Như Ý vừa tắm ra thì đã thấy Cát Tường và Siêu Thấm cười nói vui vẻ. Thấy Như Ý ra thì Cát Tường buông chén.
" Như Ý.. Anh hai ra chỗ Thầy Hoàng Long 1 chút. Em có muốn đi với anh không ? ". Cát Tường lên tiếng.
" Không.. một chút nữa em có việc phải làm rồi. Em còn phải đi mua giường này nọ nữa. Anh đi đi ". Như Ý nói, nhưng cô lại né tránh ánh mắt của Cát Tường.
" Như Ý.. Em thực sự muốn làm vậy thật à ?. Lời của anh hai nói em cũng bỏ ngoài tai hay sao ? ". Cát Tường không vui lên tiếng.
" Phải.. ". Như Ý cố chấp gật đầu. Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại nóng tính lên như vậy nữa, nhưng cô lỡ phóng lao phải theo lao thôi.
" Được.. Em làm tất cả những gì em thích đi. Xem như anh hai chưa có nói cái gì cả. Nếu lời của anh hai nói mà em còn không nghe thì sau này còn ai nói được em nghe nữa. Nếu em thấy em lớn rồi không cần anh hai nữa thì em cứ làm đi ".
Cát Tường lớn tiếng nói rồi anh đi ra ngoài mà không nhìn Như Ý thêm chút nào nữa. Anh cảm giác được lửa giận của mình cao lắm rồi. Nếu còn ở lại thì anh cũng không chắc có thể khống chế bản thân của mình được. Anh em bất hòa lại không hay.
Như Ý buồn bã nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cát Tường đang khuất sau cánh cửa. 2 anh em của cô chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng như vậy. Đây là lần đầu tiên Cát Tường lớn tiếng nạt cô cũng là lần đầu tiên Cát Tường giận đến như vậy. Như Ý nhìn qua Siêu Thấm 1 chút rồi im lặng. Tại Siêu Thấm mà Cát Tường mới nạt nộ cô như vậy, nên bây giờ cô nhìn về Siêu Thấm cũng có chút không thuận mắt.
Siêu Thấm chau mày lại nhìn 2 anh em. Cô khẽ cười nhìn Như Ý nói.
" Như Ý.. Em đừng giận anh hai của em nữa. Ba mẹ của em mất sớm. Cát Tường 1 tay cực khổ nuôi em lớn đến như vậy, thực sự là 1 chuyện không dễ dàng gì. Có gì thì em ngồi lại từ từ nói chuyện với anh hai của em. Em đừng nổi cáu lên. Anh hai của em buồn mà em cũng không mấy vui vẻ gì. Ngồi xuống đây đi. Em kể chị nghe chuyện thử xem nào ".
Như Ý nhìn Siêu Thấm 1 chút rồi mới lên tiếng.
" Không có gì. Em chỉ không thích anh hai điều khiển tất cả mọi thứ của em thôi. Anh Hai tốt với em, cái này em thừa biết, nhưng anh ấy cũng kiểm soát hết mọi thứ của em. Ở nhà này em giống như không có quyền tự quyết 1 chút nào. Như chuyện ra ngủ riêng chẳng hạn. Em có sai đâu, mà anh ấy vẫn không chịu nghe em nói. Anh ấy cảm thấy cái gì anh hai cũng đúng, chỉ có em là làm sai thôi. Em sai chỗ nào ". Như Ý buồn rầu nói.
" Em không sai. Em gái lớn mà còn ngủ với anh hai như vậy thì quả thật hơi bất tiện thật. Vậy giờ chị đưa em mua giường nệm mới chịu chưa. Nếu trưa anh hai em về thì em cứ nói là chị mua cho, dù gì chị cũng là người ngoài. Anh Hai của em có không vui thì anh hai của em cũng không có làm cái gì chị mà ". Siêu Thấm cười lấy lòng Như Ý nói.
" Chị nói thật à ". Như Ý hỏi lại.
" Chị nói thật đó. Chuyện đó thì chị từ từ khuyên giả anh hai của em sau ". Siêu Thấm cười nói.
" Vậy được. Chị chở em đi đi ". Như Ý gật đầu nói.
