Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Mình Kết Hôn Nhé

Chương 116: Làm hòa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi tranh chấp với A Mỹ xong thì Như Ý nhanh chóng đưa Hoài Thương một mạch về đến nhà. Cho Hoài Thương ngủ đâu vào đấy thì cô khẽ thở dài. Ngày tháng bình an của Hoài Thương chắc cũng không còn như trước được nữa. Chuyện giữa cô và Cát Tường lại chẳng đâu vào đâu. Trời đúng là không khéo chiều lòng người mà.

Như Ý mệt mỏi tắt đèn đi ngủ thì từ phía xa một chiếc xe hơi đậu ở đó vẫn chưa chịu rời đi. Cát Tường ngồi ở trên xe nhìn cả tòa biệt thự đã tắt bớt đèn đi ngủ. Trời đã về khuya. Cả khu phố cũng đã bớt đi một phần nhộn nhịp xô bồ vốn có. Cát Tường vẻ mặt đầy tâm sự nhìn về phía phòng của Như Ý.

" Ngủ ngon.. Như Ý.. ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Dù Anh không đành lòng cũng phải lái xe rời đi. Chẳng mấy chốc trên đoạn đường vắng về đêm xe của anh mất hút ở cuối con đường.

Tại một tòa nhà cũ đã xuống cấp nằm ở cách trung tâm thành phố không xa. Có một người đàn bà đã điên điên khùng khùng đang ngồi cười nói một mình. Thần trí của bà lúc mê lúc tỉnh. Nếu có Như Ý ở đây thì chắc chắn cô sẽ nhận ra người đang bà này không ai khác là Bà Loan mẹ của Nhi. Người cuối cùng sống xót sau vụ thanh trừ 5 năm về trước. Tội của bà đúng lý ra phải chết nhưng Cát Tường nể tình bà đã khùng nên tha cho bà một mạng sống. Cát Tường cũng vì thương tình bà đã mất đi Nhi con gái ruột của Bà, cũng là vì nể tình bà là em gái của mẹ anh và là số ít người còn chung máu mủ với anh. Có lẽ Cát Tường đối với khác là một người máu lạnh vô tình nhưng đối với người thân thì anh chỉ là người được làm xương bằng thịt.

Bà Loan còn đang ngồi cười nói một mình ở gốc nhà thì cũng có người đến mang cơm cho bà theo thường lệ theo chỉ thị của Cát Tường. Nhìn thấy cơm bà nhanh chóng chạy lại bốc cơm bỏ vào miệng vì đói. Còn đang ăn thì bà nghe hai người đưa cơm cho bà bàn tán. Bà giả vờ ăn cơm nhưng lại tập trung nghe hai tên đưa cơm đang nói về chủ đề gì. Bà bị Cát Tường giam lỏng ở đây cùng 5 năm rồi. 5 năm qua ngoài 4 bức tường này thì bà không còn biết gì đến thế giới bên ngoài nữa. Nỗi ấm ức và thù hận của bà nếu có hình tướng thì chắc có thể còn lớn hơn thể tích của trái đất nữa. Bà hận Như Ý. Bà hận Cát Tường.

" Ê.. Mày nghe nói Nhị tiểu thư Võ Gia Võ Như Ý đã về nước chưa ?. Nghe nói sáng nay Như Ý đã quay trở lại công ty rồi thì phải ". Một tên đưa cơm lên tiếng.

" Tao cũng nghe nói. Nghe nói năm năm không gặp Như Ý còn xinh đẹp hơn 5 năm trước nhiều ". Một tên khác nói thêm vào.

" Ừm... lần này lão đại Cát Tường chắc là người vui nhất. Mày mới vào nên không biết. Năm đó Lão Đại Cát Tường thương Như Ý cỡ nào đâu. Vì một nụ cười của Như Ý mà Cát Tường dám huy động cả ngàn anh em đi bắt cả 1000 đom đóm. Chớp mắt đã 5 năm rồi ".

" Có chuyện này à. Vậy lần này Như Ý quay lại chính thức đi làm thật hả ? ".

" Ừm.... ".

