô, buồn vì anh lo lắng với tính ngủ say như chết này của cô thì sao anh dám để lại cô một mình chứ. Cát Tường nhìn cô khẽ mỉm cười. Anh tính làm 1 nụ hôn trộm thứ 2, nhưng vừa kề sát môi của cô thì Như Ý thức dậy. Trong mơ màng thấy gương mặt của anh hai mình phóng gần làm cô ngơ người trong vài phút.
" Anh hai tính làm gì đó ? ". Như Ý mở đôi mắt to ra nói.
" Thấy mặt em dính cái gì đó nên anh tính lấy ra cho em thôi. Sao em dậy sớm vậy ". Cát Tường thấy Như Ý dậy thì giật mình thật, cũng may không bị cô phát hiện.
" Mặt em dính cái gì thật à. Sao anh hai lại ngủ ở đây nữa rồi. Tối nay anh về phòng của anh ngủ đi nha. Cái này là giường của em mà ". Như Ý chu miệng nói.
" Lại nữa rồi. Anh Hai không đi đâu hết đó. Như Ý ngủ ở đâu anh ngủ ở đó. Em càng lớn càng keo kiệt vậy Như Ý. Uổng công anh hai trước giờ thương em, giờ có cái giường cũng muốn đuổi anh hai đi. Hồi nhỏ em đâu có như vậy đâu. Không có anh hai ngủ chung là em khóc không chịu ngủ rồi. Em lấy anh làm gối ôm mười mấy năm, giờ chán rồi không thèm anh hai nữa chứ gì ". Cát Tường giả vờ như giận lẫy nói, rồi anh xoay người nhìn ra chỗ khác không thèm nhìn Như Ý nữa.
Như Ý đơ người nhìn Cát Tường. Cô thực sự không thể gộp lại được anh hai của hôm nay và hôm qua làm 1 người được. Hôm qua anh máu lạnh vô tình, hôm nay lại học của ai cái tính hờn dỗi vu vơ vậy. Nam nữ lớn rồi thì ngủ riêng có gì sai chứ.
" Anh hai... Em không phải ghét ngủ chung với anh đâu. Nhưng anh và em đều lớn rồi, đâu phải con nít nữa đâu ". Như Ý lấy tay gãi nhẹ vào eo của Cát Tường nói.
Cát Tường khẽ cười xoay người lại, anh nhanh chóng ôm chặt Như Ý vào ngực của mình rồi lên tiếng.
" Anh mặc kệ. Như Ý.. Em cho anh hai ngủ ở đây đi. Không có em anh hai ngủ không được thật đó. Em không thấy anh hai phải làm việc cả ngày hả. Nếu đêm anh không ngủ đủ giấc thì sao anh có sức làm việc được. Anh Hai mà bệnh thì ai lo Như Ý ".
" Nhưng mà... ". Như Ý cố nói thêm cái gì nữa thì Cát Tường nhanh chóng chen vào.
" Không nhưng nhỉ gì hết á. Anh Hai không đi đâu hết á. Em mà còn nói chuyện này nữa đừng trách anh hôn nát cái miệng nhỏ của em ". Cát Tường làm như thật nói.
Như Ý nghe vậy thì 1 tay bịt miệng lại. Nhưng vẫn cố lên tiếng. " Anh hai như vậy là lộng quyền. Chúng ta là anh em đó ".
" Anh em thì sao ?. Anh hôn em gái thì mất miếng thịt nào à. Luật pháp nào có quy định anh hai không được hôn em gái đâu mà em lo xa. Muốn anh ngủ riêng cũng được, nhưng anh có 1 điều kiện ". Cát Tường mỉm cười nói.
" Điều kiện ?. Điều kiện gì ? ". Như Ý chau mày hỏi lại.
