Chương 113: Cát Tường Đính hôn

Hiểu ý của Như Ý thì Thái Trác Long mới mỉm cười trả lời.

" À... Em gái mới kết nghĩa đó mà ".

" Em gái kết nghĩa ? ". Cát Tường chau mày hỏi lại. Ánh mắt của anh lại nhìn phía của Như Ý. Gương mặt điển trai của anh thoáng qua một không vui rồi chợt tắt.

" Chào em ". Katie ôm chặt lấy tay của Cát Tường rồi mỉm cười thật tươi lên tiếng chào. Nghe Thái Trác Long nói cô gái này là em gái kết nghĩa của anh thì cô cũng nên cho một chút mặt mũi.

Như Ý thấy Cát Tường cứ nhìn mình như vậy thì khẽ cúi nhẹ đầu ra dấu chào mà không nói lời nào. Chỉ có điều khi cô nhìn thấy bàn tay của Katie đang nắm lấy tay của Cát Tường làm cô thấy ngứa mắt và kèm theo nhàn nhạt đau lòng và ganh tị.

" Ừ thì em gái mới kết nghĩa. Mày làm cái quái gì mà hỏi kỹ thế. Tao kết nghĩa với em ấy thì có gì không được à. Cát Tường.. tới giờ làm lễ rồi. Đi thôi ". Thái Trác Long lên tiếng. Thấy sắc mặt của của Như Ý ngày càng kém thì anh thầm than không xong rồi. Cát Tường lại còn ngu ngốc diễn cảnh tình tứ trước mặt của Như Ý nữa chứ. Đúng là tức chết người chính giữa là anh mà.

Cát Tường nghe vậy thì không nói gì cả. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo tay của Katie rồi tình tứ bước đi. Cả hai sánh bước bên nhau đẹp như trong tranh vẽ. Cát Tường tỏ vẻ không quan tâm thế sự đang diễn ra xung quanh anh nhưng bàn tay trong túi quần đã khẽ nắm lại thật chặt. Đi được một cách khá xa thì sắc mặt của anh ngày càng kém. Katie là người cảm nhận được rõ nhất. Chuyện làm cô thấy khó hiểu nhất là nguyên nhân gì có thể khiến Cát Tường không vui đến như vậy.

Thấy Cát Tường và Katie đã đi đủ xa thì Thái Trác Long khẽ thở dài khó xử mà nhìn Như Ý đang đứng lặng người nhìn bóng lưng của Cát Tường đã đi xa. Tận mắt chứng kiến người mình yêu tay trong tay với người khác thì dù có là ai đi chăng nữa cũng chẳng dễ chịu gì.

" Chết tiệt... tên ngốc Cát Tường này đang làm cái quái gì không biết ". Thái Trác Long khẽ chửi thầm một câu.

" Như Ý.. Em không sao chứ ?. Chuyện đó... Chuyện đó không giống như em nghĩ đâu. Cát Tường và Katie không như em nghĩ đâu ". Thái Trác Long khó xử lên tiếng giúp Cát Tường giải thích.

" Em không sao. Đi làm một vài ly thôi. Nghe nói rượu ở đây được ủ rất đặc biệt. Em cũng muốn thử ". Như Ý khẽ cười gượng gạo lên tiếng.

Nói rồi Như Ý bước đi. Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ thở dài rồi bám theo. Cả hai đi lại một bàn trống rồi ngồi xuống. Rất nhanh có người phục vụ rót cho cả hai một loại rượu ngon nhất. Như Ý không nhiều lời dư thừa mà cầm lấy mà đưa lên nhấp nhẹ. Nghĩ đến năm đó cô tập uống bia bị Cát Tường la cho một trận. Giờ thì cô có nâng ly lên uống đến say ở đây thì Cát Tường cũng không nói lời nào. Thời thế đúng là thay đổi thật rồi.

" Như Ý.. 5 năm không gặp. Tửu lượng của em đã cao vậy rồi sao. Em thay đổi thật rồi. Nhớ năm đó em một ly đã say rồi. Cát Tường khi đó còn la cho em một trận ". Thái Trác Long thấy không khí không bình thường thì lên tiếng. Nhưng nói ra hết lời thì anh mới nhận ra anh nói quá lời.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Đôi mắt của cô lại nhìn phía xa nhìn môi của Cát Tường vẫn cười nói vui vẻ chào hỏi với mọi người. Con người đó, khí chất đó, tình cảm đó hiện tại còn thuộc về cô hay không chỉ có mình Cát Tường biết. 5 năm qua nếu không có rượu làm bạn chắc cô nhớ người con trai đó đến điên mất.

" Anh Long.. 5 năm qua anh Cát Tường sống có ổn không ?. Anh ấy có vui vẻ như bây giờ hay không ? ". Như Ý nhấp nhẹ ly rượu thứ hai lên tiếng hỏi.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ thở dài rồi thành thật trả lời câu hỏi của Như Ý.

