Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Mình Kết Hôn Nhé

Chương 114: Quay về Võ Gia

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Cát Tường.. Mày điên rồi sao. Tao không tin mày không nhận ra Như Ý cũng có mặt tối nay. Mày đột nhiên làm như vậy là có ý gì hả. Đính hôn là sao ?. Mày thương Katie thật hả ?. Mày thấy Như Ý đau lòng mới hạ dạ phải không ". Thái Trác Long không vui lên tiếng. Nghĩ đến Cát Tường ra quyết định đột ngột làm anh không vui thật.

Cát Tường nghe vậy thì im lặng. Chuyện Như Ý có con với người con trai khác anh chưa từng nói cho ai biết nên Thái Trác Long có trách anh cũng là chuyện dễ hiểu. Ngay cả truyền thông cũng chưa bao giờ nhắc đến Như Ý có con mà. Như Ý đã yên bề gia thất rồi anh mừng còn không hết. Anh thật sự không muốn khuấy đảo cuộc sống bình an của Như Ý.

" Mày nói gì đi chứ. Im lặng là sao hả ". Thái Trác Long lại tiếp tục truy hỏi cho đến cùng.

" Nói gì bây giờ. Không làm cũng đã làm rồi. Chuyện đã đến nước này rồi thì có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được gì. Katie thì có gì không tốt. Xinh đẹp lại biết nghe lời ". Cát Tường thở dài lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì cực kỳ không vui. Anh cảm giác được Cát Tường có chuyện khó nói nhưng anh có làm cách nào thì Cát Tường cũng chẳng chịu hé răng nói nửa lời.

" Cát Tường. Đừng làm chuyện khiến mày hối hận cả đời. Mày không biết lúc mày đeo nhẫn lên tay của Katie thì Như Ý đã đau lòng đến mức nào đâu. Mày là anh em chí cốt của tao nhưng Như Ý cũng là đứa em gái được tao thừa nhận. Đừng làm chuyện khiến cả hai phải hối hận. Tao về đây ". Thái Trác Long lại bất lực tiếng. Khuyên giải Cát Tường không nghe làm anh cũng hết cách.

Cát Tường đứng nhìn bóng lưng của Thái Trác Long cho đến khi khuất bóng. Cát Tường khẽ cười khổ. Anh đưa tay rờ nhẹ bờ môi của mình một cái. Ở nơi đây còn lưu lại dư vị của Như Ý. Phải. Người cố ý làm mất điện cũng là anh. Người cưỡng hôn Như Ý trong bóng tối cũng là anh. Người làm tổn thương Như Ý cũng là anh. Nhưng anh hết cách rồi. Chỉ cần thấy Như Ý anh hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân nữa. Anh muốn người con gái đó, muốn đến sắp điên rồi.

_____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com ______.

Như Ý thất thần về lại căn Biệt thự triệu đô của mẹ cô. Cởi bỏ cái mặt nạ kia ra thì cô không tự chủ được mà cười khổ. Lần này về nước không ngờ lại chứng kiến cảnh Cát Tường tư định chung thân. Cô thật sự không ngờ đến chuyện này thật. Như Ý bước đi thật nhẹ vào phòng của Hoài Thương. Cô cố gắng không để cho mình gây ra một tiếng động nhỏ nào rồi nằm cạnh đứa con trai bé nhỏ. Ôm Hoài Thương vào lòng mà nước mắt của Như Ý không cầm được mà lăng dài trên mặt. Khi sáng mai thức dậy tin tức Cát Tường đính hôn tràn lan trên các mặt báo thì cô phải giải thích với con trai của mình như thế nào đây. Cô đã hứa lần này về nước sẽ để cho Hoài Thương nhận ba rồi. Giờ Cát Tường đã đính hôn thì cô thực sự không muốn mang Hoài Thương ra tranh chấp với Cát Tường chút nào.

" Mommy. Sao mẹ khóc vậy ? ". Hoài Thương mở đôi mắt to tròn lên tiếng. Có lẽ là do lạ giường nên cậu nằm hoài mà vẫn không ngủ được.

Như Ý nghe tiếng của con trai thì cô nhanh chóng lau nước mắt.

" Mẹ đâu có khóc đâu. Sao con còn chưa ngủ ? ". Như Ý mỉm cười cưng chiều lên tiếng.