" Điều kiện này em làm được mà. Mỗi tối trước khi ngủ em hôn ở đây của anh đủ 10 phút đi rồi anh sẽ ngủ riêng ". Cát Tường cầm một ngón tay của Như Ý chỉ vào môi của mình nói. Anh cũng hết cách rồi. Anh thực sự bị nghiện hôn cô đến hết thuốc chữa rồi, có trách thì phải trách môi của Như Ý có một ma lực nào đó làm anh cứ nhớ nhung hoài, có muốn dứt ra cũng không dứt được.
" Không nói chuyện với anh nữa. Anh nói chuyện không đàng hoàng gì hết. Chọc em như vậy vui lắm hả ". Như Ý nghe Cát Tường nói vậy thì đỏ mặt. Cô ngồi dậy tính đi ra ngoài thì bị Cát Tường ôm lại.
" Mới 5 giờ rưỡi sáng à. Em tính đi đâu đó ". Cát Tường ôm lấy eo của cô cười nói. Bàn tay của anh vô tình đυ.ng phải ngực của Như Ý làm anh thoáng qua 1 tia ngượng nghịu, nhịp tim của anh cũng tăng lên đập thình thịch trong l*иg ngực
" Thả em ra nhanh. Em phải đi vệ sinh mà ". Như Ý cười nói.
" Anh đi với em nữa. Em ngồi đó anh hai cầm giấy sẵn cho em ". Cát Tường tiếp tục cười nhây nhua nói.
Như Ý nghe vậy thì ngượng chín mặt. Anh Hai của cô dạo này đổi nết rồi hay gì đó, bạo gan nhây nhua hơn trước nhiều.
" Anh đùa thôi. Làm gì cái mặt hình sự ghê vậy. Anh dậy làm đồ ăn cho em được chưa. Ai thèm ngó em đi vệ sinh đâu ". Cát Tường thả cô ra cười nói.
Anh đứng lên xoa đầu cô 1 cái rồi đi ra ngoài trước. Trên môi của anh vẫn còn vương một nụ cười thật tươi chưa tắt. Như Ý chu miệng 1 cái rồi cũng đi ra sau. Cô đi rửa mặt còn Cát Tường thì tranh thủ nấu cơm sáng cho Như Ý. Như Ý không nói ra nhưng lúc này cô thấy thật hạnh phúc. Có anh hai bên cạnh thật tốt. Cô không phải lo lắng gì nhiều, cứ vô tư mà sống thôi.
Ăn cơm xong thì Như Ý lại ở nhà học bài, còn Cát Tường thì lại lao đầu vào công việc ở nông trường đến trưa mới về. Một ngày với Cát Tường mà nói là hoàn toàn bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có rảnh thì toàn bộ thời gian của anh đều giành cho Như Ý hết rồi.
" Như Ý.. Vào học đi, rồi chiều anh hai lại đến đón em ". Cát Tường giúp cô gỡ nón bảo hiểm ra nói.
" Chiều nhớ đón em sớm đó ". Như Ý nói rồi xoay người đi theo đám bạn vào lớp.
Cát Tường đứng nhìn bóng lưng của cô đến mất hút thì anh mới an tâm quay đầu xe về trường. Vừa đến lớp thì anh lại thấy nhóm người của thằng Toàn Cá đang đi về phía của anh.
" Ra sau trường nói chuyện đi ". Cát Tường thẳng lưng lạnh nhạt nói rồi đi trước. Nhóm người của thằng Toàn Cá đi theo sau. Đến một nơi vắng vẻ thì Cát Tường mới lên tiếng.
" Đề nghị của tao mày suy nghĩ đến đâu rồi ".
" Mày nói sẽ giúp bọn tao có việc làm ổn định có thật không ? ". Thằng Toàn Cá lấy 1 điếu thuốc hút rồi lên tiếng. Màu khói lam nhạt càng làm anh ra vẻ như dân chơi bất cần đời vậy.
" Chỉ cần bọn mày trung thành làm việc và nghe lời của tao tuyệt đối thì Cát Tường tao thề không bạc đãi anh em ". Cát Tường 2 tay chấp ra sau nghiêm túc nói.
