Chương 121: Chính Thức Full

Chỉ cần Yung cho anh thêm một cơ hội nữa thì cô muốn gì anh cũng đồng ý.

" Em say rồi ". Thái Trác Long nuốt nước miếng một cái lên tiếng. Yết hầu lên xuống giống như anh đang cố gắng kiềm chế một cảm xúc nào đó ghê gớm lắm vậy. Gương mặt điển trai của anh phút chốc đã ửng hồng. Nhìn thoáng qua có lẽ còn đỏ hơn người đang say là Yung thì phải.

Yung nghe vậy thì mỉm cười ma mị. Bốn mắt nhìn nhau. Ngón tay thon dài xinh đẹp được sơn đỏ rực của cô từ từ vuốt nhẹ từ trán đến chóp mũi rồi đến yết hầu nam tính, chẳng mấy chốc đã đến khung ngực nam tính. Ngón tay của cô di chuyển đến đâu thì làm Thái Trác Long rợn da gà đến đó. Yết hầu lên xuống ngày càng nhanh. Hơi thở của anh phút chốc đã hỗn loạn mất khống chế. Có lẽ do anh say hay là Yung đêm nay quá quyến rủ cuống hút đến cực hạn. Anh muốn cô, muốn vuốt ve thân hình kiều mỹ nóng bỏng của cô đang ngồi trên người của anh. Anh lại càng muốn cô mãi mãi thuộc về anh. Càng nghĩ anh càng mất khống chế. Nơi nào đó giữa hai chân đã chẳng biết liêm sỉ nhô lên thành một ngọn núi cao rắn chắc gào thét đòi ăn sau 5 năm thiếu thốn.

Yung thấy Thái Trác Long như vậy thì khẽ mỉm cười. Cô bước xuống khỏi người của anh. Đôi môi đỏ mỏng khẽ vang lên 4 từ làm Thái Trác Long hụt hẫng muốn điên lên được.

" Tôi phải đi rồi ".

Yung vừa đứng lên thì Thái Trác Long lập tức ngồi bật dậy nhanh chóng nắm lấy tay của Yung. Một lực kéo mạnh làm Yung ngã xuống giường nệm êm ái. Cả người của Thái Trác Long nhanh chóng giam cầm cô lại. Yung không phản kháng để mặc cho Thái Trác Long tùy ý làm bậy. Cô cũng không phải cô gái yếu đuối. Nếu cô muốn phản kháng thì 10 Thái Trác Long cũng không đủ giữ lại cô. Có lẽ sâu trong thâm tâm cô không muốn phản kháng.

" Đi ?. Em đi đâu ?. Tôi không cho em đi. Tôi không cho phép em lấy thân mình làm vật hy sinh. Tôi không cho phép em lấy tên khốn kiếp đó ". Thái Trác Long gấp gáp lên tiếng. Đôi mắt của anh phút chốc đã đỏ ửng. Cả người anh cũng run nhẹ lên như đang rất hoảng sợ điều gì đó sắp đến. Phải. Anh sợ, anh sợ mất cô.

" Sao hả. Không lẽ anh muốn mời tôi ở lại rồi ăn tối nữa hay sao ? ". Yung khẽ cười lên tiếng.

" Đừng đi có được hay không ? ". Thái Trác Long lưỡng lự nói.

Yung nghe vậy thì im lặng vì không biết trả lời Thái Trác Long như thế nào. 4 mắt nhìn nhau lưu luyến không rời. Một lúc sau Yung mới thở dài lên tiếng.

" Ba của tôi sẽ không chấp nhận anh ".

" Tôi không quản được nhiều như vậy. Cái tôi quan tâm là em có muốn ở bên cạnh tôi hay không. Còn ba của em thì tôi sẽ từ từ giải quyết. Yung.. nếu thật lòng muốn ở bên cạnh tôi thì Thái Trác Long tôi xin thề đời này kiếp này chỉ nhận định em là người vợ duy nhất. Nhất thế một đôi, thủy chung một đời ".

Yung nghe vậy thì mỉm cười.

" Anh không hối hận chứ ? ".

" Sẽ không. Nếu không tin thì em đừng vội tin anh mà hãy nhìn hành động của anh để chứng minh cho em thấy lời anh nói là thật. Chỉ cần em gật đầu đồng ý thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể cho em một đám cưới còn hơn cả truyện cổ tích ". Thái Trác Long kiên quyết trả lời.

Yung nghe vậy thì im lặng. Đôi mắt của cô thì thật sâu vào đôi mắt của Thái Trác Long như muốn nhìn ra tâm tư thật của anh vậy.

" Yung.. Mình kết hôn nhé. Hiện tại Cát Tường đã có Như Ý. Hai người đó cũng đã có con trai lớn vậy rồi. Chúng ta nếu còn chừng chừ không quyết nữa thì sẽ bị bọn họ bỏ lại rất xa. Cả đời anh chưa từng thắng Cát Tường lần nào. Lần này anh không muốn bị Cát Tường bỏ lại quá xa. Gả cho anh có được không ? ".