Tiếng của hai tên đưa cơm càng lúc càng đi xa. Người đang giả vờ ăn cơm cũng dừng lại. Ánh mắt của bà trở nên sắc bén và tàn độc là thường. Bàn tay của bà vì tức giận mà nắm chặt đến run cả người. 5 năm rồi. Bà giả điên giả khùng cũng đã 5 năm rồi. Cuối cùng bà cũng đợi được cái ngày Như Ý quay trở về. Bà nhịn nhục sống ở cái nhà cho chó ở này cũng chỉ vì muốn đợi Như Ý trở về. Trong đầu bà lại hiện về thảm cảnh 5 năm về trước khi Nhi chết. Nỗi hận và đau lòng trong lòng bà lại nguyên vẹn quay trở về. Nước mắt của bà lại lăn dài trên gương mặt già nua lâu ngày không chà rửa.

" NHƯ Ý.. Thù gϊếŧ con bất cộng đái thiên. Cuối cùng tao cũng đợi được ngày mày trở về. Dù có liều cái thân già này thì cũng phải bắt mày một mạng đền một mạng. Mày không chết thì tao chết ". Bà Loan vuốt lại mái tóc rối xù nghiến răng nghiến lợi gầm ra một câu.

Trời đã gần sáng. Hai tên canh gác căn nhà Bà Loan đang ở cũng đã ngủ say như chết. Bà Loan ngồi dậy lén lấy cái chìa khóa cửa và ít tiền mặt của hai tên gác cửa rồi âm thầm bỏ trốn. Bà chạy, chạy thật nhanh về phía trước. Đợi khi Cát Tường nghe tin thì bà đã bỏ trốn ở một nơi an toàn rồi.

Chớp mắt thì trời đã sang một ngày mới.

Cát Tường hôm nay lại chọn cho mình một bộ âu phục đen cuốn hút. Mái tóc đen được anh chải gọn gàng. Cát Tường còn đang đứng trước gương thắt lại cái cà vạt thì Toàn Cá bước vào. Sắc mặt của Toàn Cá có chút do dự mà nhìn vào Cát Tường xin chỉ thị.

" Có chuyện gì quan trọng à ?. Nhìn mặt của mày kìa còn hơn cái bánh bao chiều thối nữa ". Cát Tường nhảy bén nhìn ra vẻ mặt do dự của Toàn Cá nên lên tiếng hỏi trước.

" Cát Tường.. Báo chí và Báo mạng sáng nay đưa tin cực Hot. Họ nói là họ chụp được cảnh Như Ý đắt một đứa bé trai đi mua sắm tại một khu trung tâm thương mại cách đây không xa. Thằng bé trong ảnh được cho là con trai của Như Ý ". Toàn Cá ngập ngừng lên tiếng. Chuyện Như Ý đã có con trai làm anh thực sự ngạc nhiên vô cùng. Do quá bận rộn với công việc mà Cát Tường giao cho anh nên anh hoàn toàn không hay biết chuyện Như Ý đã có con. Từ trước đến giờ anh cũng không nghe Cát Tường nhắc đến.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ chau mày. Anh không vội trả lời mà cầm lấy điện thoại trong tay của Toàn Cá xem tin tức sáng nay. Đập vào mắt của anh là cảnh Như Ý ôm lấy một bé trai bỏ chạy. Do Như Ý cố ý che mặt của Hoài Thương lại nên trong mấy bức ảnh này hoàn toàn không nhìn rõ mặt Hoài Thương cho lắm.

" Chuyện xảy ra từ lúc nào ? ". Cát Tường sắc mặt âm u lên tiếng. Như Ý của anh vừa về nước thì đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện này là có người cố ý hay chỉ là vô tình.

" Mới tối hôm qua. Cát Tường. Như Ý có con từ lúc nào sao tao không biết gì hết. Đứa bé trong ảnh là con của Như Ý với ai mới được chứ. Có phải mày đã biết chuyện này từ lâu rồi có phải không ?. Có phải mày biết Như Ý có con với người khác nên 5 năm qua mày bỏ mặt Như Ý ở Mỹ không quan tâm có đúng không ". Toàn Cá hiếu kỳ hỏi tới tấp. Tính toán lại chuyện cũ thì anh tin vào lập luận của mình là hoàn toàn trùng khớp.