Hoài Thương nghe mẹ hỏi thì chu cái miệng nhỏ. Hai tay của cậu ôm chặt lấy Như Ý. Cái đầu nhỏ của cậu vùi sâu vào lòng ngực của Như Ý để tìm cảm giác an toàn. Giọng non nớt bập bẹ của cậu lại vang lên.

" Con ngủ không được. Mẹ.. mẹ gặp ba chưa ? ".

" Mẹ gặp rồi. Ba con nói ba nhớ con lắm. Nhưng để ba con làm xong việc sẽ đến tìm con ". Như Ý khẽ xoa đầu Hoài Thương trả lời.

" Mẹ có nói cho ba biết con cũng nhớ ba không ". Hoài Thương ngước đầu lên nhìn Như Ý hỏi lại.

" Có chứ. Để ba con làm xong việc thì ba sẽ đến tìm con. Giờ thì con ngủ đi. Sáng mai mẹ đưa con đi mua quà cho ba con ". Như Ý có chút đau lòng lên tiếng.

Hoài Thương nghe vậy thì không ồn ào nữa. Cậu gật nhẹ cái đầu nhỏ rồi ôm chặt lấy Như Ý. Cậu cứ như vậy an tâm chìm sâu vào trong giấc ngủ ngọt ngào.

Như Ý sau chuyến bay đường dài đã thật sự mệt mỏi, lại gặp chuyện Cát Tường đính hôn nên cả thể xác và tinh thần của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô muốn ngủ nhưng lại không thể chợp mắt. Ký ức của cô lại trôi về nhiều năm về trước từng câu nói của Cát Tường lại vang lên trong đầu cô.

•" Như Ý... Dù phía trước có sóng gió như thế nào cũng đừng buông tay nhau được không ".

•" Như Ý. Anh hai chỉ có mình em là người thân duy nhất. Anh không thương em thì thương ai ".

•" Như Ý. Đối với Cát Tường anh mà nói thì em chính là tài sản quý giá nhất của anh. Ai mua anh cũng không bán. Thế nên em đừng nghĩ sẽ rời xa anh. Đời này kiếp này em thuộc về anh, thuộc về một mình Võ Cát Tường này ".

•" Như Ý.. Anh không sợ thất bại hay tán gia bại sản. Chỉ cần em còn bên cạnh anh và cho anh động lực để anh cố gắng thì anh sẽ vì em một lần nữa mà chiếm lấy cả thế giới nhỏ để tặng em. Đối với Cát Tường anh mà nói thì thất bại không đáng sợ. Cái làm anh thật sự sợ hãi là khi anh đã có tất cả trong tay rồi nhưng lại thiếu em ".

•" Như Ý.. Đừng gọi anh là anh hai nữa. Từ lúc anh biết mình yêu em thì anh chưa bao giờ xem em là em gái của anh cả ".

•" Như Ý. Anh yêu em "

Như Ý nhớ lại câu nói của Cát Tường thì khẽ cười chua chát. Khi đó Cát Tường tỏ tình với cô thì cô từ chối. Hiện tại Cô thật sự không muốn mất Cát Tường. Nếu Cát Tường đã chọn buông tay thì để cô nhận nhiệm vụ nắm chặt lấy tay anh. Dù tình nguyện hay không tình nguyện thì cô cũng muốn cùng Cát Tường dây dưa đến hết kiếp này.

Lúc này Như Ý có chút hối nhận vì lúc nãy đã không dám mạnh dạn bước ra nói 3 từ " Tôi phản đối " trong buổi lễ của Cát Tường. Giờ có hối hận chắc cũng chưa muộn. Đã yêu đến tận xương tủy thì sao phải chọn buông tay. Con đường là do mình chọn. Nếu định mệnh không cho Cát Tường và cô ở bên nhau thì cô nhất định phải đạp nát cái mà được cho là định mệnh đó.

Như Ý có lẽ nghĩ ngợi đã thông suốt. Cô cúi đầu nhìn Hoài Thương đã say giấc. Môi của cô khẽ mấp máy rất nhỏ một vài câu.

" Thương Thương. Tin tưởng mẹ. Mẹ sẽ mang ba con hoàn hảo trả lại cho con ".

Nói rồi Như Ý cũng tranh thủ ngủ một giấc thật sâu. Muốn giành lại Cát Tường thì cô không thể nói suông bằng miệng là có thể được. Phía trước cô còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhất là tình địch của cô lại đẹp đến như vậy. Cô không thể đứng trước tình địch mà trưng ra cái bộ mặt xấu xí được. Tình địch của cô đẹp thì cô phải càng xinh đẹp gấp đôi gấp ba lần.

