Chương 12: Ngọt Ngào

Cát Tường bỏ qua vụ ẩu đả với nhóm thằng Toàn Cá mà chuyên tâm học. Đến tiết học thứ tư thì trời bắt đầu âm u như muốn đổ mưa. Cát Tường ngồi trong lớp mà nhìn ra ngoài trời chau mày. Anh chỉ cầu mong ông trời để tối rồi hãy mưa, chứ mưa bây giờ thì chắc chắn Như Ý sẽ sợ lắm, vì anh biết Như Ý sợ nhất là sấm sét mà. Anh cứ mãi nhìn ra ngoài trời thì thu hút sự chú ý của Siêu Thấm.

" Cát Tường sao vậy ?. Cậu không vui à ! ". Siêu Thấm nhỏ giọng hỏi.

" Không có. Tớ chỉ mong trời đến tối hãy mưa. Nếu không Như Ý sẽ rất sợ. Như Ý ngốc đó rất sợ sấm sét ". Cát Tường cười nhạt lên tiếng. Chỉ cần nhắc đến Như Ý thì Cát Tường lại nở một nụ cười thật tâm tràn ngập cưng chiều và hạnh phúc.

" Cậu có vẻ như rất thương em gái Như Ý của cậu thì phải. Cậu làm anh hai như vậy thật là khiến người khác ganh tị thật đó. Như Ý thật có phước khi có người anh hai như cậu ". Siêu Thấm cười trả lời nhưng trong tim cô lại âm thầm không vui. Làm gì có anh hai nào quan tâm em gái không cùng huyết thống quá như vậy. Chỉ sợ Cát Tường là đang dùng hai từ anh hai này để qua mặt tất cả mọi người mà thôi.

" Cậu hỏi thừa. Em gái mình không thương thì để cho thằng khác nó thương dùm à ". Cát Tường cười nói rồi cậu lại chăm chú vào học mà không nói chuyện phiếm nữa. Siêu Thấm âm thầm nhìn Cát Tường một chút rồi cô cũng chọn không lên tiếng.

" Rầm.. rầm... ".

Mấy tiếng sét chói tai vang lên. Trời đổ mưa thật to, thật nặng hạt. Mưa trắng xóa cả một góc trời làm Cát Tường càng thêm lo lắng. Gió thổi mạnh làm cả một hàng cây liễu xanh phải chao đảo. Cát Tường ngồi học mà lòng nóng như lửa đốt. Anh thực sự không biết Như Ý của anh sao rồi. Sấm sét đánh mạnh như thế này thì ai sẽ ôm Như Ý vào lòng an ủi.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, mưa vẫn không tạnh mà lại còn có xu hướng lớn thêm. Sấm sét vẫn gõ đinh tai nhức óc. Kiểu này có thể là mưa kéo dài suốt đêm không tạnh. Cát Tường thấy vậy thì trong tim lại càng thêm có lửa đốt.

" Reng... reng.... ".

Tiếng chuông vừa báo tan học thì Cát Tường lập tức ôm cặp sách chạy đi thật nhanh. Nước mưa hắt lên người anh làm cả cái áo sơ mi trắng ướt đậm nước rồi cứ như vậy ôm dính chặt vào cơ thể của anh, từng cơ bắp săn chắc của con nhà võ của anh lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải ướt. Mấy nữ sinh nào vô tình nhìn thấy thôi cũng mất cả lít máu rồi.

" Cát Tường... ". Siêu Thấm chạy phía sau gọi lớn nhưng bóng của Cát Tường rất nhanh khuất sau hàng cây.

" Anh lo cho Như Ý của anh đến vậy sao. Cả an toàn của mình anh cũng không màng đến à ". Siêu Thấm dừng lại. Cô nhìn sân trường đã không còn bóng dáng người con trai mà cô thích. Hai tay của cô khẽ nắm chặt lại vì ganh tị.

Cát Tường mặc kệ nước mưa vô tình tạt lên người anh. Anh vẫn lái xe nhanh nhất đến trường của Như Ý để đón Như Ý. Khi đi học thì anh chỉ đi xe máy thôi. Cát Tường không muốn đi học bằng xe hơi vì sợ bạn học nói là cậu có chút tiền rồi kênh kiệu. Anh nhìn lớp phụ huynh đang đón con dày đặc ở bên đường. Đôi mắt của anh vội vàng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của người con gái quan trọng nhất của đời anh.