Yung nghe vậy thì bĩu môi. Trăm ngàn lần nghĩ đến ngày cô được tỏ tình. Nhưng có đánh chết cô cũng không nghĩ đến có ngày cô lại được tỏ tình kiểu như vậy. Không có nến, không có hoa, không có chút không gian lãng mạn nào cả. Nhưng khốn kiếp thật. Cô lại bị những lời của Thái Trác Long làm cho siêu lòng. Có lẽ là vì sâu trong ánh mắt của anh là cả một bầu trời chân tình mà cô cảm nhận được.

" Không nến, không hoa, không nhẫn cưới. Cái gì cũng không có mà anh dám cầu hôn tôi hay sao ". Yung khẽ cười nói.

Thái Trác Long nghe vậy thì mừng rỡ. Đều là lỗi của anh. Đúng lý ra anh phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi mới cầu hôn Yung mới phải.

" Em đợi anh một chút ". Thái Trác Long nói rồi nhanh đứng dậy. Anh vừa đứng lên thì Yung nhanh chóng bắt tay của anh lại.

" Anh muốn đi đâu ? ".

" Em nói muốn hoa, muốn nhẫn cưới mà. Anh đi lấy cho em ". Thái Trác Long mỉm cười ngọt ngào lên tiếng.

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Cô dùng một lực vừa phải kéo Thái Trác Long ngã xuống giường. Lần này người ở trên lại là cô.

" Những thứ đó hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi. Đêm xuân ngắn ngủi. Anh không nghĩ hiện tại chúng ta có việc quan trọng hơn để làm hay sao. Mấy thứ đó hiện tại tôi cho anh nợ. Nhưng mà anh nên nhớ cho rõ. Tôi mặc kệ quá khứ của anh như thế nào, đã yêu người con gái khác sâu đậm ra sao. Hiện tại anh đã chọn tôi thì anh mãi mãi thuộc về tôi. Kiếp này nếu anh dám phụ tình tôi thì chính tôi tay sẽ giết anh. Muốn ngàn kiếp luân hồi về sau tôi cũng sẽ tìm anh. Mãi mãi không tha thứ cho anh. Anh nghe rõ chưa ". Yung nghiêm túc lên tiếng.

" Mãi mãi cũng không có ngày đó. Bởi vì bắt đầu từ lúc nào chính tôi cũng không biết rõ nữa. Em đã là linh hồn của tôi rồi ".

Thái Trác Long vừa nói xong thì cánh môi của anh đã được Yung cuồng nhiệt ngậm lấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng hữu lực của cô chỉ trong một nhịp thở đã xé bỏ áo sơ mi của anh. Nụ hôn sâu cuồng dã của cô kéo dài và ướt át. Hai chóp mũi kề cạnh bên nhau, đôi mắt của đôi phương nhắm nghiền lại để cảm nhận cảm xúc của cơ thể đưa đường dẫn lối. Bàn tay của Thái Trác Long bắt đầu không an phận mà vuốt ve trên cơ thể bốc lửa. Đôi lưỡi mềm mại hòa quyện vào nhau thì bàn tay của anh cũng đã ở trên ngực của cô bắt đầu bước dạo đầu ướt át.

Anh phải công nhận là Yung rất đẹp. Từng đường cong nóng bỏng có thể chinh phục bất cứ người đàn ông nào. Trên làn da trắng mịn như tuyết thì đôi gò bông đảo kiêu ngạo cao vυ"t làm người khác không thể dời mắt. Đôi nhũ hoa đỏ hồng lại càng là một nét chấm phá nổi bật giữa làn da mịn màng. Nhịn không nổi dục vọng đang gào thét. Thái Trác Long đưa lưỡi từ từ quét vào đầu ngực đỏ hồng cho đến khi nó se cứng lại. Không có kỹ thuật điêu luyện nào cả. Tất cả chỉ dựa vào bản năng của đàn năng của một người đàn ông đang tràn đầy sức trẻ mà thôi. Anh hết mυ"ŧ rồi liếʍ cho đến khi thỏa mãn thì anh mới buông nó ra. Tiếp đến anh lại hôn một đường dài tiến về một vị trí quan trọng không kém. Một ngón tay anh thử xâm nhập vào u cốc nhỏ tìm điểm vàng của cô. Thấy Yung đã sẵn sàng thì anh khá ngạc nhiên. Cơ thể của Yung mẫn cảm hơn anh nghĩ. Mới đó mà cô đã ướt đẫm cả rồi. Một ngón tay của anh không mấy khó khăn xâm nhập vào u cốc nhỏ.

" Ư......m ". Yung mím môi rên nhỏ một câu. Đôi mắt của cô mở lớn hết cỡ khi thấy Thái Trác Long đang từng chút từng chút một xâm chiếm nơi tư mật của chính mình. Một cảm giác xa lạ tràn ngập cơ thể làm cô mất khống chế càng lúc càng phát ra âm thanh kiều mỹ.