Như Ý cầm điện thoại nhắn cho Toàn Cá và Tư Long một tin nhắn.

" Anh Toàn. Phiền anh ngày mai thông báo với tất cả mọi người trên dưới Võ Gia biết. Nhị tiểu thư Võ Gia Võ Như Ý em đã trở lại. Ngày mai em sẽ đến công ty làm việc với mọi người ".

Một đêm dài cứ lặng lẽ trôi qua. Mỗi người một tâm sự đè nặng ở trong lòng. Có người đã nghĩ thông suốt, cũng có người mãi vẫn chưa tìm được đường ra để an nhàn hạnh phúc. Trời bắt đầu lại đổ mưa thật lớn như muốn rửa sạch bụi bẩn khắp thế gian. Rồi ngày mai nắng lại lên và tất cả mọi người lại viết thêm trong tiểu thuyết đời mình một trang mới. Một trang mới vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều do chúng ta tự mình ghi mà không ai có thể thay thế.

____ ITS_ME_2210 ____

Trời lại sang một ngày mới.

Khi trời còn chưa sáng hẳn thì Như Ý đã tranh thủ dậy thật sớm. Theo thói quen từ cô dậy luyện võ. Hoài Thương thấy Như Ý dậy thì cũng theo thói quen dậy theo. Cậu lon ton theo Như Ý học võ. Như Ý làm cái gì thì cậu lại làm theo cái đó. Dáng người bé nhỏ làm một vài động tác khó làm Như Ý không nhịn được mà cưng chiều. Hai mẹ con mất 2 giờ đồng hồ để hoàn thành các bài tập cơ bản. Cát Tường hoàn mỹ như vậy thì Như Ý cũng không muốn con trai của anh là kẻ nhu nhược. Dù Cát Tường có muốn nhận Hoài Thương hay không thì cô vẫn hy vọng Hoài Thương lớn lên sẽ giống Cát Tường là một nam nhi đầu đội trời chân hiên ngang đạp đất.

Đã quyết tâm đến công ty đúng giờ nên Như Ý tranh thủ thay cho mình một bộ đồ không qua cầu kỳ nhưng lại hợp với cô và công việc. Thấy chính mình trong gương đã hoàn mỹ thì Như Ý khẽ cười. Như Ý tính bước đi thì Hoài Thương từ đâu bước ra chặn đường Như Ý lại.

" Mommy đi đâu ?. Khi nào Mommy về ? ". Hoài Thương nhỏ giọng lên tiếng. Cậu có chút buồn nhìn Như Ý nhưng quyết tâm không khóc. Do công việc của Như Ý rất bận nên việc cậu thường xuyên không gặp Như Ý cũng là bình thường.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô nhẹ nhàng xoa đầu của con trai lên tiếng.

" Mẹ đi gặp ba của con. Con muốn gửi gì đến ba của con không ? ".

Hoài Thương nghe vậy thì nhìn Như Ý chầm chầm. Cậu không nghĩ nhiều mà hôn nhẹ vào môi của Như Ý.

" Mẹ gửi cái này cho ba giúp con là được ". Hoài Thương chùi nước miếng trên miệng rồi lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười.

" Con ở nhà ngoan nha. Tối nay mẹ về mua cái gì ngon cho con ăn ".

Nói rồi Như Ý bước đi. Nhà có bảo mẫu chăm sóc Hoài Thương còn rất nhỏ để cô tiện việc đi làm. Nên giờ Hoài Thương cũng dễ thích nghi ở môi trường mới. Cậu đứng ở của nhìn bóng xe cửa Như Ý khuất bóng.

Như Ý được tài xế riêng lái thẳng đến tòa cao ốc có ghi hai chữ Võ Gia cực lớn. Do cô có thông báo cho Toàn Cá nên chiếc Audi của cô vừa tới thì đã có người ra chào hỏi rồi. Người cũ theo Cát Tường lâu năm thì ai cũng biết Như Ý. Còn người mới gia nhập thì sau khi nghe Toàn Cá và Tư Long thông báo đều thắc mắc Như Ý là ai. Ai cũng muốn biết nhị tiểu thư của Võ Gia trong truyền thuyết có ngoại hình như thế nào. Như Ý sống ở nước ngoài đã 5 năm nên những chuyện kể về cô giống như một truyền thuyết. Nhưng tất cả những lời truyền tai của mọi người đều có chung một điểm duy nhất là thà chọc giận Cát Tường chứ đừng chọc giận Như Ý. Vì Cát Tường giận thì anh có thể bỏ qua nhưng chọc giận Như Ý thì kẻ đó chán sống rồi. Cát Tường sẽ không bao giờ tha cho người chọc giận Như Ý.