Cát Tường nghe vậy thì im lặng. Những câu hỏi của Toàn Cá như lưỡi dao cứa vào tim anh đau nhói. Trong đầu của anh lại hiện về hình ảnh Như Ý tay trong tay với Thanh Phong 5 năm về trước. Nghĩ đến đó Cát Tường khẽ cười chua chát.

" Toàn Cá. Hiện tại giúp Như Ý chặn lại mấy tin đồn đó được hay không ? ". Cát Tường tránh né câu hỏi của Toàn Cá mà đi thẳng vấn đề vào giải quyết.

" Chuyện này.... Mấy báo lá cải đó thì hơi khó giải quyết một chút ". Toàn Cá chau mày lên tiếng. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng bị trường hợp như vậy. Có tức giận cũng chỉ biết im lặng. Mấy trang báo mạng đó hơi giải quyết thật.

Cát Tường nghe vậy thì lâm vào suy tư. Đôi mắt cơ trí khẽ nheo lại đầy suy tư. Mười ngón tay nam tính khẽ gõ nhẹ vào mặt bàn. Đυ.ng đến người khác anh có thể không quan tâm. Nhưng đυ.ng đến Như Ý của anh thì anh không thể bỏ mặt chuyện này không lo được. Khi 10 ngón tay của anh dừng lại thì Cát Tường mới lên tiếng.

" Toàn Cá. Nếu mềm mỏng bọn họ không nghe thì theo luật ngầm mà giải quyết. Tao không cần biết mày dùng biện pháp gì. Chỉ cần không đăng bài về Như Ý nữa thì tao cũng lười quản bọn viết cái quái gì ".

• Toàn Cá vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cát Tường. " Ý của mày là .... ? ".

Cát Tường nghe vậy thì hiểu ý khẽ gật đầu.

" Chỉ cần không chết là được. Muốn chơi kiểu nào đó thì tùy mày. Nếu bọn họ biết điều chịu hợp tác thì không nói đến, còn cố chấp không biết điều thì theo luật ngầm mà xử ".

Toàn Cá nghe vậy thì khẽ thở dài. Anh thừa biết Cát Tường sẽ ra quyết định này mà. Bình thường Cát Tường sẽ là thiên thần hay nam thần tượng mà mọi người ao ước, chỉ khi có ai đó đυ.ng đến Như Ý thì Cát Tường lại trở về làm Cát Tường thôi. Máu lạnh vô tình quay mặt với thế gian này cũng chỉ vì một người con gái.

" Phải rồi Như Ý đang ở đâu ? ". Cát Tường lại lên tiếng hỏi.

" Có lẽ đang trên đường đến công ty. Hôm nay em ấy chính thức đi làm mà ". Toàn Cá lên tiếng.

" Lập tức gọi cho Như Ý hôm nay không cần đến công ty ". Cát Tường chau mày nhìn Toàn Cá ra lệnh. Scandal của Như Ý tối qua đang là Hot search trên khắp các mặt báo. Nếu Như Ý xuất hiện thì chỉ là cái đích để cho người khác ném đá và chỉ trích. Mức độ càng nổi tiếng bao nhiêu thì chuyện lại khó giải quyết bấy nhiêu cái này anh thừa hiểu.

Toàn Cá nghe vậy thì lập tức lấy điện thoại ra gọi. Nhưng gọi hết mấy cuộc rồi mà Như Ý cũng không bắt máy. Toàn Cá tắt máy nhìn Cát Tường lắc nhẹ đầu. Cát Tường chưa kịp nói thêm gì nữa thì điện thoại của Toàn Cá lại vang lên. Người vừa gọi đến là Tư Long. Toàn Cá nhanh chóng bắt mày. Anh chưa kịp nói gì nữa thì bên đầu giây bên kia đã vang lên tiếng của Tư Long khá gấp gáp.

" Toàn Cá mày đang ở đâu ?. Mau điều người đến công ty ngay. Như Ý bị bao vây ở cổng công ty rồi ".

" Tao đến ngay ". Toàn Cá nhanh chóng trả lời. Anh tính báo cáo lại cho Cát Tường nghe thì ở căn phòng này làm gì còn bóng dáng của Cát Tường nữa. Khi nãy Cát Tường vừa nghe loáng thoáng của Như Ý bị bao vây gì đó thì anh đã vội vàng chạy đi rồi.