Siêu Thấm khẽ cười thành công rồi đi ra xe. Như Ý lấy tiền rồi đóng cửa cũng đi lên xe cho Siêu Thầm chở đi mua đủ thứ. Siêu Thấm nhìn Như Ý khẽ cười. Xem như cô thành công lấy được lòng tin của Như Ý. Việc xâm nhập vào cuộc sống của Cát Tường lại tiến gần hơn 1 bước. Cát Tường sẽ là của cô, mà không ai có thể dành được, kể cả Như Ý cũng không được.
Như Ý lo lựa đồ nên cô không thấy ánh mắt của Siêu Thấm đầy mưu kế nhìn cô. Cô vẫn ngây thơ mua tủ và bàn ghế mới. Mấy năm nay Cát Tường cho cô rất nhiều tiền để tiêu vặt. Trong sổ tiết kiệm của cô cũng có đến 500 trăm triệu rồi. Cô không có dịp sài đến. Lần này là cô chi tiêu nhiều nhất. Như Ý thoải mái sắm tất cả những gì cô muốn, dù gì về nhà Cát Tường cũng sẽ không vui. Cô mua 1 thứ cũng vậy, 2 thứ cũng vậy. Vậy tại sao phải mua 1 thứ. Cô sẽ trang trí căn phòng của cô thật đẹp, và sau này cô cũng không dựa dẫm vào anh hai của cô nữa.
Cát Tường không vui nên bỏ đi gặp thầy Hoàng Long dạy võ. Sau năm tháng thì ông cũng già đi thấy rõ, nhưng do ông rèn luyện thân thể thường xuyên, nên so với những người cùng độ tuổi thì ông còn trẻ chán. Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch thì Cát Tường đều sẽ phải ra chỗ ông, và cũng ông giao đấu tranh tài một lần. Hôm nay cũng đúng là ngày anh cùng ông giao đấu.
Cát Tường cúi đầu chào ông theo cách nhà võ thường hay chào nhau. Ông Hoàng Long cũng vậy. Vừa chào xong thì Cát Tường như thường lệ đánh đến chỗ của ông. Anh ra quyền cực kỳ mạnh mẽ. Từng đòn chí mạng đánh về phía ông Hoàng Long. Lần này Cát Tường là đánh võ thật, chứ không phải là đánh qua loa như cái hôm đánh nhau với tụi thằng Toàn Cá.
Nếu anh đánh kiểu như vậy thì với ông Hoàng Long là một sự sỉ nhục. Cát Tường vẫn xuất hết toàn lực đánh về Thầy Hoàng Long, nhưng do tâm lý của anh hôm nay không vui, nên anh đặc biệt đánh thật mạnh tay, giống như để phát tiết bực bội trong người vậy. Anh chọn lối đánh tấn công mạnh mẽ như vũ bão, mà không chọn phòng thủ một chút nào. Từng cú đá, cú đấm rắn chắc như thép của anh đánh về phía của ông.
Ông Hoàng Long cực lực đánh trả. Tất cả các chiêu thức hiểm hóc của Cát Tường đánh ra đều bị ông lão luyện hóa giải hết. Thấy Cát Tường hôm nay khác lạ thì ông chau mày. Anh hôm nay đánh giống như cái máy, chứ không có đánh theo một chiến thuật nào để hạ gục ông cả.
" Bụp... bụp... bụp... ". Từng tiếng da thịt đấm đá mạnh mẽ va chạm vào nhau. Cát Tường và ông Hoàng Long đều đang làm một bữa tiệc võ thuật kung fu thực tế đặc sắc.
Việt Nam là nước đã từng bị Trung Quốc đô hộ cả 1000 năm, nên nền văn hóa và võ thuật của 2 nước cũng có vài nét tương đồng. Nhưng người Việt Nam thì được cái khôn là biết lấy của người khác rồi chế ra một cái riêng khác làm của mình, chứ người Việt không chịu lệ thuộc, hay copy nguyên bản của người ta. Điển hình là chữ viết. Chúng ta vay mượn tiếng hán sài trước, rồi sau đó mới chế thành chữ nôm, tiếng hán việt, rồi qua 1000 năm lịch sử với nhiều lần cải cách mới thành chữ việt bây giờ. Võ thuật cũng như vậy. Qua 1000 năm lịch sử bồi đắp thì võ cổ truyền Việt Nam cũng đã được lột xác hoàn toàn được thế giới công nhận, Nền võ thuật cổ truyền Việt Nam cũng chẳng kém bọn Trung Quốc một tí nào.