" Mày tại sao lại tin tưởng bọn tao ". Thằng Toàn Cá lại lên tiếng.
" Tao không tin tưởng bọn mày. Tao chỉ tin vào con mắt nhìn người của tao mà thôi. Chỉ cần bọn mày theo Cát Tường tao làm ăn thì sợ gì không có tiền và gái. Ăn thua là bọn mày có gan làm hay không thôi. Muốn có gái đẹp và danh tiếng thì bọn mày trước hết phải có thật nhiều tiền trong tay mới được ". Cát Tường lại lên tiếng.
" Được.. Cát Tường bọn tao đi theo mày. Đừng để bọn tao thất vọng ". Toàn Cá lên tiếng.
" Hahaha.. Chỉ cần Cát Tường tao muốn thì chưa bao giờ tao làm không được. Từ giờ bọn mày phải gọi tao là lão đại. Toàn Cá... Nếu mày đã quyết định theo tao thì mày cho triệu tập tất cả anh em của mày lại đi. Sắp tới tao có việc cho bọn mày làm ". Cát Tường khẽ nhếch môi cười nói.
" Mày muốn bọn tao làm cái gì ? ". Thằng Toàn Cá chau mày hỏi.
" Nắm trong tay cả hắc đạo và bạch đạo ở khu vực này. Bọn mày dám làm không ?. Nếu dám thì cả địa bàn này là của bọn mày một phần rồi ". Cát Tường cười nói.
" Hừ... Chỉ cần có tiền thì Tao có gì không dám làm ". Toàn Cá nghênh mặt thả điếu thuốc trên tay xuống đất. Anh đạp tắt điếu thuốc rồi lên tiếng.
" Nói hay lắm. Vậy tối nay có việc cho bọn mày làm rồi ". Cát Tường nói rồi anh đi lại nói nhỏ vào tai của Toàn Cá cái gì đó, chỉ thấy sắc mặt của Toàn Cá nghiêm túc hẳn ra rồi khẽ gật đầu.
" Tất cả chỉ có vậy. Tối nay gặp ". Cát Tường nói rồi cứ như vậy hiên ngang đi về lớp, bỏ lại nhóm của Toàn Cá sắc mặt thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Cát Tường vừa vào đến lớp thì va phải người của Siêu Thấm. Cô thấy người mình vừa đυ.ng phải là Cát Tường thì cô nhanh chóng tránh mặt, có lẽ cô còn giận Cát Tường vì dụ anh bỏ mặt cô một mình tại bệnh viện ngày hôm qua thì phải.
" Lớp trưởng.. Cậu thấy khỏe hơn chưa ? ". Cát Tường lên tiếng chào hỏi.
" Tớ có chết cũng không cần cậu quan tâm ". Siêu Thấm có chút giận dỗi nói.
" Tớ xin lỗi đã bỏ mặt cậu ở đó. Đừng giận tớ được không ? ". Cát Tường có chút áy náy lên tiếng.
" Hừ... ". Siêu Thấm chỉ hừ nhẹ một câu rồi không thèm nói chuyện với Cát Tường nữa. Cô úp mặt xuống bàn nên Cát Tường đã không thấy nước mắt của cô đã long lanh trên mắt.
Thái Trác Long vừa đến thấy vậy thì chau mày. Cát Tường nhún vai một cái rồi thôi. Lời xin lỗi anh cũng đã nói. Cô không chấp nhận lời xin lỗi của anh thì anh biết phải làm sao bây giờ. Anh lại không khéo dỗ dành người lạ, nhất là con gái. Nếu ngược lại là Như Ý giận anh thì có lẽ anh đã lo sốt vó lên rồi.
Suốt một buổi học Siêu Thấm hoàn toàn cho Cát Tường ăn khoai lơ. Cô không nói chuyện với Cát Tường dù chỉ một câu, nhưng có trời mới biết cô muốn Cát Tường thay đổi thái độ đối với cô một chút. Cô thích anh thì có gì sai đâu.