" Hừ... vậy mà nói không muốn quan tâm đến chuyện của Như Ý nữa. Nghe nói Như Ý gặp chuyện còn không phải chạy thục mạng đến đó hay sao ". Toàn Cá có chút khinh thường nói lẩm bẩm rất nhỏ một câu.

_____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com. ____

Tập đoàn Võ Gia.

Trước cổng tòa cao ốc Võ Gia thì không khí hiện tại đang căn thẳng hơn bao giờ hết. Hàng ngàn người đứng trước cửa đợi sự xuất hiện của Như Ý. Như Ý vừa bước xuống xe thì giật mình vì có hàng ngàn người chớp mắt bao vây lấy cô. Phóng viên nhiều chưa từng có, máy ảnh sáng lên khắp nơi. Các câu hỏi của phóng viên và tiếng la hét của mọi người làm Như Ý không nghe được gì cả. Cô chỉ nghe được vài câu đãi loại như là liên quan đến con trai của cô và bí mật được cô nhiều năm giấu kín. Nhiều fan của cô vì quá kích mà bắt đầu có những hành động thô lỗ. Những người khác nhận tiền làm lớn vụ này thì đã chuẩn bị trứng và rau cải thối để ném vào người của cô.

" Như Ý. Đứa bé trai trong ảnh có phải là con trai của cô hay không ?. Cô giải thích làm sao về bức ảnh mà mọi người chụp lại được. Lần này cô về nước có phải là để công khai về danh tính và cha của đứa bé hay không .. vv..vv ".

Hàng loạt câu hỏi từ phía phóng viên làm Như Ý ngơ ngác. Cô chỉ không ngờ là cánh báo chí lại đánh hơi chuyện này nhanh đến như vậy. Như Ý im lặng không nói hay lời bất kỳ câu hỏi nào. Ở cái đất nước gia phong lễ giáo này chuyện có con trước hôn nhân vẫn chưa được mọi người công nhận và có suy nghĩ thoáng cho lắm nên mọi người có tức giận cũng là chuyện dễ hiểu. Như Ý còn đang mắc kẹt giữa vòng vây của cánh báo chí và người hâm mộ thì bất ngờ một trái trứng từ đâu ném thẳng vào người của cô. Những lời công kích cô từ bốn phương tám hướng vang lên như vũ bão, rồi chẳng biết trứng ở đâu như mưa bay về phía của Như Ý.

" Bụp... bụp... bụp... ". Chẳng mấy chốc cả người của Như Ý toàn là trứng. Cô không né tránh cũng không muốn giải thích. Ánh mắt của cô nhìn quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng của người con trai quen thuộc. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại hy vọng Cát Tường xuất hiện bảo vệ cô như lúc còn nhỏ. Nhưng làm cô thất vọng thật rồi. Cát Tường không đến. Anh không còn xuất hiện bảo vệ cô như lúc còn nhỏ nữa rồi.

Như Ý còn đang thất vọng thì từ phía sau lưng của cô Cát Tường xuất hiện. Anh chạy thật nhanh vào đám đông đang bao vây lấy người con gái anh yêu quý nhất. Anh dùng hết sức lực tách đám đông kia ra, vòng tay nam tính ôm chặt lấy Như Ý không để cho bất kỳ trái trứng nào trúng người cô thêm nữa.

" Như Ý. Anh xin lỗi vì đến muộn ". Cát Tường ôm chặt lấy Như Ý khẽ thì thầm.

Đám đông thấy Cát Tường từ đâu đến ôm chặt lấy Như Ý thì tất cả mọi người đều dừng lại mà nhìn chằm chằm vào Cát Tường Như Ý.

Như Ý từ lúc bị bao vây đến giờ vẫn luôn kiên cường không khóc nhưng khi nghe Cát Tường nói vậy thì cô lại òa khóc như một đứa trẻ trong lòng ngực của Cát Tường. Vòng tay của anh làm Cô thấy ấm áp vô cùng.

Thấy Như Ý khóc làm Cát Tường thấy đau lòng. Ánh mắt của anh dần trở nên sắc lạnh khát máu nhìn đám người vừa ném trứng vào người con gái anh yêu. Bàn tay của anh nắm lại thật chặt vì giận. Ánh mắt của anh lướt đến người nào thì cũng làm người đó dựng tóc gáy dù bất kỳ là trai hay gái, già hay trẻ.