Từng dòng người qua lại đông đúc nhưng Như Ý của anh ở đâu mà anh tìm không thấy. Do mưa quá lớn nên nước ở hai bên đường không kịp thoát. Nước mưa chảy xiết đã trào ra cả lòng đường làm mọi người ai cũng không biết chỗ nào là cống nước nguy hiểm và chỗ nào là đường đi an toàn nữa. Cát Tường thấy một cậu học sinh đi xe đạp qua đường, vô tình cậu nhóc đó chạy vào cái cống nước vẫn chưa được đẩy lại an toàn, cái xe đạp của cậu nhóc nhanh chóng rớt xuống cống nước, ngay cả cậu bé cũng suýt chút nữa bị nước cuốn đi.

" Như Ý.. em ở đâu.. ?. Như Ý ". Cát Tường lên tiếng gọi thật lớn. Cậu gào khô cả cổ họng mà chẳng thấy bóng dáng của Như Ý đâu cả.

Cát Tường tính vào trường thì nghe mấy bác gái đi đón con bàn tán xôn xao. Chuyện là có một bé gái tự ý đi qua đường lúc nước mưa chảy xiết thì vô tình cô bé lọt chân vào cống nước. Bé gái đó lập tức bị nước cuốn đi. Nghe đâu là bị cuốn đi cả 1 cây số. Lúc tìm thấy thì bé gái đó đã ngất xỉu. Người dân xóm dưới thấy vậy thì đưa bé gái đó đi trạm ý tế xã rồi.

" Không biết bé gái đó có sao không nữa. Tội nghiệp quá ". Một bác gái đi ngang qua Cát Tường nói.

" Phải đó. Sau hôm nay phải kiến nghị với nhà trường lấp cống nước lại. Để như vậy mấy đưa nhỏ đi học nguy hiểm quá ". Một bác gái khác lại nói thêm vào.

Cát Tường nghe vậy thì đứng tim. Bé gái mà mấy người bàn tán có phải là Như Ý của anh không. Anh nhanh chóng kéo một người lại hỏi.

" Bác.. cho cháu hỏi. Bé gái đó có ngoại hình như thế nào ?. Có phải cao đến đây của cháu không ? ". Cát Tường gấp gáp nói, hai tay của anh còn diễn tả lại ngoại hình của Như Ý. Trong tim của anh chỉ hy vọng người bị nước cuốn trôi không phải là Như Ý của anh.

" Chắc là như vậy đó. Bác chỉ nghe kể thôi cũng không biết chính xác nữa ". Bác gái lên tiếng.

Bé gái ngồi sau lưng lại lên tiếng thêm vào. " Bạn đó là bạn Ý lớp của con đó mẹ ".

Cát Tường nghe thấy tên Ý thì anh xanh mặt rồi. Cậu không nói thêm cái gì hết mà quay đầu xe lên trạm y tế của Xã. Nước mưa vẫn vô tình tạt vào người của cậu từng cơn lạnh buốt. Cát Tường vẫn xé gió xé mưa chạy thật nhanh đến trạm y tế Xã. Đến nơi anh không kịp chống xe đã chạy vào trạm ý tế xem người bị nước cuốn trôi đi có phải là Như Ý của cậu hay không.

" Chị y tá. Chị cho em hỏi. Bé gái bị nước cuốn trôi hiện tại đang ở đâu ? ". Cát Tường hấp tấp lên tiếng.

" Cậu là người nhà của cô bé đó à ? ". Chị ý tá lên tiếng. Đôi mắt của cô lại nhìn Cát Tường dò xét.

" Dạ phải ... ". Cát Tường nhanh chóng gật đầu.

" Ba mẹ của em cũng vừa đến đóng tiền khám rồi. Em đến phòng số 3 em nhé ". Chị ý tá dịu dàng lên tiếng.

" Ba mẹ á ? ". Cát Tường kinh ngạc lên tiếng. Ba mẹ của anh mất lâu rồi thì làm gì còn ba mẹ.