Cát Tường và Thầy Hoàng Long lúc này 2 người đánh cũng gần như là giống với trong phim vậy đó. Những gì Thành Long, Lý Tiểu Long, Thích Tiểu Long đánh trong phim cũng không khác gì Cát Tường và Ông Hoàng Long giao đấu lúc này cả, chỉ có khác một cái là không bay tới bay lui xảo ke như tụi Trung Quốc hay làm phim thôi. Đó chẳng qua là kỹ xảo phim điện ảnh.
" Bụp... bụp.. bụp ". 2 người vẫn đánh khí thế không ai nhường ai.
Cát Tường trong một phá bất cẩn thì lập tức bị ông Hoàng Long lợi dụng được. Ông bay lên đá cực mạnh vào ngực của Cát Tường một cái. Ông nhanh chóng bẽ ngược tay của Cát Tường ra sau, rồi ông bất ngờ buông tay anh ra. Cát Tường chưa kịp phản kháng thì ông lại nhanh như chớp cho anh thêm vài đấm ở lưng và ngực. Ông Hoàng Long kết thúc giao đấu với Cát Tường bằng vài cú đá liên hoàn cước đá cực mạnh.
Cát Tường ăn một đá hiểm hóc thì lập tức bay ra xa, rồi anh cứ như vậy nằm dài ra đất. Cát Tường chật vật ngồi dậy nôn khang vài cái. Đau thật.. thầy của anh quả thật ra tay chẳng nương tình chút nào. Đấm đá cái nào ông cũng dùng toàn lực cả. Già rồi nhưng ông còn khỏe như trâu vậy. Thầy Hoàng Long của anh có một khuyết điểm, là một khi ông đυ.ng đến võ thuật, thì ông hoàn toàn nghiêm túc đến đáng sợ. Cái này giống như đã ăn vào máu của ông rồi.
" Cát Tường.. Con theo học thầy bao nhiêu năm rồi ". Ông Hoàng Long thu công lại nghiêm túc lên tiếng.
" Dạ.. đã hơn 11 năm ". Cát Tường cúi nhẹ đầu lên tiếng.
" Vậy những gì thầy dạy con, con đều quên hết rồi à ". Ông Hoàng Long lên tiếng.
" Cát Tường không dám quên ". Cát Tường ho nhẹ một cái lên tiếng. Ngực của anh còn truyền đến cảm giác đau thốn đến tận tim. Lâu lắm rồi anh không bị ăn đòn thảm như vậy rồi. Vài lần trước anh đều có thể đánh hòa với ông.
" Hừ... Con không dám quên. Vậy tại sao hôm nay con lại nóng nảy như vậy hả. Thầy dạy con thế nào. Võ thuật không chỉ có tấn công điên cuồng mà còn phải phòng thủ nữa. Con hôm nay lại để cảm xúc chia phối mà chọn tấn công để phát tiết bực bội trong lòng. Cát Tường.. Con làm thầy quá thất vọng rồi. Con về tự xem lại chính mình đi. Nếu con còn tái phạm nữa, thì lần sau con không cần đến đây làm gì nữa ". Ông Hoàng Long nghiêm túc nói.
Ông xem Cát Tường như con trai ruột, và cũng xem Cát Tường là người kế truyền y bát của ông. Nhưng ông thấy Cát Tường hôm nay nóng nảy đánh bậy đánh bạ thì không vui chút nào. Ông chỉ mong Cát Tường thành tài, rồi anh dùng cái tài đó của anh để đánh bại ông. Ông chỉ mong người bị ăn một đá nằm dài ra đất phải là ông kìa.
Cát Tường nghe vậy thì anh quỳ một chân xuống đất nhận sai. " Cát Tường biết sai, mong thầy bớt giận. Lần sau con không dám nóng nảy để cảm xúc chia phối nữa ".
" Biết sai thì tốt. Cát Tường.. Thầy rất mong có một ngày con có thể thành tài để con bảo vệ em gái của con và làm rạng danh võ thuật cổ truyền nước nhà. Con nên nhớ khi con gặp đối thủ thật mạnh thực sự thì con càng nóng nảy thì càng làm lộ ra yếu điểm của con mà thôi. Ngay cả bản thân mình mà con còn không bảo vệ được thì con làm sao bảo vệ được Như Ý hả ". Ông lại nghiêm túc lên tiếng dạy bảo.