" 5 năm rồi. Tên ngốc đó có cái đó gì cũng không nói cho bất kỳ ai. Bất cứ tâm sự gì Cát Tường cũng chỉ để ở trong lòng. Năm đó em đi thì Cát Tường giao toàn bộ công việc cho anh, Tư Long và Toàn Cá toàn quyền giải quyết. Cát Tường đóng cửa không tiếp bất kỳ tròn một năm trời. Chỉ có một mình Toàn Cá là biết Cát Tường ở đâu mà thôi. Năm đó ngay cả anh mà Cát Tường cũng không muốn gặp. Nhớ lại năm đó anh thật sự rất lo lắng cho Cát Tường chết đi được. 4 năm trước khi tinh thần của Cát Tường trở lại bình thường thì người con gái tên Katie đó đã được chọn ở bên cạnh Cát Tường rồi ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Đôi mắt của cô vẫn như có như không nhìn về bóng dáng của Cát Tường

" Anh hai của em xuất sắc như vậy thì chuyện được mọi người yêu thích cũng không phải chuyện lạ gì ".

Như Ý nói xong thì ở phía xa có một vài đối tác của Thái Trác Long giơ tay lên chào anh. Thái Trác Long thấy vậy thì quay đầu lại nhìn Như Ý rồi lên tiếng.

" Như Ý.. Anh đi chào một vài đối tác làm ăn. Anh quay lại ngay. Em đừng đâu đó ".

Như Ý nghe vậy thì gật đầu. Thái Trác Long khẽ cười rồi bước đi. Dáng người cao gầy cân đối của anh chớp mắt đã hòa vào dòng người đầy đủ màu sắc. Thu lại ánh mắt Như Ý vẫn ngồi một chỗ chầm chậm thưởng thức ly rượu ngon trên tay. Một ngụm rồi hai ngụm. Chớp mắt gương mặt xinh đẹp của cô đã ửng đỏ. Như Ý chỉ ngồi đó thưởng thức rượu mà không ồn ào nói cười như mọi người đang làm nhưng vẻ đẹp ma mị thần bí cử cô lại làm người khác không thể rời mắt. Như Ý có thể cảm nhận được luôn có một ánh mắt của ai đó đang nhìn cô nhưng khi cô quay lại tìm kiếm thì chẳng phát hiện ra được gì. Có lẽ là cô lầm. Đâu có ai rảnh mà theo dõi cô cơ chứ.

Như Ý còn đang tính uống nốt ly rượu thứ tư thì bất chợt cả phòng đều chìm trong bóng tối. Có lẽ là mất điện đột ngột nên làm mọi người giật mình hét toán cả lên. Như Ý nghe mọi người la hét thì chau mày. Buổi dạ tiệc hôm nay đối với Cát Tường mà nói rất quan trọng. Người luôn đòi hỏi cao ở sự hoàn mỹ như Cát Tường thì làm sao để xảy ra sự cố mất điện đột ngột như vậy. Điều này làm cô khá ngạc nhiên.

Như Ý còn đang suy nghĩ lung tung thì bất chợt cả người của cô bị một ai đó ôm lại thật chặt. Ngay cả hai tay của cô đều bị khống chế đến một chút phản kháng cũng không có. Như Ý còn chưa hiểu chuyện thì đang xảy ra thì môi của cô bị một người đàn ông mạnh mẽ cướp lấy. Lưỡi của Hắn bá đạo cướp sạch đất nhà cô. Một mùi hương lạ xông thẳng vào mũi của cô làm Như Ý khó chịu. Hắn ta mạnh mẽ điên cuồng dày vò hai cánh môi của cô đến đỏ ửng. Hai từ " cưỡng hôn " bất chợt xuất hiện trong đầu của cô. Đến lúc hắn ta buông cô ra thì điện cũng có trở lại. Ánh đèn vừa phát sáng trở lại thì đập vào mắt của cô là Thanh Phong đang vừa tới.

Như Ý đang có men rượu lại bị người khác giở trò cưỡng hôn nên tức giận thật rồi.

" Khốn kiếp.. Có giỏi thì đừng tôi bắt được ". Như Ý tức giận chửi nhỏ một câu.

" Như Ý.. cậu sao vậy ?. Môi của cậu bị sao vậy ?. Sao lại đỏ bừng thế kia ". Thanh Phong khẽ cười hỏi nhỏ.

Như Ý không trả lời chỉ tức giận uống cạn ly rượu trên bàn cho bỏ tức. Ly rượu vừa cạn thì Như Ý chau mày nhìn Thanh Phong. Cô không nói gì chỉ cầm áo của Thanh Phong kéo mạnh xuống. Mũi của cô nhanh chóng ngửi nhẹ hương nước hoa trên người của Thanh Phong.

" Không phải mùi hương này ". Như Ý nghĩ thầm một câu trong đầu.