" Phải đó.. em vào đi ". Chị ý tá lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì chạy lại căn phòng mà cô nói. Khi đến nơi thì anh mới phát hiện ra bé gái đó không phải là Như Ý của anh. Cậu lúc này mừng đến phát khóc. Cát Tường thấy trời đã tối thì lập tức ra xe chạy ngược về nhà xem Như Ý có về nhà hay chưa. Cậu chạy đến nhà thì thấy nhà của cậu không có mở điện, nhìn sơ thì anh biết Như Ý chưa có về nhà rồi. Nếu Như Ý chưa về nhà vậy tức là Như Ý còn ở trường học.

Mưa vẫn cứ nặng hạt. Sấm sét vẫn cứ vang rền một góc trời. Tâm của Cát Tường cũng se thắt lại vì lo lắng. Cậu lại dầm mưa chạy ngược lại trường học tìm Như Ý. Cả trường học đều vắng tanh. Ai cũng vội vã về hết rồi. Cát Tường mặc kệ nước chạy xiếc lên đến gần đầu gối của cậu. Anh bất chấp tất cả mà chạy vào lớp của Như Ý.

" Như Ý.. em đang ở đâu ? ".

" Như Ý... ". Cát Tường cả người ướt sủng như chuột gọi lớn.

" Rầm... rầm... ". Tiếng sấm cực lớn vang lên làm át đi tiếng gọi của anh.

Như Ý vì bị tiếng sét dọa sợ nên ngồi ở một góc cuối lớp. Vì sợ nên hai tay của cô ôm lỗ tai lại mà khóc khúc khích. Cô nhìn đồng hồ thì Cát Tường đã đến trễ hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Chưa bao giờ Cát Tường đến đón cô trễ như vậy. Bây giờ lại mưa gió lớn như thế này thực sự cô sợ đến phát khóc. Sống dưới lớp bảo vệ an toàn của Cát Tường riết nên cô đã quen dựa dẫm vào Cát Tường rồi. Đây là lần đầu tiên tiên Như Ý thấy sợ như vậy. Từ nhỏ cho đến lớn Cát Tường chưa bao giờ bỏ cô một mình giữa trời giông bão như vậy. Đây là lần đầu tiên cô biết tầm quan trọng của Cát Tường với cô là như thế nào.

" Như Ý.. em có ở trong đó không ? ". Cát Tường hoảng sợ đến phát khóc. Nước mưa ướt đậm cả khuôn mặt điển trai, đôi mắt của anh đỏ ngầu vì lo lắng.

" Anh Hai.. Em ở đây ". Như Ý nghe tiếng Cát Tường gọi thì cô lau nước mắt chạy ra nói.

Cát Tường thấy Như Ý vẫn an toàn ở trong lớp thì thở phào nhẹ nhõm. Anh mặc kệ của người anh ướt sủng lạnh buốt mà ôm chặt Như Ý vào lòng. Cô thực sự dọa anh sợ chết khϊếp. Ôm Như Ý như vậy anh mới thấy trái tim của mình bình an lại một chút

" Anh Hai xấu xa.. Anh làm gì mà giờ này mới đến đón em. Sấm sét làm em sợ lắm ". Như Ý được Cát Tường ôm vào lòng thì cô khóc lớn tiếng nói. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

" Anh Hai.. xin lỗi. Là lỗi của anh hai. Là lỗi của anh hai đã không đến rước Như Ý sớm một chút. Em đừng giận anh hai được không. Anh xin lỗi em mà ". Cát Tường thấy Như Ý khóc như vậy thì đau lòng nói.

Như Ý hoảng sợ ở trong lòng ngực của Cát Tường khóc mếu máo nên cô cũng không để ý đến cơ thể của Cát Tường vì dầm mưa quá lâu mà lạnh buốt, đôi môi hồng hào của anh cũng vì lạnh mà tái đi nhưng anh vì tìm được cô mà anh khẽ cười hạnh phúc.

" Chúng ta về thôi.. Em ở đây đi. Anh Hai ra xe lấy áo mưa cho em. Ngoài trời còn mưa lớn lắm ".

Cát Tường nói rồi anh không đợi Như Ý nói cái gì thêm nữa thì anh đã chạy thật nhanh ra xe lấy áo mưa.