Cát Tường đâu có biết tâm tư của cô là gì. Trong đầu của anh hiện có hàng ngàn kế hoạch mở rộng thị trường trong tương lai, anh làm gì có thời gian quan tâm đến Siêu Thấm giận hờn anh cái gì.
Tiếng chuông trường cũng vang lên kết thúc một buổi học. Siêu Thấm cùng với Cát Tường đi ra cùng 1 lúc. Cát Tường đi trước cô 2 bước. Siêu Thấm do mang giầy cao gót nên cô không cẩn thận bị trẹo chân 1 cái.
" A... ". Siêu Thấm mím môi chịu đau. Tiếng kêu của cô lập tức đến tai của Cát Tường. Anh quay lại thì thấy Siêu Thấm đã bước đi cà nhắc rồi.
" Lớp trưởng. Cậu không sao chứ ? ". Cát Tường đi lại đỡ 1 bên tay của Siêu Thấm nói.
" Chắc chân của tớ bị bông gân rồi ". Siêu Thấm mím môi nói.
" Cậu đó. Đi học gì mà mang đôi guốc cao như vậy làm gì. Đẹp thì có đẹp nhưng cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân mình chứ ". Cát Tường lên tiếng rồi đỡ cô lại hàng ghế đá ngồi. Anh cúi xuống tháo đôi guốc cao gót của cô ra. Anh là người học võ nên mấy cái nắn chân trị bông gân anh cũng biết khá rành.
Siêu Thấm tính nói cho anh biết, là cô ăn mặc đẹp đến trường như vậy còn không phải là cho anh xem hay sao. Anh đã không hiểu lại còn trách cô. Siêu Thấm trầm tư làm Cát Tường khẽ lắc đầu. Lợi dụng lúc cô không để ý anh cầm chân của cô kéo mạnh tay một cái. Vài tiếng răng rắc kêu lên làm Siêu Thấm đau đến nghiến răng, nhưng cảm giác đau đã bớt đi nhiều.
" Xong rồi. Cậu đừng đi cao gót nữa. Ráng ít đi lại một chút để chân được nghỉ ngơi, có như vậy chân cậu mới nhanh khỏi được. Lên đi tớ cõng cậu ra xe ". Cát Tường khủy một chân xuống ra dấu cho cô nhảy lên lưng của anh.
Siêu Thấm vờ như không quan tâm nhưng trong lòng đã ngọt lịm như được tắm qua mật ong vậy. Cô không nói gì chỉ tựa lên lưng Cát Tường thì anh đã đứng lên cõng cô đi rồi. Hiếm khi được anh quan tâm. Siêu Thấm áp tai vào lưng của anh để nghe tiếng tim của anh đập từng nhịp. Cô không phải là mơ chứ. Cát Tường đang cõng cô là thật hay là mơ đây. Vòng tay của cô vô thức xiết chặt lấy cơ thể của Cát Tường, môi của cô khẽ cong lên mỉm cười vì mãn nguyện.
Cát Tường cõng Siêu Thấm đi đến bãi đậu xe lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Có người nhanh chóng lấy điện ra chụp lại khoảng khắc ngọt ngào hiếm hoi của đôi tiên đồng ngọc nữ này. Chỉ một cái nhấp chuột hình ảnh của 2 người đã được đưa lên mạng xã hội. Tin đồn Cát Tường và Siêu Thấm chính thức hẹn hò lan truyền toàn trường, mà 2 người nhân vật chính vẫn không hề hay biết. Cát Tường cõng cô đến xe hơi riêng của Siêu Thấm thì tài xế riêng của Siêu Thấm nhanh chóng ra đỡ lấy cô.