Ánh sáng trong phòng mập mờ đủ để thấy rõ hai bóng người hòa quyện vào nhau hoàn hảo đến lạ. Dương vật rắn chắc của Thái Trác Long từng chút từng chút một xâm nhập vào u cốc mềm mại ướt át mê người. Đến khi Thái Trác Long cảm giác được có một vật gì đó cản đường của anh thì hai đầu chân mày của anh khẽ chau mày. Một vài suy nghĩ thoáng qua khiến anh không kịp nắm bắt. Chẳng phải ai cũng nói Yung là một người ăn chơi xa đọa hay sao. Ai cũng nói cô có sở thích chinh phục mỹ nam và ưa thích tình một đêm hay sao. Vậy cái này là cái gì. Cái tấm màng mỏng manh đang cản trở anh lại đó là gì. Không lẽ những tin đồn về Yung từ trước đến giờ đều là giả hay sao. Hay nói cách khác là từ trước đến nay đều là Yung giả tạo. Yung không hề xa đọa như trong lời đồn. Anh chưa bao giờ từng nghĩ đến Yung sẽ là người con gái còn nguyên vẹn. Anh lại càng không dám nghĩ đến anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Quá bất ngờ nên anh chẳng biết nên phải tiến vào mạnh mẽ phá tan tấm màиɠ ŧяiиɧ mỏng manh đó hay là nên dừng lại đợi ngày tân hôn của hai người.

Yung thoáng qua một tia ngượng ngùng. Suy nghĩ của Thái Trác Long lúc này cô có thể hiểu rõ. Phải.. Cô thích chinh phục mỹ nam nhưng chưa bao giờ cô dùng chính bản thân mình xa đoạ. Đây cũng là bí mật nhỏ của cô mà không phải ai cũng biết. Hạ thân của cô vì Thái Trác Long ngừng lại mà bắt đầu cảm thấy đau đớn. Môi của cô mím chặt, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp. Đau quá. Đau đến nổi cô chỉ muốn đẩy người đàn ông này ra.

" Thái Trác Long. Anh cố ý có phải hay không ?. Đau anh không biết hả ". Yung mím nhẹ môi lên tiếng.

" Không phải.. ý anh là. Chúng ta có nên chờ đến ngày tân hôn hay không ". Thái Trác Long gấp gáp trả lời.

" Khốn kiếp. Anh từ lúc nào học được cách dây dưa không quyết vậy hả. Anh nhắm có làm được hay không. Nếu không được thì cút ra chỗ khác ". Yung nén đau lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười. Anh cúi người xuống bắt đầu hôn khắp mặt của cô. Lúc này anh chỉ muốn dùng một chút âu yếm để xoa bớt cơn đau mà Yung phải chịu đựng.

" Em không hối hận chứ ? ". Thái Trác Long nhỏ giọng thì thầm.

" Không phải anh nói muốn kết hôn với tôi hay sao. Chuyện này trước sau gì cũng phải cùng nhau làm thôi. Trừ khi anh bị sinh lý yếu nếu không chúng ta tiếp tục thôi ".

Nghe Yung nói vậy thì Thái Trác Long chẳng còn chút nào phải bận tâm. Một lực đẩy hông cực mạnh xé nát tấm chắn mỏng manh. Dương vật dài rắn chắn phút chốc bị u cốc nuốt chửng. Một vệt máu đỏ thấm ướt cả một góc nhỏ của gra giường trắng tinh chói mắt.

" Aaaa ". Yung mím nhẹ môi rên nhỏ một câu. Hai đầu chân mày của cô khẽ chau lại với nhau. Hai tay của cô nắm chặt lấy gra giường. Môi của Thái Trác Long càng hôn cô càng nồng nhiệt. Thấy người con gái dưới thân rêи ɾỉ vì đau đớn làm anh thấy đau lòng cực độ. Anh nhấp người ra vào cực nhẹ cho cô quen dần với con quái vật của anh. Đến khi thấy vẻ mặt của Yung giản ra anh mới nhấp người mạnh mẽ. Anh muốn cô đạt đỉnh thật nhanh để xóa tan đi đau đớn lúc nãy. Nhìn người con gái dưới thân đang hưởng thụ một chút khoái lạc do chính anh mang lại làm anh thấy cực kỳ hạnh phúc. Đời này kiếp này anh chỉ muốn cùng cô mãi bên nhau sinh tử không rời.

" Anh yêu em ". Trong cơn mê khoái lạc Thái Trác Long khẽ nhỏ giọng thì thầm.

[ lượt bỏ 1000 từ ].

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com _____.

4 Tháng sau.

Thời gian thấm thoát qua mau. Mới đó mà đã 4 tháng trôi qua. Hôn lễ giữa Cát Tường và Như Ý cũng đã gần chuẩn bị xong đâu vào đó. Trong ba tháng ngắn ngủi này cũng đã xảy ra không ít chuyện. Cát Tường vừa lo tổ chức hôn lễ của mình lại vừa chung tay với Thái Trác Long giải quyết chuyện làm ăn của gia đình Yung. Ba của Yung lúc đầu cũng không chịu Thái Trác Long là con rể nhưng sau ba tháng ông cũng có ánh nhìn khác về đứa con rể tương lai này. Nhất là Yung cũng đã có thai càng làm ba của cô không còn gì để nói. Vấn đề khó khăn của công ty cũng đã tạm lắng nên ông cũng ngầm đồng ý cho mối hôn sự này.