" Mặc vào đi rồi anh chở em về ". Cát Tường đưa áo mưa cho Như Ý rồi lên tiếng. Bàn tay anh còn nhẹ lau một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống trên đôi mắt to tròn của Như Ý.

" Anh Hai làm gì mà không mặc áo mưa vào. Cả người anh hai ướt hết rồi kìa. Anh Hai mà bệnh thì ai chăm sóc cho Như Ý ". Như Ý lên tiếng.

" Không sao. Anh Hai là con trai mà. Chút nước mưa này có là gì đâu. Anh không yếu như em nghĩ đâu. Lần sau trời có mưa thì em cũng ở lớp đợi anh mà đừng đi về biết không. Có một bé gái vừa bị nước cuốn trôi rồi đó ". Cát Tường mặc áo mưa vào cho Như Ý nói.

" Em biết rồi. Anh Hai không đến rước thì em sẽ không về ". Như Ý lên tiếng.

" Như Ý ngoan. Về thôi... ".

Cát Tường cười nói. Anh ra xe nổ máy sẵn. Như Ý mặc áo mưa nhảy lên xe. Hai tay của cô ôm chặt lấy eo của Cát Tường. Lúc này cô mới biết có anh hai bên cạnh cô thật tốt. Cô không dám tưởng tượng ra cảnh mà một ngày nào đó cô không còn anh bên cạnh cô nữa. Chắc đó sẽ là những ngày tháng địa ngục của cô quá.

" Anh Hai.. sau này anh đừng bỏ em lại một mình nha. Em sợ lắm ". Như Ý áp tai vào lưng của anh, cô nghe từng nhịp tim của Cát Tường mà cười nói

" Như Ý ngốc. Anh Hai có làm cái gì thì cũng sẽ không bỏ lại em một mình mà. Không tin anh à ". Cát Tường cười nói. Như Ý nghe vậy thì im lặng chỉ có tay của cô vô thức ôm xiếc chặt lấy eo của Cát Tường mà thôi.

Cát Tường về đến nhà thì nhanh chóng xả nước ấm sẵn sàng cho Như Ý tắm.

" Như Ý vào tắm đi em. Nước ấm anh hai chuẩn bị cho em xong rồi. Anh Hai nấu cơm. Em tắm xong là có cơm rồi ". Cát Tường lên tiếng. Anh cởi bỏ cái áo trắng ướt sủng trên người anh rồi bỏ vào máy giặt.

" Người của anh hai ướt hết rồi sao anh hai không tắm trước ". Như Ý lên tiếng.

" Em tắm trước đi. Anh Hai cho cơm lên nấu cái đã. Em tắm xong thì có đồ ăn rồi ". Cát Tường nói, bàn tay của anh vẫn thuần thục nấu cơm và chuẩn bị cho bữa tối.

" Hay để em làm cho. Anh Hai đi tắm đi. Không anh hai bệnh bây giờ ". Như Ý lên tiếng nói.

Cát Tường nhìn cô mỉm cười.

" Hay là 2 anh em mình tắm chung đi, giống như lúc nhỏ vậy đó. Hay.. Anh Hai tắm cho em cũng được ".

Cát Tường lên tiếng. Gương mặt điển trai của anh tràn đầy ý cười nhìn em gái nhỏ. Từ lúc Như Ý hiểu chuyện thì đã không chịu tắm chung với anh nữa rồi. Thực sự anh rất nhớ cái khoảng thời gian lúc đó. Anh tắm cho Như Ý, còn Như Ý thì chà lưng cho anh. Cả 2 đều tắm chung mà không nghĩ cái gì nhiều hết.

Như Ý nghe vậy thì đỏ mặt.

" Anh Hai này kỳ quá. Ai thèm tắm chung với anh. Anh Hai sắp lấy vợ rồi còn đòi tắm chung với em. Đồ không biết xấu hổ ". Như Ý đỏ mặt nói rồi bỏ vào nhà tắm.

" Hahaha... ".

Cát Tường thấy Như Ý mắc cỡ thì cười giòn tan. Anh cố ý nói như vậy để Như Ý tắm trước thôi. Bóng của Như Ý vừa khuất sau cánh cửa thì Cát Tường mới lẩm bẩm một câu rất nhỏ.