Như Ý xuống xe rồi tháo cái mắt kính mát xuống. Cô nhìn thoáng qua tòa cao ốc có chữ Võ Gia. Ngày hôm qua cô nhìn nó mang theo một tâm trạng khác thì hôm nay cô nhìn nó theo một tâm trạng khác rồi.

" Như Ý.. hoan nghênh em trở về ". Toàn Cá và Tư Long cùng rất nhiều người ra tận cửa để chào đón.

" 5 năm rồi. Hai anh vẫn vậy. Anh Cát Tường ở đâu. Em muốn gặp anh ấy ". Như Ý khẽ cười tự tin lên tiếng.

Rất nhiều nhân viên mới lần đầu tiên thấy Như Ý đều không nén được kinh ngạc vì so với những lời đồn đại thì ở bên ngoài Như Ý còn trông xinh đẹp hơn trên báo nhiều. Một số nhân viên thì nhận ra Như Ý đang là diễn viên thực lực đang nổi đình nổi đám ở hải ngoại thì lại càng ngạc nhiên. Ai cũng tò mò nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào Như Ý mà chỉ nhỏ giọng bàn tán xôn xao khi Như Ý và Toàn Cá, Tư Long đã đi được một đoạn khá xa.

" Trời ạ. Nhị tiểu thư Võ Gia nổi tiếng có khác. Bên ngoài lại xinh đẹp nghịch thiên như vậy. Tôi mà được may mắn có được một nửa của Cô ấy thì coi như kiếp này tôi sống có ý nghĩa rồi ". Một nhân viên mới gia nhập có chút hâm mộ lên tiếng.

" Tất nhiên rồi. Mấy cô không thấy CEO của chúng ta như thế nào à. Nghe nói Tổng giám đốc Cát Tường cưng chiều Như Ý còn hơn sinh mạng. Tốt nhất mấy cô nên quản cái miệng mình cho kỹ một chút. Đắc tội với ai cũng được nhưng tuyệt đối không được đắc tội với Như Ý. Các cô không nghe lời tôi thì khi gặp chuyện cũng đừng nói là tôi không nói trước ". Một người theo Cát Tường lâu năm lên tiếng.

Mọi người nghe vậy thì gật đầu âm thầm đem những lời của những nhân viên cũ đặt vào trong lòng. Biết nhiều một chút cũng không thiệt thòi mà.

" Tôi nghe nói Tổng giám đốc của chúng ta và nhị tiểu thư Như Ý không cùng huyết thống thì phải. Tôi lại nghe nói 5 năm trước Như Ý làm chuyện gì đó khiến tổng giám đốc Cát Tường cực kỳ tức giận nên đã ra quyết định trừng phạt đuổi Như Ý ra nước ngoài 5 năm tự sinh tự diệt. Mấy người có biết chuyện này không ". Một người khác lại lên tiếng.

" Thôi để khi khác nói đi. Mấy cô giải tán hết đi. Lỡ nói tầm bậy đến tai Tổng giám đốc thì cho mấy cô ăn cho hết. Mấy cô đó bớt nói chuyện của người khác lại đi. Chuyện của Tổng giám đốc không cần mấy cô đến bàn tán đâu. Thời buổi khó khăn. Kiếm được công việc như ý không dễ dàng gì. Đừng để 1 phút nhiều chuyện mà phải trả một cái giá cực đắt. Tôi nói trước rồi đó. Lúc tổng giám đốc nổi điên lên thì không phải hai ba từ xin lỗi là xong đâu ". Một người khác lại lên tiếng.

Nghe đến đây thì tiếng bàn tán xì sầm bỗng im lặng. Vì không muốn đắc tội với Như Ý nên chẳng ai dám bàn tán gì nữa. Sợ Như Ý chỉ có 1 nhưng sợ Cát Tường lại đến 10. Thủ đoạn thương trường tàn nhẫn của Cát Tường ai cũng biết cả rồi nên giờ không ai dám chọc anh. Chán sống rồi thì có thể.