Nhóm người của Toàn Cá cũng chạy đến. Toàn Cá thấy sắc mặt của Cát Tường lạnh như băng vậy thì thầm than không ổn. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy vẻ mặt khát máu này của Cát Tường rồi.

" Như Ý.. Em không sao chứ ? ". Cát Tường lo lắng lên tiếng. Bàn tay của anh nhanh chóng giúp Như Ý lau đi lòng trắng trứng trên tóc của Như Ý. Nước mắt của Như Ý lúc này như lưỡi dao cứa thẳng vào tim của anh đến đau nhói.

Như Ý nghe vậy thì lau nước mắt khẽ lắc đầu. Chỉ cần Cát Tường đến thì cô không còn sợ gì nữa.

Cát Tường thấy Như Ý bị bắt nạt đến như vậy thì đau lòng. Anh quay qua nhìn đám người kia lạnh giọng lên tiếng. Từng câu từng chữ của anh làm người khác không rét mà run.

" Người của Võ Gia mà mấy người cũng dám bắt nạt. Có phải mấy người chán sống rồi phải không. Chuyện này chưa xong đâu. Võ Gia Võ Như Ý cũng không phải dễ bắt như vậy. Tôi nói cho các người biết. Các người đánh Võ Như Ý một cái thì cũng như đánh vào mặt của Võ Cát Tường tôi một cái. Ngoài Võ Cát Tường tôi ra thì tôi mặc kệ em gái tôi đã phạm vào tội gì cũng không đến phiên mấy người chạy đến đây phán xét. Các người phải trả cái giá cực đắt cho hành động thô lỗ hôm nay. Võ Gia không phải là các người muốn làm gì thì làm. Các người chờ mà nhận lửa giận của tôi đi ".

Nói rồi Cát Tường đưa tay kéo Như Ý rời đi. Khi đi ngang qua Toàn Cá thì Cát Tường gật nhẹ đầu một cái. Ý của Cát Tường thì Toàn Cá là người hiểu rõ nhất. Cát Tường muốn anh quay lại toàn bộ người có mặt hôm nay. Một người cũng không được bỏ xót. Toàn Cá khẽ thở dài. Xem ra lần này nhóm người này không đến quỳ gối xin lỗi đàng hoàn thì chuyện còn chưa xong đâu. Lâu lắm rồi anh mới thấy Cát Tường nổi giận đến như vậy.

Như Ý theo Cát Tường bước đi cô còn quay lại nhìn Toàn Cá một cái, một cái nhìn ẩn ý mà chỉ hai người biết.

Thấy Cát Tường kéo Như Ý rời đi như vậy thì đám đông cũng rời đi. Cát Tường kéo tay của Như Ý vào phòng làm việc của anh. Anh không nói gì chỉ lấy khăn lau đi lòng trắng trứng trên người của Như Ý. Sắc mặt âm u của Cát Tường làm Như Ý có chút sợ hãi.

" Em nghĩ anh sợ rắc rối nên không đến ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Thấy vẻ mặt lo lắng của Cát Tường tự nhiên cô lại thấy vui vui. Ít ra Cát Tường không bỏ mặt cô ở đó.

Cát Tường nghe vậy thì bàn tay của anh khẽ dừng lại một nhịp. Đôi mắt của anh dừng lại ở cánh môi đỏ mỏng của Như Ý một vài giây rồi miễn cưỡng rời đi. Bàn tay của nhanh lại lau nhanh những vết bẩn trên người của Như Ý.

" Cát Tường.. Xin lỗi, em vừa về nước đã gây rắc rối cho anh rồi. Nếu anh thấy em phiền phức thì em quay trở về Mỹ vậy ". Như Ý lại lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì nhìn thẳng vào mắt của Như Ý. Chuyện rối tung rối mù lên như vậy rồi anh làm sao an tâm để cô quay về Mỹ một mình chứ.

" Em đi tắm đi. Để mọi chuyện lắng xuống thì em có thể quay về Mỹ rồi. Quần áo anh đã cho người chuẩn bị sẵn sàng rồi nên em tắm đi. Dù gì cũng mang tiếng là em gái của Cát Tường. Đừng trưng ra cái bộ mặt xấu xí làm anh mất mặt ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng. Sắc mặt của anh khá âm u nên Như Ý không nhìn ra hờn giận gì.