" Như Ý ngốc.. Đến bao giờ thì em mới biết tình cảm của anh đây ".

Anh lẩm bẩm rồi lại thuần thục cơm nước. Không bao lâu thì nhà bếp lại thơm nồng đầy hương vị của tỏi và hành phi. Như Ý tắm xong thì Cát Tường cũng làm gần xong. Như Ý ra canh lửa cho Cát Tường đi tắm.

Bên ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh. Những hạt mưa vẫn nặng hạt rơi xuống. Hai anh em ăn cơm xong thì lại chung vào giường vừa xem TV vừa ủ ấm. Như Ý lấy cánh tay của Cát Tường làm gối, mái tóc đen dài của cô xỏa ra giường.

" Rầm.. rầm... ". Trời vẫn còn gầm lên từng trận như đang giận hờn ai đó.

Như Ý sợ sấm sét nên ôm chặt lấy anh hai. Cô thì tìm được chỗ dựa tinh thần an toàn còn Cát Tường cũng hạnh phúc vô cùng. Nhưng hiện tại anh chịu khổ sợ cũng không kém, vì Như Ý ham học hỏi. Ai nói gì cô cũng nghe. Mấy chị công nhân ở nông trường nói. Con gái tối ngủ mà mặc áo ngực thì ngực sẽ không có không gian phát triển tốt được. Muốn ngực phát triển tốt phải cho nó môi trường thoải mái để phát triển. Cách tốt nhất là không nên mặc áo ngực khi ngủ. Nếu là anh nói như vậy thì chắc chắn Như Ý sẽ nghĩ là anh có ý đồ xấu. Nhưng mấy chị công nhân nói thì Như Ý nghe như trúng thuốc. Cô thả ngực rong nên Cát Tường mới khổ vậy nè. Hai khỏa ngực nhỏ mềm mại của Như Ý làm Cát Tường nuốt nước miếng liên tục.

Anh giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Như Ý thấy Cát Tường nhắm mắt, lại hít thở đều đều thì cô nghĩ là anh đã ngủ say. Cô cũng tắt điện đi ngủ luôn. Cả thân thể nhỏ nhắn ôm lấy Cát Tường, không bao lâu thì cô cũng say giấc. Cát Tường mở mắt ra nhìn Như Ý say ngủ thì thở dài. Anh đếm từng ngày chỉ mong cô nhanh nhanh đến 18 tuổi, chứ cô hành anh kiểu này không sớm thì muộn anh cũng điên mất.

Lại như mọi khi. Anh lại lén dày vò cánh môi mềm mại của Như Ý đến đỏ ửng mới buông ra. Nhưng lần này anh có chút bạo gan hơn một chút. Bàn tay của anh khẽ thâm dò hai khỏa chanh nhỏ trên ngực Như Ý qua một lớp vải mỏng. Anh nuốt nước miếng vì cảm nhận được đầu ngực của Như Ý se cứng lại rồi nhô ra lớp vải mỏng. Còn mãi mê chơi đùa thì Như Ý nói mớ một câu làm Cát Tường giật bắn cả người.

" Anh Hai.. đừng bỏ em một mình nha ". Như Ý nói mớ một câu.

Cát Tường lại giả vờ nhắm mắt ngủ, trái tim của anh lại đập loạn xạ vì sợ Như Ý giữa chừng thức giấc.

" Như Ý ngốc.. suốt đời này anh hai sẽ không bỏ em một mình thật đó. Ngủ ngon nhé. Anh Hai sẽ mãi là điểm tựa cho em ". Cát Tường ôm chặt lấy Như Ý thì thầm nhỏ một câu. Anh không quậy phá nữa mà ôm Như Ý ngủ thật ngon, mặc kệ gió mưa bên ngoài thế nào. Anh chỉ biết bây giờ anh hạnh phúc.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc nhà, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng ếch nhái kêu inh ỏi, tất cả hòa làm một bản nhạc thiên nhiên êm ái đưa hai anh em vào giấc ngủ thật ngon.

Tác giả ITS_ME_2210

Oxford, Mississippi State, US

21/1/2018.