Chớp mắt cũng đã cận ngày hôn lễ của Như Ý và Cát Tường. Cả hai đều bận rộn cho ngày hôn lễ quan trọng của cả hai. Cát Tường chở Như Ý và Hoài Thương, Khai Tâm về lại nhà tổ của anh khi trước. Theo kế hoạch từ trước thì hôn lễ của hai sẽ tổ chức ở nhà tổ của anh. Anh còn nhớ lúc Như Ý còn nhỏ đã từng nói. Cô muốn chụp ảnh cưới tại rừng cao su nhà anh khi đến mùa Cao su rụng lá. Lúc này anh muốn biến giấc mơ của Như Ý thành sự thật.

" Như Ý.. Em thử cái áo cưới này thử xem. Anh mới cho người chuyển đến ". Cát Tường cầm vài bộ áo cưới vừa đi đến thì lên tiếng. Trên môi của anh vẫn là một nụ cười ấm áp tỏa nắng quen thuộc.

Như Ý nghe vậy thì bĩu nhẹ môi không trả lời.

" Em sao vậy ?. Có phải con lại đạp em phải không ? ". Cát Tường mỉm cười lên tiếng. Bỏ mấy bộ áo cưới qua một bên anh nhanh chóng đi lại xoa nhẹ lên cái bụng vừa mới nhô lên của Như Ý.

" Cũng tại anh đó. Giờ bụng của em lớn như vậy sao mặc áo cưới được. Bao nhiêu kế hoạch của em hủy bỏ cả rồi ". Như Ý tỏ vẻ giận hờn lên tiếng.

" Được rồi được rồi. Là lỗi của anh được chưa. Đừng giận mà ". Cát Tường khẽ cười dỗ dành lên tiếng. Cái này cũng đâu phải lỗi của anh. 5 năm xa cách giờ gặp lại làm sao anh có thể khống chế bản thân của mình lại được. Hoài Thương đã lớn vậy rồi thì cũng đến lúc nên có thêm một đứa nữa mà. Chẳng qua đứa bé này đến sớm hơn dự định mà thôi.

Như Ý khẽ thở dài. Cô không trách Cát Tường. Võ Gia nhà Cát Tường vốn ít người. Cô dự tính có thêm một đứa nhỏ nữa từ lâu rồi. Cái cô buồn là đứa bé này đến quá sớm thôi. Cô còn muốn một cái đám cưới trong mơ cơ. Giờ bụng lớn thế này xấu chết đi được. Lần trước Cát Tường đã bỏ lỡ cơ hội chăm sóc cho Hoài Thương nên giờ cô có thai lần nữa Cát Tường chăm sóc cô còn hơn búp bê thủy tinh. Vì anh quá cẩn thận nên làm cô có chút thiếu tự do và bị kiềm chế.

Cả hai còn đang nói chuyện phiếm thì nghe tiếng của Thái Trác Long vang vọng ở bên ngoài.

" Cát Tường, Như Ý. Hai người có ở nhà không? ". Thái Trác Long và Yung vừa xuống xe thì lớn tiếng gọi.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Cái tên chết tiệt này sao lại đến giờ này cơ chứ. Thái Trác Long không biết vợ chồng anh vốn đã có rất ít thời gian bên nhau rồi hay không. Cát Tường không vui thì không vui nhưng thấy Như Ý vui vẻ thì anh cũng phải im lặng.

" Như Ý.. ". Yung vừa bước vào thì lên tiếng. Cái bụng của cô cũng nhô cao không kém gì Như Ý. Chắc có lẽ cả hai cũng thua kém nhau bao nhiêu đâu. Sau hôn lễ của Siêu Thấm chắc hai đứa bé này là sản phẩm của một đêm say mất khống chế.

" Chị đến đúng lúc đó. Anh Cát Tường mới mang áo cưới đến. Chị xem giúp em cái nào được ". Như Ý khẽ cười nói rồi nhanh chóng kéo Yung đi xem áo cưới. Yung cũng vui vẻ đi theo.

Cát Tường thấy Như Ý như vậy thì thở dài. Thu lại ánh mắt Cát Tường lại nhìn Thái Trác Long.

" Nghe nói mày phải đi Hàn mà. Sao còn chưa đi ? ". Cát Tường lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười. Gương mặt sầu úa năm nào đã biến mất rồi. Hiện tại trên mặt của Thái Trác Long lúc này đều tràn đầy hạnh phúc. Tất cả đều vì một người con gái.

" Yung nói muốn làm hôn lễ cùng với Như Ý. Mày thấy Như thế nào ? ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng. Nhìn kiểu nào anh cũng giống thê nô chính hiệu. Chỉ cần Yung thích bằng mọi giá anh cũng phải làm cho bằng được.