Khi mọi người giải tán thì một góc khuất A Mỹ người thân cận với Katie cũng bước ra. Nghe xong lời bàn tán thì cô nhanh chóng quay người bước đi. Cô phải nhanh chóng quay về báo cho Katie biết. Tình địch số một của Katie đã quay trở lại. Tin tức này chắc hẳn Katie muốn nghe nhất. Cát Tường và Katie vừa đính hôn rầm rộ trên mặt báo thì sự xuất hiện của Như Ý thật sự là một ẩn số thay đổi rất khó nói trước. Katie và Cát Tường có thành đôi hay không còn tùy thuộc vào sự xuất hiện của Như Ý.

Như Ý theo chân của Toàn Cá và Tư Long đi vào thang máy dành cho riêng cho Cát Tường. Chỉ một vài phút ngắn ngủi thì cô đã được đưa đến thẳng phòng làm việc của Cát Tường.

Cát Tường nghe Toàn Cá nói Như Ý sẽ chính thức đến công ty làm việc thì anh cả đêm thổn thức không ngủ được. Trời vừa sáng là anh đã lo tắm rửa cho thật sẽ và thơm tho nhất. Anh cạo râu rồi mất cả giờ đồng hồ chỉ để chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất. Màu sắc trang phục và phụ kiện đi kèm đều là màu sắc mà lúc trước Như Ý thích nhất. Thấy xe của Như Ý vừa đến thì trống tim của anh lại đập thật mạnh. Anh thực sự không biết nên trưng bộ mặt nào để chào đón Như Ý. Nếu quá nghiêm khắc thì làm cho Như Ý có cảm giác là anh còn giận cô. Còn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì thì lại càng không ổn. Cát Tường nghe tiếng bước chân của Như Ý càng lúc càng gần thì lại càng làm nhịp tim của anh đập thật mạnh.

" Két.... ". Tiếng cửa được mở ra làm Cát Tường đang tập thoại cũng ngẩn đầu lên. Đập vào mắt của anh là gương mặt cực kỳ quen thuộc của Như Ý. 5 năm không gặp Như Ý của anh đã trưởng thành thật rồi. Cô xinh đẹp và mang đầy hương vị nữ nhân cao quý. Nhìn Như Ý xinh đẹp tự tin hiện tại làm anh có chút không quen. Có lẽ anh quá ích kỷ. Anh chỉ muốn Như Ý giống như lúc trước. Anh muốn Như Ý mãi mãi là đứa em gái nhỏ bình bình an an sống dưới bảo vệ của anh mà thôi.

" Anh hai.. Đã lâu không gặp ". Như Ý nhìn Cát Tường không mặn không nhạt lên tiếng. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này cô thực sự không biết bắt đầu từ đâu thật.

Cát Tường nghe tiếng gọi anh hai của Như Ý làm cảm xúc của anh có chút mất khống chế mà vỡ òa trong tim anh. Nghe tiếng gọi anh hai quen thuộc làm đôi mắt của anh đã long lanh nước mắt nhưng lại được anh che giấu hoàn hảo. 5 năm rồi. 5 năm qua anh thèm nghe tiếng gọi anh hai này của Như Ý đến trong mơ anh cũng muốn nghe.

" Em không ở Mỹ lo học đàng hoàng khi không chạy về đây để làm gì. Anh cho phép em quay trở về đây à ". Cát Tường nén lại cảm xúc ngột ngạt vui mừng ở trong lòng rồi lên tiếng. Anh lại giả vờ không quan tâm đến sự xuất hiện của Như Ý mà giả vờ xem hợp đồng trên bàn. Anh lật vài trang giấy ra xem mà đến một chữ cũng không lọt trong đầu anh lúc này. 5 giác quan của anh có lẽ đã đặt hết trên người của Như Ý cả rồi.

" Cát Tường.. Bỏ qua đi. 5 năm rồi mày còn trách Như Ý à. Chuyện năm đó Như Ý là vô tội mà. Mày thừa biết sao lại còn trách Như Ý ". Tư Long thấy Cát Tường nghiêm mặt thì lo lắng cho Như Ý lên tiếng.