" Cát Tường .. cảm ơn cậu ". Siêu Thấm đỏ mặt nói. Cảm xúc lâng lâng trong lòng làm cô thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
" Không cần cảm ơn đâu. Chuyện hôm qua xin lỗi cậu. Tớ phải đi rước Như Ý rồi. Ngày mai lại gặp cậu sau. Cậu nhớ mang dép thấp thôi, đừng mang giày cao gót nữa ". Cát Tường vội vàng nói rồi không đợi Siêu Thấm nói thêm cái gì nữa anh nhanh chóng chạy đi. Như Ý còn ở trường đợi anh đến rước, để Như Ý một mình anh không an tâm.
Siêu Thấm đứng đó nhìn theo bóng lưng của Cát Tường đang nhỏ dần. Cô lên xe khẽ nói rất nhỏ một câu.
" Cát Tường.. Tại sao lúc tớ muốn bỏ cuộc thì cậu lại đến cho tớ ấp áp, ngọt ngào và hy vọng chứ. Rốt cuộc cậu muốn tớ phải như thế nào với cậu đây. Tớ thích cậu thì cậu lại không thích tớ, còn quên cậu thì tớ lại không làm được. Tớ ước gì người cậu vội vàng đi tìm lúc này là tớ mà không phải Như Ý.. Cậu có hiểu không ?.... Tên ngốc ".
__ Bản quyền thuộc về tác giả💖💖 ITS_ME_2210 💖💖__
Cát Tường nhanh chóng chạy đến trường rước Như Ý. Vừa đến thì anh đã thấy Như Ý không vui đứng trước cửa đợi anh rồi. Cô có chút không vui lên xe để Cát Tường chở về. Suốt một đoạn đường dài cô chỉ giữ im lặng.
" Như Ý.. Em sao vậy. Anh Hai chỉ đến trễ một chút thôi mà làm gì giận anh hai chứ ". Cát Tường chạy chậm lại một chút nói. Anh đưa tay vòng ra sau kéo tay của Như Ý nắm lại thật chặt.
" Em không sao ". Như Ý có chút buồn trả lời.
Lúc nãy đợi Cát Tường thì Siêu Thoáng chạy lại chỗ của cô khoe bức ảnh Cát Tường tình tứ cõng Siêu Thấm ra khỏi trường. Siêu Thoáng còn nói với cô là ba của Siêu Thấm đã chấm Cát Tường làm con rể rồi. Ba của Siêu Thấm đã nói sẽ đợi Cát Tường và Siêu Thấm tốt nghiệp phổ thông trung học xong thì sẽ tính đến chuyện đính hôn giữa 2 người. Không hiểu sao khi nghe Siêu Thoáng nói như vậy cô lại không vui. Cảm giác ngột ngạt trong lòng là gì chính cô cũng không biết rõ nữa. Cô chỉ biết nó không dễ chịu gì, giống như có một cục bông lớn đang chặn lại ở cổ họng của cô vậy
" Em không sao là tốt rồi. Có phải chuyện học hành thi cử làm em cảm thấy áp lực phải không ?. Như Ý à.. thành tích học tập không tốt cũng không sao. Em chỉ cần thoải mái mạnh khỏe là được. Tất cả có anh hai lo hết cho em. Chỉ cần anh hai còn sống ngày nào thì anh hai sẽ không để em chịu khổ. Em hiểu ý anh chứ ? ". Cát Tường khẽ cười nói.
5 ngón tay của anh khẽ đan vào 5 ngón tay của Như Ý khít đến không thấy một khe hở nào. Cái này anh cũng nói thật thôi. Anh không nỡ thấy Như Ý mệt mỏi vì chuyện thi cử. Người con gái anh yêu cứ mạnh khỏe bình an mà sống là được rồi. Tất cả còn lại đã có anh lo là được.
Như Ý nghe vậy thì sống mũi của cô cay xè. Nếu có một ngày anh cùng Siêu Thấm kết hôn thì liệu anh có còn nhớ đến câu nói ngày hôm nay nữa hay không. Cô không nói gì nữa mà im lặng tựa đầu vào lưng của anh. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng làm Như Ý chẳng biết nên nói cái gì bây giờ.