" Cát Tường biết sai rồi ". Cát Tường cúi nhẹ đầu nói. Nếu hỏi trên đời này anh kính trọng ai nhất thì anh sẽ trả lời đó là ông Hoàng Long. Một người cha tinh thần thứ 2 của anh.
" Thôi con về chở Như Ý đi học đi. Lần sau giao đấu thì thầy mong người phải đo đất là thầy mà không phải con. Thầy nhìn con lớn lên từng ngày, tâm tư của con thì thầy là người hiểu nhất. Như Ý có làm sai cái gì, thì con làm anh hai phải từ từ nói nhỏ nhẹ cho em con hiểu. Nhà chỉ còn lại có hai anh em thôi. Nếu còn giận hờn nhau thì Ba mẹ tụi con ở trên trời cũng không vui vẻ gì đâu. Về đi.. ". Ông Hoàng Long nói rồi lại đi vào nhà. Vợ của ông nhìn Cát Tường mỉm cười rồi bà ra dấu cho Cát Tường về đi. Tính của chồng bà thì bà biết. Đυ.ng đến võ thuật thì ông như một người khác vậy.
Cát Tường nhìn ông Hoàng Long một chút rồi gật đầu chào ông ra về. Nghĩ đến lời của ông, thì anh đang bực bội cũng được giải tỏa phần nào. Ông nói phải. Cái anh cần làm là tìm hiểu nguyên nhân Như Ý của anh đột nhiên không vui và cứng đầu cố chấp như vậy, chứ không phải là anh nóng nảy rồi lớn tiếng với Như Ý. Nghĩ ra vấn đề làm Cát Tường thấy thoải mái hơn một chút.
Cát Tường lấy xe lên chợ đi mua rất nhiều đồ ăn về bỏ tủ lạnh. Khi anh đi ngang qua gian hàng bán quần áo, thì anh thấy một bộ đầm màu đỏ rất đẹp. Anh tưởng tượng ra cảnh Như Ý mặc lên chắc đẹp lắm. Không nghĩ ngợi nhiều anh mua tất cả mọi thứ cho con gái 13 tuổi cần. Quần áo, giày dép cho đến trang sức. Rất nhanh 2 tay của Cát Tường xách cả một đống đồ lớn nhỏ, hầu như là anh toàn mua cho Như Ý mà không mua cho mình cái gì cả. Cát Tường đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý. Đi từ đầu chợ đến cuối chợ thì anh phải cười mỏi cả miệng.
Cát Tường phóng xe về nhà thì người ta cũng chở giường nệm các cái đến xong rồi. Siêu Thấm thì đã về chuẩn bị đi học rồi, nên chỉ còn hai anh em ở nhà thôi. Như Ý thì mãi mê ở phòng mới tận hưởng cảm giác có một không gian riêng tư, nên khi Cát Tường về cô cũng không biết.
Cát Tường tay cầm rất nhiều quà mua cho Như Ý, nhưng khi anh thấy cô mãi mê với căn phòng mới, giường mới thì làm anh thoáng buồn. Sống dưới lớp bảo vệ an toàn của anh làm cô không vui thât sao ?. Nếu sau này không có anh bên cạnh chăm sóc cho cô nữa thì cô có buồn không ?. Hay cô chỉ buồn một ngày rồi cô lại nhanh chóng quên mất anh là ai. Cô quên mất đi anh rồi lại lao đầu vào với những thứ phù phiếm muôn màu bên ngoài.
Nếu có một ngày đó xảy ra thì chắc chỉ có một mình anh là đau buồn và nhớ về cô nhiều nhất thôi. Ai bảo trong cuộc tình này.. Anh là người thua cuộc trước.
" Như Ý... ". Cát Tường lên tiếng gọi nhỏ.
" Anh Hai.. ". Như Ý giật mình quay lại nói.
" Anh Hai mua đồ cho em nè. Em xem thử xem em có thích không ? ". Cát Tường ngồi lên giường mới của cô nói, tay của anh thì đưa một đống đồ anh mua được.
Như Ý thấy Cát Tường không giận nữa mới dám lấy đồ ra xem. Toàn thứ cô thích thôi. Như Ý thấy cái đầm mới thì cười thật tươi. Cát Tường ngồi kế bên nhìn cô mỉm cười cưng chiều vô hạn.