Như Ý nghe vậy thì không nói gì nữa. Cô cầm lấy bộ đồ trên bàn rồi đi tắm. Phòng làm việc của Cát Tường có bố trí cả phòng tắm và phòng ngủ tiện cho những ngày Cát Tường làm khuya phải ở lại. Như Ý cầm quần áo bước vào thì cũng khá ngạc nhiên vì trên tường có xà phòng tắm và gội đầu dành cho nữ nữa. Cái làm cô ngạc nhiên là tất cả đồ dành cho nữ đều là những thứ cô hay sài trước khi cô đi Mỹ. Tất cả đều là mới tinh chưa được sử dụng bao giờ. Có lẽ Cát Tường muốn cho người bố trí ở đó vì anh sợ khi cô quay lại bất ngờ thì lúc nào cũng có mà sài.

Như Ý thấy vậy thì khẽ cười nghĩ thầm trong bụng một câu. " Còn nói muốn đuổi người ta đi. Sau lưng lại làm những việc ngu ngốc như vậy. Cát Tường.. rốt cuộc lý do anh muốn đuổi em đi là gì chứ ".

Cát Tường ngồi ở bàn làm việc mà đôi mắt lâu lâu lại nhìn về phòng tắm. Nghe tiếng nước chạy thôi đủ làm cả người anh khô nóng mất khống chế rồi. Toàn Cá bất ngờ gọi đến mới làm anh dời sự chú ý sang việc khác. Nghe đến Toàn Cá báo cáo Dì Loan của anh mất tích thì Cát Tường lại thoáng qua một tia lo lắng vô hình. Như Ý vừa về thì Dì Loan của anh lại mất tích. Anh chỉ hy vọng tất cả là trùng hợp. Nếu không phải vậy thì chỉ sợ bi kịch cũ tái diễn, máu chảy thành sông, một mất một còn mà thôi.

Cát Tường còn trong suy tư thì Như Ý từ trong nhà tắm bước ra. Cát Tường theo phản xạ quay lại nhìn. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì ngay lập tức anh bị Như Ý hớp hồn. Mái tóc dài ướt được Như Ý dùng khăn quấn lại gọn gàng. Cả thân hình nữ tính gợi cảm của cô chỉ được một cái khăn lông lớn che tạm bợ. Đôi vai gầy để lộ hàng quai xanh cuốn hút. Trên da thịt trắng mịn của Như Ý còn bốc ra một chút khói vì nước nóng làm Cát Tường nhìn đến mê mẩn. Anh muốn, muốn người con gái đó.

" Như Ý.. em... ". Cát Tường ngơ ngác vang lên một vài câu. Ý của anh là muốn hỏi sao Như Ý lại ăn mặc như vậy mà bước ra nhưng khi đến miệng thì anh lại không nói thành lời. Như Ý hoàn toàn không biết cô ăn mặc như vậy chính là đang đùa với lửa hay sao chứ.

" Em vô ý làm rớt quần áo xuống đất nên ướt hết rồi. Anh còn cái nào khác không cho em mượn thay đi ". Như Ý mỉm cười trả lời. Nhìn vẻ mặt lúng túng như trai tơ của Cát Tường làm cô muốn cười thành tiếng. Anh làm như lần đầu thấy cô ăn mặc như vậy không bằng. Võ Như Ý cô là được Cát Tường một tay nuôi lớn. Cơ thể của cô đối với anh mà nói còn xa hay sao.

Cát Tường nghe vậy thì đi lại tủ đồ của anh. Lấy một bộ đồ thể thao size nhỏ nhất anh đưa cho Như Ý. Như Ý không cầm lấy chỉ khẽ cười. Cô đưa tay kéo cái khăn lông đang quấn trên người cô một cái thì cái khăn lông theo lực hút của trái đất rơi xuống đất. Cả cơ thể nữ tính trắng ngần hoàn hảo xuất hiện trước mặt của Cát Tường không xót lại thứ gì.

" Cát Tường.. Thay đồ cho em đi ". Như Ý nhìn Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.
« Chương TrướcChương Tiếp »