" Không được ". Cát Tường nhanh chóng lên tiếng.

Thái Trác Long còn chưa kịp nói cái gì nữa thì Như Ý nhanh chóng xen vào.

" Có gì không được. Em đồng ý. Cát Tường anh dám không đồng ý hửm. Gia pháp trong nhà anh quên rồi sao ". Như Ý kéo Yung đi lại lên tiếng.

" Em cũng đồng ý ". Yung khẽ cười lên tiếng.

" Cát Tường.. Tao cũng không có ý kiến. Mày cũng biết rồi đó. Hiện tại ở trong nhà tao mọi thứ đều do Yung làm chủ. Yung muốn tổ chức hôn lễ chung với Như Ý. Tao không làm theo thì không được ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường liếc mắt nhìn Thái Trác Long bằng ánh mắt xem thường. " Thê nô ". Anh khẽ lẩm bẩm rất nhỏ một câu.

" Cát Tường.. Anh dám không đồng ý ". Như Ý chau mày lên tiếng lập lại lần nữa.

Cát Tường thấy Như Ý bắt đầu không vui thì gương mặt điển trai đang không vui lấy tốc độ sét đánh mỉm cười ngọt ngào chưa từng có.

" Đồng ý. Tất nhiên phải đồng ý. Nếu em thích thì làm thôi. Đừng lớn tiếng con nó sợ. Ngoan anh thương ". Cát Tường nói rồi nhanh chóng đi lại đỡ Như Ý ngồi xuống ghế.

Thái Trác Long thấy Cát Tường như vậy thì bĩu môi khinh thường ra mặt.

" Hừ... thê nô ".

Như Ý thấy Cát Tường hòa hoãn nên nhìn Yung nháy mắt một cái. Cả hai đều nhìn nhau hiểu ý mỉm cười. Cả 4 người còn đang bàn tính làm hôn lễ như thế nào thì nghe tiếng của Toàn Cá lên tiếng.

" Cát Tường.. có ở nhà không ? ". Toàn Cá nắm lấy tay của Kiều Ân bước vào lên tiếng.

Cát Tường nghe thấy tiếng gọi thì chau mày. Anh khẽ thở dài. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng kéo đến nhà anh hết thế này. Mấy người này có biết là hai vợ chồng nhà anh còn không có thời gian âu yếm nhau hay không.

Bốn người chăm chú nhìn mấy bóng người bước vào. Toàn Cá, Kiều Ân. 2 vợ chồng Siêu Thấm cũng đến.

" Chuyện gì mà kéo nhau hết đến đây vậy ". Cát Tường âm thầm nghiến răng lên tiếng.

Toàn Cá thấy bộ mặt không vui của Cát Tường cũng khẽ thở dài. Nhưng Cát Tường hỏi thì phải nói thôi.

" Cát Tường. Tao hết cách rồi. Kiều Ân nói nếu tao muốn cưới em ấy thì cũng được. Nhưng em ấy muốn hôn lễ của em ấy phải cùng chung hôn lễ với Như Ý và Yung mới được. Chỗ anh em lâu năm mày phải giúp anh em đó ". Toàn Cá khẽ cười trừ lên tiếng.

" Cái gì ? ". Cát Tường ngạc nhiên lên tiếng. Ngày hôn lễ của anh chớp mắt bị phá bỏ thật rồi. Anh tính lên tiếng phản đối thì Như Ý lại lườm anh một cái làm bao nhiêu điều muốn nói phút chốc chẳng nói thành lời.

" Cát Tường ". Như Ý lên tiếng nhắc khéo. Từ lâu cô đã xem Kiều Ân và Yung là chị em ruột thịt từ lâu rồi. Hôn lễ làm chung với nhau có gì không được.

" Hahaha... quyết định vậy đi. Cát Tường. Nếu mày không phản đối thì cứ quyết định như vậy đi ". Thái Trác Long khẽ cười thật tươi lên tiếng. Nhìn thấy gương mặt không thể thối hơn được nữa của Cát Tường làm anh không nhịn được mà thấy thoải mái. Thê nô chính hiệu thê nô.

" Anh Cát Tường. Mọi chuyện còn nhờ anh rồi ". Yung khẽ cười nắm lấy tay của Thái Trác Long lên tiếng.

" Phải đó Cát Tường. Đông vui mà ". Toàn Cá cũng ho nhẹ một cái nén cười lên tiếng.

" Đúng đúng đúng... càng đông càng vui mà. Cái đó.. Chi phi cho hôn lễ làm phiền anh rồi ". Kiều Ân không sợ thiên hạ đại loạn lên tiếng. Toàn Cá là anh em đắc lực của Cát Tường. Anh em chí cốt kết hôn thì với thân phận là Boss thì Cát Tường cũng nên có chút thành ý mà.

Cát Tường nghe vậy thì nghiến nhẹ răng một cái. Ai nói anh không có ý kiến. Nếu không tại Như Ý lườm anh thì còn lâu anh mới đồng ý.