" Sao anh hai mua nhiều đồ vậy. Em đâu cần nhiều đồ như vậy ". Như Ý cười nói. Cát Tường thấy Như Ý cười thì anh cũng mỉm cười.
" Anh Hai chỉ có một mình Như Ý là quan trọng nhất. Anh chỉ hận là mình không mua được cả thế giới này cho em thôi. Em thích không ? ". Cát Tường nhẹ giọng hỏi.
" Thích... ". Như Ý cúi nhẹ đầu nói. Cô còn nghĩ Cát Tường sẽ không cần cô nữa chứ. Hóa ra là cô lầm hay sao.
" Như Ý.. Anh Hai xin lỗi. Sáng nay anh hai không nên lớn tiếng với em như vậy. Còn giận anh hai không ? ". Cát Tường cầm lấy một bàn tay của Như Ý nói.
" Khụ.. khụ.. khụ ... ". Cát Tường ôm ngực ho khan một cái. Mấy cú đấm đá của ông Hoàng Long mạnh thật. Đến giờ vẫn còn đau thốn đến tận tim. Tiếng ho của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Như Ý.
" Anh Hai bị thương à ? ". Như Ý lo lắng hỏi.
" Anh Hai không sao đâu. Em đừng lo. Ngày mai là hết à ". Cát Tường cười nói.
" Cởϊ áσ ra cho em xem ". Như Ý lo lắng nói.
" Anh Hai nói không sao mà. Anh Hai học võ bị đau một chút cũng bình thường thôi ". Cát Tường được Như Ý quan tâm thì cười nói.
" Anh không cởi thì để em cởi ".
Như Ý không vui nói. Cô đưa tay đẩy mạnh Cát Tường nằm xuống giường. Bàn tay nhỏ của cô trắng trợn cởϊ áσ của Cát Tường ra. Cát Tường cũng không phản kháng. Chiếc áo vừa lột ra thì mấy vệt tím bầm trên ngực Cát Tường đập vào trong mắt Như Ý.
" Anh Hai còn dám nói không sao. Bầm tím hết rồi. Anh nằm đây cho em. Em đi lấy thuốc bôi cho ". Như Ý nói rồi cô nhảy khỏi giường đi lấy thuốc. Cát Tường bỗng nhiên thấy ngọt lịm trong lòng. Anh nhắm mắt đợi Như Ý đến.
Như Ý quay lại rồi cô lại leo lên giường thoa thuốc cho Cát Tường. Cô thoa thuốc cho anh, rồi bàn tay nhỏ ra sức xoa bóp cho nhanh tan máu bầm trên ngực. Cát Tường vừa đau, vừa sướиɠ, vừa hạnh phúc, nhưng bàn tay nhỏ của cô đang xoa ngực anh làm anh cũng có suy nghĩ hơi quá một chút. Cát Tường mở mắt ra nhìn gương mặt xinh đẹp của Như Ý đang lo lắng cho anh. Nói thật là anh chỉ muốn giây phút này kéo dài thật lâu, để anh được chìm đắm trong sự quan tâm lo lắng của Như Ý lâu một chút.
" Anh Hai.. có đau lắm không ? ". Như Ý hỏi.
Cát Tường mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu, đôi mắt của anh vần chưa rời đôi môi đỏ mỏng của Như Ý.
" Xong rồi.. tối em lại xoa thuốc cho. Anh Hai dậy đi học đi ". Như Ý nói.
Cô vừa dứt lời thì Cát Tường cầm 1 tay của cô kéo mạnh một cái. Như Ý chớp mắt đã rơi vào vòng tay của anh. Hai cánh tay của Cát Tường ôm chặt lấy Như Ý. Cô giật mình, tính phản kháng thì giọng của Cát Tường nhẹ nhàng vang lên.
" Như Ý.. Em nằm im ở đây đi. Chỉ 5 phút thôi rồi anh hai sẽ dậy đi học thật đó. Anh Hai thực sự mệt mỏi quá ". Cát Tường nói, mũi của anh lại nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc của Như Ý.
Như Ý nghe vậy cũng không phản kháng. Cô năm im trong ngực Cát Tường mà nghe từng nhịp trái tim của anh đang đập từng nhịp, từng nhịp. Bất giác cô mỉm cười hạnh phúc vì anh hai cô không bỏ rơi cô.
.
.
.
( ITS_ME_2210 )