Cát Tường chở Như Ý về. Như Ý mệt mỏi đi từng bước về phòng của cô. Đặt mình nằm xuống giường cô đầy ưu tư nhắm mắt lại. Thấy Cô ủ rũ như vậy làm Cát Tường có chút lo lắng.
" Như Ý.. Nói cho anh hai nghe Em thấy không khỏe chỗ nào à ". Cát Tường đặt bàn tay lên trán của cô nhỏ giọng hỏi.
" Em nói em không sao rồi mà ". Như Ý lên tiếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt.
" Hài... Vậy em ngủ trước đi. Anh Hai đi ra ngoài một chút. Lát nữa anh hai về dắt em đi xem phim được không ? ". Cát Tường cưng chiều vuốt ve mặt của Như Ý lên tiếng. Thấy cô như vậy anh có chút lo lo thật.
" Anh đi đâu ? ". Như Ý nhanh chóng mở mắt ra hỏi.
" Anh hai đi làm ăn. Anh đi nhanh lắm. Anh sẽ về đúng giờ được không ?Cho anh 2 tiếng thôi. Em ngủ một giấc là anh hai có mặt ở nhà liền ". Cát Tường khẽ cười nói.
" Vậy anh hai đi. Em ở nhà đợi anh ". Như Ý gật đầu nói.
" Chụt.... ". Như Ý bất ngờ hôn vào má của Cát Tường một cái làm Cát Tường ngơ người.
" Cái này cho anh hai lấy may mắn đó. Em đi tắm đây ". Như Ý khẽ đỏ mặt nói rồi nhanh chóng chạy đi ra khỏi phòng.
Cát Tường nhìn bóng cô khẽ mỉm cười. Anh đứng dậy thu lại nụ cười rồi ra xe đi đến chỗ hẹn gặp tụi Toàn Cá.
2 tiếng sau.
Như Ý ngồi ở bàn trang điểm chải tóc đợi Cát Tường về. Tối nay cô ăn mặc đặc biệt xinh đẹp hơn mọi khi. Thấy đèn xe rọi vào nhà cô nhanh chóng đi ra. Vừa đi ra thì cô thấy trên người Cát Tường có vài đốm máu tươi làm cô suýt chút nữa đứng tim rồi.
" Như Ý.. Anh về rồi nè. Vừa đúng 2 tiếng, không trễ hẹn với em nha ". Cát Tường cười nói.
" Anh hai.. Sao áo của anh lại dính máu vậy. Anh đi đánh nhau với người ta hay anh gặp tai nạn xe hả. Anh có bị sao không ? ". Như Ý lo lắng hỏi.
" À... Không phải máu của anh đâu. Anh thấy chị kia bị tai nạn anh giúp đỡ thôi ". Cát Tường khẽ cười nói.
Anh thực sự không dám nói cho Như Ý biết anh đang làm cái gì. Để anh thâu tóm được địa bàng làm ăn hắc đạo ở khu vực này rồi anh sẽ nói cho Như Ý sau. Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Anh không muốn Như Ý phải lo lắng.
" Anh không nói dối em đó chứ ? ". Như Ý nghi ngờ hỏi lại.
" Anh nói thật mà. Em đợi anh hai một chút. Anh tắm xong sẽ đưa em đi chơi ". Cát Tường nói rồi nhanh chóng bỏ đi vào nhà tắm.
Như Ý chau mày nhìn bóng lưng của anh. Tính của anh là cô hiểu rõ nhất. Chắc chắn là anh hai của cô đang nói dối. Cô chắc chắn là anh đang giấu cô điều gì đó. Không lẽ anh hai của cô đang làm gì chuyện gì đó nguy hiểm mà không muốn cho cô biết hay sao.
.
.
.
Tác giả ITS_ME_2210.
Nước Mỹ. Ngày 25/4/2018.
Độ dài của chap 3700 từ.