Siêu Thấm thấy vậy thì mỉm cười. Lâu rồi không có người ngày vui như vậy. Từ lúc cô kết hôn với Tử Lâm thì gương mặt xinh đẹp của cô viết rõ hai từ hạnh phúc. Cuộc sống hiện tại của cô đủ viên mãn rồi. Bụng của cô cũng đã nhô cao không kém gì Như Ý và Yung. Có lẽ 3 đứa bé này sẽ sinh cùng một tháng. Có lẽ đây là ý trời.

Như Ý cũng khẽ mỉm cười. Thấy Cát Tường không vui cô khẽ cười nắm lấy tay của Cát Tường. Cát Tường vì cô mà làm đến nước này cũng không dễ dàng gì. Hoài Thương từ đâu chạy đến đút cho Cát Tường một viên kẹo mới làm Cát Tường mỉm cười.

____ ITS_ME_2210 _____.

Chớp mắt đã đến ngày hôn lễ của Cát Tường. Do sự có mặt của Thái Trác Long, Yung, Toàn Cá và Kiều Ân nên toàn bộ kết hoạch của anh phải thay đổi. Lần này Cát Tường thuê hẳn một hòn đảo nhỏ để tổ chức hôn lễ. Người đến dự tiệc chỉ toàn là người quen biết, hoặc là những nhân vật quan trọng trong giới thượng lưu. Cát Tường vốn quen biết khá rộng rãi. Nếu như mời hết thì có lẽ cả hòn đảo nhỏ này cũng không đủ sức chứa. Lần này là Thái Trác Long. Toàn Cá và Cát Tường chung tay trang trí cho hôn lễ nên khỏi nói cũng biết là trang hoàng lộng lẫy cỡ nào. Từ cổng vào đến lễ đường đều được trang trí bằng hoa hồng tươi đủ loại màu sắc. Thật cả đều lấy sắc đỏ làm chủ đạo. Tất cả mọi người đều đã có mặt gần đông đủ. Ngày vui của Cát Tường nên ai cũng cười nói vui vẻ.

Từ sớm thì Yung, Như Ý, Kiều Ân đã phải dậy thật sớm để hoàn thành việc trang điểm và lễ phục. Do là đầm được thiết kế dành riêng cả ba nên được khéo léo che đi cái bụng đã

chớm nhô cao. Cả 3 vốn dĩ đều là kiều nữ nên hôm nay trông cả 3 đều xinh đẹp rạng ngời.

" Như Ý.. Chị hồi hộp quá ". Yung khẽ cười nói.

" Chị còn tốt. Tim em muốn nhảy ra rồi nè ". Kiều Ân khẽ cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Bà Dung mẹ của Thái Trác Long cũng có mặt. Kể cả mẹ của cô là Bà Quỳnh Như đều đến. Bà Dung có lẽ là vui nhất. Hai đứa con của bà đều có cho mình một hạnh phúc. Bà làm mẹ cũng xem là làm tròn trách nhiệm. Sai lầm của bà tuyệt đối không được phép tái phạm lần nữa. Con cái lớn rồi nếu ưng ý ai thì bà gả thôi.

" Như Ý.. Mẹ không có gì cho con. Đây là toàn bộ giấy tờ quản lý công ty. Mẹ cho con toàn quyền quản lý. Tuy Cát Tường nó thương con nhưng nếu có một ngày nó làm con buồn thì con cũng không nên quá lệ thuộc vào Cát Tường. Làm con gái phải thật mạnh mẽ. Nếu Cát Tường làm con buồn thì nên nhớ con vẫn còn có mẹ ". Bà Quỳnh Như lên tiếng. Nói thì nói như vậy Nhưng bà thừa biết Cát Tường thương yêu Như Ý còn hơn bà. Cát Tường làm tổn thương đến ai cũng mãi mãi cưng chiều Như Ý. Giao Như Ý cho Cát Tường bà hoàn toàn an tâm.

" Cảm ơn mẹ. Nhưng hiện tại con không cần ". Như Ý mỉm cười lên tiếng. Nhưng cô không nhận giấy tờ chuyển nhượng sang cho cô.

" Con không nhận tâm ý của mẹ hay sao. Coi như mẹ không cho con mà mẹ cho Hoài Thương đi. Con chỉ là người giữ giúp Hoài Thương thôi. Mẹ già rồi không đủ sức quản lý công ty lớn như vậy nữa ". Bà Quỳnh Như mỉm cười hiền hòa lên tiếng. Tuy nói là cả 2 mẹ con đã làm hòa. Nhưng bà vẫn biết trong đâu đó vẫn còn một chút khúc mắc vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Có lẽ vẫn đề là thời gian thôi.

Như Ý mỉm cười bất đắc dĩ cô phải nhận lời đồng ý cho bà vui. Bà Dung mẹ của Thái Trác Long cũng tranh thủ nói chuyện với Yung và Kiều Ân thêm một chút cho đến khi nghe giọng của Hoài Thương vang lên.