" Phải đó Cát Tường. Người dù gì cũng về rồi. Có chuyện gì từ từ giải quyết có được hay không ". Toàn Cá lại càng lo lắng cho Như Ý lên tiếng nói giúp. Chuyện năm đó chỉ có một mình anh là rõ nhất. Sau khi Như Ý đi thì Cát Tường đau lòng đến mức nào chỉ có một anh biết. Anh thực sự không đành lòng nhìn Cát Tường sống dối lòng như vậy. Rõ ràng là yêu đến khắc cốt ghi tâm sao lại còn buông lời lạnh lùng làm tổn thương đối phương đến như vậy.

Cát Tường nghe Toàn Cá và Tư Long nói giúp cho Như Ý thì trong lòng của anh khẽ mỉm cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh như tiền mà liếc mắt nhìn Toàn Cá với Tư Long một cái.

" Hai đứa mày hôm nay rảnh rỗi quá ha. Không có chuyện gì làm à ". Cát Tường nghiêm mặt lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Cô chỉ không ngờ câu đầu tiên sau 5 năm gặp lại của Cát Tường lại là câu này. Nhưng lần này cô đã quyết tâm theo đuổi Cát Tường một lần nữa nên cho dù hôm nay anh có đuổi cô đi thì cô cũng phải mặt dày ở lại. Ngày nào còn chưa đòi lại được ba cho Hoài Thương thì cô sẽ không đi đâu hết.

" Anh Toàn. Anh Long. Hai anh ra ngoài một chút được không ?. Em có chuyện muốn nói riêng với anh Cát Tường ". Như Ý mỉm cười lên tiếng

Tư Long nghe vậy thì gật đầu. Anh ra dáng anh cả trong nhà mà đưa tay đặt lên vai của Như Ý động viên rồi lên tiếng.

" Được.. Nhưng mà Như Ý. Em nên nhớ là anh Cát Tường có nói gì đi chăng nữa thì em cũng không được bỏ đi biết không. Nếu Cát Tường không cần em thì còn có bọn anh làm chủ cho em. Đừng sợ biết không ".

" Phải đó. Cát Tường không cần em thì em nên nhớ là em còn có bọn anh biết không. Kiều Ân rất nhớ em đó. Tối nay xong việc anh đưa em đi gặp Kiều Ân ". Toàn Cá cũng đặt một bàn tay lên vai của Như Ý để động viên.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười gật đầu. Chỉ có Cát Tường ở một góc độ mà Như Ý không để ý anh không vui liếc mắt nhìn bàn tay của Tư Long và Toàn Cá đang đặt trên vai của Như Ý. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh là có nên chặt đứt hai cái tay đó hay không. Nó làm anh thấy ngứa mắt vô cùng.

Đến khi bóng của Toàn Cá và Tư Long đã khuất thì Như Ý khẽ cười. Cô không nói gì chỉ là bước đi lại Cát Tường càng lúc càng gần. Cô liếc mắt nhìn tập hợp đồng trên tay của Cát Tường rồi mỉm cười.

" Anh hai.. Anh xem ngược hợp đồng rồi kia ". Như Ý mỉm cười lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Đúng là anh cầm ngược thật. Có lẽ vì ngượng nên anh nhanh chóng ném tập hồ sơ ra một góc. " Chết tiệt... Mất mặt chết đi được ". Cát Tường khẽ chửi thầm trong đầu một câu. Anh đưa tay kéo cái cà vạt ra cho thoải mái một chút rồi lại tiếp tục lên tiếng.

" Nói đi. Lần này về nước em tính ở bao lâu ?. Đang ở Mỹ yên ổn em quay về đây làm gì. Anh có cho em quay về hay sao ".

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười ma mị mà rất khi nở rộ trên môi của cô. Như Ý không vội nói gì chỉ đưa tay cầm lấy cái cà vạt của Cát Tường vào trong lòng bàn tay đùa chơi một chút. Dáng ngồi của cô lúc này trông ma mị yêu nghiệt vô cùng. Như Ý cúi người cho đến khi miệng của cô gần đυ.ng vào tai của Cát Tường rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Võ Cát Tường. Anh nghe cho rõ đây. Em chỉ nói một lần thôi. Lần này em về sẽ không đi nữa. Muốn đuổi em đi cũng được nhưng anh phải đi cùng em. Em sẽ không đi nếu anh còn ở lại. Anh nghe rõ chưa ".
« Chương TrướcChương Tiếp »