" Mẹ.. Đến giờ rồi ". Hoài Thương ăn mặc cực kỳ đẹp lên tiếng. Tuổi còn nhỏ mà cậu đã ra dáng một đại thiếu gia trong truyền thuyết rồi.

Như Ý mỉm cười rồi đứng lên. Chiếc khăn ren đỏ được phủ lên đầu cô che bớt đi một phần xinh đẹp nhưng tăng thêm một phần huyền bí. Bà Quỳnh Như nhanh chóng nắm lấy tay của Như Ý bước đi. Bà Dung cũng bắt đầu nắm tay của Kiều Ân và Yung chầm chậm bước ra.

Đứng trên lễ đường rộng lớn. Cát Tường, Thái Trác Long và Toàn Cá đã sớm nôn nóng không chờ được nữa. Ánh mắt của cả ba mãi trong ngông một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Đến khi thấy cả 3 cô dâu xuất hiện cùng một lúc làm Cát Tường, Thái Trác Long, Toàn Cá mỉm cười cực đẹp. 3 cô dâu xinh đẹp được đưa đến tận tay giao cho Cát Tường, Thái Trác Long và Toàn Cá.

Cát Tường nắm lấy tay của Như Ý thì mỉm cười ngọt ngào hạnh phúc. Giấc mơ của anh đã thành sự thật. Từ ngày anh biết mình yêu Như Ý thì chẳng có ngày nào anh được ngủ yên. Anh lo sợ Như Ý sẽ từ chối. Anh lo sợ vì hai từ anh em trên danh nghĩa sẽ làm anh mất cô. Trải qua bao nhiêu sóng gió tất cả nộ lực của anh cũng đã được đền đáp. Như Ý đã là vợ của anh. Là người phụ nữ duy nhất anh muốn cùng cô đến cuối đời.

" Ba.. Mẹ. Cả ơn hai người đã mang Như Ý đến bên cạnh con. Như Ý là món quà đặc biệt ý nghĩa nhất mà ba mẹ đã dành cho con. Tin tưởng ở con. Dù tan xương nát thịt con cũng sẽ bảo vệ Như Ý và tất cả thành viên trong gia đình an toàn nhất. Đời đời kiếp kiếp cùng Như Ý bình bình an an đến cuối đời ". Cát Tường đeo nhẫn cưới cho Như Ý rồi nghĩ thầm trong đầu một câu. Mặc kệ đời này có bao nhiêu cám dỗ. Anh chỉ muốn cùng Như Ý mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Như Ý nắm lấy tay của Cát Tường thì cũng mỉm cười. Đeo chiếc nhẫn cưới vào tay của Cát Tường mà đôi mắt của cô đã long lanh nước mắt. Suýt chút nữa cô đã bỏ mất anh rồi. Bỏ mất Cát Tường chắc có lẽ là điều mà cô hối hận nhất. Người đàn ông ấm áp này từ lâu đã chiếm trọn trái tim của cô từ lâu rồi. Cô yêu người đàn ông này. Yêu đến mức sinh tử không rời.

" Em yêu anh ". Như Ý cầm lấy tay của Cát Tường khẽ nói nhỏ một câu.

Thái Trác Long kéo khăn che mặt của Yung ra. Nhìn người con gái xinh đẹp tự tin lúc này làm anh thấy hạnh lúc. Anh biết mình hiện tại vẫn không xứng với Yung nhưng anh sẽ làm tất cả bù đắp cho người con gái xinh đẹp trước mặt. Kiếp này nếu bù đắp không đủ thì nhiều kiếp về sau anh vẫn sẽ tìm Yung vĩnh viễn không xa rời.

" Tin tưởng ở anh. Chỉ cần em nói em thích ngôn tình thì anh sẵn sàng biến những tháng ngày còn lại của em thành thế giới cô tích. Anh Thái Trác Long nói được sẽ làm được ". Thái Trác Long mỉm cười lên tiếng.

" Được.. Em tin ở anh ". Yung đeo nhẫn cho Thái Trác Long rồi mỉm cười. Lần này cô đi săn mỹ nam nhưng chính cô lại không ngờ rằng mình lại bị chính con mồi của mình bắt mất đi trái tim. Cả tuổi thanh xuân của cô chắc có quyết định đúng đắng nhất là lần này.

Toàn Cá và Kiều Ân cũng không kém. Cả hai đều nhìn nhau mỉm cười và trao nhau những điều ngọt ngào nhất. Toàn Cá nhìn thoáng qua Cát Tường và Như Ý. Trong tâm của anh âm thầm cảm ơn Cát Tường rất nhiều. Anh có hiện tại đều là Cát Tường cho. Nếu không có Cát Tường thì anh chỉ là một thằng côn đồ trộm gà bắt chó sống lê lếch qua ngày. Kiếp này được làm anh em với Cát Tường là một chuyện may mắn nhất đối anh mà nói. Một ngày làm anh em thì cả đời làm anh em.

Trên lễ đường vẫn làm đủ các nghi thức thiêng liêng nhất. Dưới khán đài vẫn vang lên tiếng pháo tay rộn ràng. Khai Tâm rụt rè đứng ở một góc nhìn hôn lễ đang diễn ra long trọng. Trong ánh mắt ngây thơ tràn đầy ngưỡng mộ không thôi. Cô còn nhỏ chả biết gì là tình yêu là gì nhưng vẫn cảm thấy hâm mộ thật sự. Mong ước của cô khi lớn lên có thể xinh đẹp thông minh như Như Ý. Tự tin hào phóng như Yung và Thật thà đáng yêu như Kiều Ân. Nhưng cô hiện tại chỉ là một đứa ở đợ nhà Cát Tường thì nào dám mơ ước đó là sự thật. Còn đang nghĩ mông lung thì vai của cô bị một ai đó đập nhẹ vào một cái. Khai Tâm quay lại thì Hoài Thương đã đứng sau cô rồi.

" Đại Thiếu gia ". Khai Tâm lí nhí lên tiếng.

Hoài Thương nghiêm túc mình Khai Tâm rồi nhìn ba mẹ của cậu đang làm lễ. Đôi mắt của cậu thoáng qua một suy nghĩ không hợp với tuổi thoáng qua rồi chợt tắt.

" Mày thích sau này có một đám cưới như vậy hả ? ". Hoài Thương không mặn không nhạt hỏi. Tuy còn nhỏ như vô hình cậu đã có khí thế của một vị lãnh đạo tài ba trong tương lai rồi. Có lẽ đây là di truyền. Ba của cậu là Cát Tường mà. Ít nhiều cậu cũng phải học được cách mà ba cậu xử lý công việc. Đại Thiếu gia của tập đoàn Võ Gia cũng không chỉ nói suông là được.

Khai Tâm nghe hỏi thì khẽ run lên.

" Dạ.. dạ em không dám ". Khai Tâm nhỏ giọng trả lời.

" Hừ... Thích thì nói thích mày chối làm gì. Ngu ngốc ". Hoài Thương nói rồi bước đi. Tuy nói là như vậy nhưng cậu lại âm thầm khắc ghi ánh mắt hâm mộ của Khai Tâm lúc nãy vào trong lòng. Chẳng hiểu sao khi thấy ba mẹ làm lễ kết hôn cậu lại có ý nghĩ muốn cô dâu sau này của cậu lại là cô bé Khai Tâm ngu ngốc kia mới chết.

Khai Tâm thấy Hoài Thương bỏ đi thì bĩu nhẹ môi. Cô có làm gì đâu mà tự nhiên đại Thiếu gia kia lại khó chịu với cô cơ chứ. Hâm mộ một chút cũng không được sao.

" Còn đứng đó làm gì. Qua đây nhanh lên ". Hoài Thương đi một đoạn không thấy Khai Tâm đuổi theo thì có chút khó chịu lên tiếng.

" Dạ... Thiếu gia gọi em ". Khai Tâm nhanh chóng chạy lại lên tiếng.

" Ngu ngốc.. lên chụp ảnh với ba mẹ kia ". Hoài Thương lên tiếng rồi kéo theo Khai Tâm lên lễ đường chụp ảnh chung với Cát Tường và Như Ý.

Khai Tâm bất đắc dĩ đi theo. Tuy cô ở nhà của Cát Tường nhưng không có chút danh phận nào ngoài việc là thư đồng của Hoài Thương. Tuy nói là Cát Tường Như Ý nhận nuôi cô nhưng trên giấy tờ thì không phải. Dụng ý của Cát Tường và Như Ý không phải một đứa bé 5, 6 tuổi như cô biết rõ. Cát Tường lo lắng Hoài Thương sẽ đi vào vết xe đổ của anh nên không muốn vì hai chữ anh em vô nghĩa kia là làm cả hai đau khổ. Có lẽ Cát Tường là lo xa. Chuyện tương lai không ai biết trước được chữ ngờ.

Khai Tâm và Hoài Thương đứng bên cạnh Cát Tường và Như Ý để chụp ảnh. Máy sáng lên thì ở một góc nào đó Hoài Thương nhanh chóng nắm lấy tay của Khai Tâm. Khóe môi của cậu khẽ cong lên cười một vệt thấy rõ.

Bức ảnh gia đình 4 người thật đẹp làm người khác thấy mà ngưỡng mộ. Nắng vàng vẫn chiếu lên tất cả mọi người. Tiếng nói cười thật lâu vẫn chưa tan. Sau ngày hôm nay thì tất cả mọi người phải đều viết thêm cho cuốn tiểu thuyết của đời mình thêm một trang mới. Hạnh phúc, ngọt ngào, cay đắng hay đau khổ đều do tự tâm của mỗi người viết nên. Nên nhớ là không ai có thể giúp mình viết thay cả. Vì vậy hãy viết cho cuộc đời của mình một màu hồng nhất có thể.

_____ Kết thúc _______

Nước Mỹ ngày 12/1/2020.

Tác Giả ITS_ME_2210