Hương nước hoa của cái tên vừa cưỡng hôn cô hoàn toàn khác. Nhưng cô dám chắc là đã ngửi mùi đó ở đâu rồi chỉ là nhất thời không nhớ ra mà thôi. Như Ý mãi lo tìm hung thủ nên không để ý đến dáng đứng của cô và Thanh Phong lúc này có bao nhiêu ám muội. Thái Trác Long và Cát Tường đứng ở phía xa thấy vậy đều đồng loạt chau mày. Katie đứng bên cạnh Cát Tường là cảm nhận rõ ràng nhất. Lúc nãy Cát Tường còn cười thật tươi thì giờ gương mặt điển trai của anh còn lạnh hơn bắc cực nữa. Theo tầm mắt của Cát Tường thì Katie mới phát hiện ra được Cát Tường là đang nhìn người con gái đeo mặt nạ kia. Katie cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Người làm chủ cảm xúc cực tốt như Cát Tường thì làm sao vì một người con gái bí ẩn mà thay đổi cảm xúc được cơ chứ. Người con gái bí ẩn kia rốt cuộc là ai và có quan hệ với Cát Tường như thế nào.

" Như Ý. Áo của tớ có mùi hay sao ? ". Thanh Phong thấy Như Ý cầm áo của mình ngửi ngửi khẽ cười hỏi lại.

" Không có gì ". Như Ý không vui buông áo của Thanh Phong ra.

"Cậu Hôm nay thật là lạ nha ". Thanh Phong mỉm cười hỏi lại. 5 năm làm bạn cùng Như Ý nên tính cách của Như Ý đãi khái anh có thể đoán ra được.

Như Ý còn đang tính nói thêm gì đó thì ánh đèn sân khấu bỗng sáng lên chói mắt. Âm nhạc cực mạnh đặc trưng của DJ cũng tạm ngưng lại. Tất cả ánh đèn và ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào Cát Tường. Anh đứng đó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đợi không khí trong khán phòng im lặng lại thì Cát Tường mới lên tiếng. Như Ý cũng dẹp bỏ chuyện không vui lắng nghe. Thái Trác Long cũng đi lại bàn của Như Ý nghe Cát Tường phát biểu.

" Cảm ơn mọi người đã nhận lời tham gia buổi dạ tiệc hôm nay. Nhân dịp thành lập tập đoàn Võ Gia. Tôi Võ Cát Tường xin cảm ơn tất cả mọi người và anh em chí cốt đã góp phần tạo nên một Võ Gia thành công như ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn. ".

Cát Tường vừa dứt lời cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Không ai bảo ai đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng ngày thành lập Võ Gia. Như Ý nhìn Cát Tường phía xa khẽ mỉm cười. Người đàn ông đó chưa bao giờ làm cô thôi tự hào về anh cả. Như Ý còn mãi mê nhìn thì Cát Tường lại cầm mic lên nói tiếp.

" Như mọi người cũng biết Võ Cát Tường tôi năm nay cũng đã gần 30 rồi. Tôi cũng đã đến tuổi tìm cho mình một mái ấm gia đình và những đứa trẻ. Nhân dịp buổi dạ tiệc mừng ngày thành lập Võ Gia thì Tôi cũng có chuyện này muốn thông báo đến bạn bè của tôi và cả giới báo chí trong và ngoài nước. Tôi muốn nhân dịp này công bố với mọi người Katie là ý trung nhân của tôi. Buổi tiệc hôm nay cũng là buổi tiệc đính hôn bất ngờ của Tôi Võ Cát Tường và Katie ". Cát Tường dõng dạc nói mạch lạc từ câu từng chữ. Nói đến hai từ đính hôn thì đôi mắt của anh như có như không nhìn về phía của Như Ý một chút.

Cát Tường vừa dứt thì cả khán phòng lập tức ồn ào hẳn lên. Tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người của Katie. Người thì vui mừng, người thì gạnh tị. Đủ loại bàn tán xôn xao vang lên bốn phía. Cát Tường thoáng nhìn về phía của Như Ý rồi dứt khoát đi về phía của Katie. Anh cùng Katie nắm tay nhau bước trên sân khấu tràn ngập ánh đèn màu. Trên nét mặt của Katie là mảnh bất ngờ và hạnh phúc. Hai người sánh bước bên nhau đẹp đến lạ.

Người hiện tại đau lòng và bất ngờ nhất lúc này chắc có lẽ là Như Ý. Nghe hết những lời của Cát Tường làm cô hoàn toàn đứng ngơ ngác. Trong lòng đủ loại tư vị khó chịu vô cùng. Hai từ đính hôn trong miệng của Cát Tường vừa nói như đòn roi sắt quất mạnh vào tim cô đến đau nhói. Ánh mắt của cô nhìn Cát Tường đi từng bước chậm chạp đi về phía của Katie rồi cả hai nắm tay nhau sánh vai đi về phía sân khấu. Trái tim của cô bỗng dừng ngay tại giây phút này.

Không chỉ Như Ý mà cả Thái Trác Long hay Thanh Phong đều bất ngờ không kém. Nhất là Thái Trác Long. Cát Tường ra cái quyết định ngu ngốc này khi nào chính anh cũng không biết. Với ai cũng được sao lại với Katie cơ chứ. Không lẽ Cát Tường đã quên là Như Ý sẽ quay về hay sao. Là Cát Tường cố tình làm chuyện này cho Như Ý thấy vậy sao chứ.

" Tên ngu ngốc này. Điên rồi sao ". Thái Trác Long bất ngờ chửi nhỏ một câu. Anh liếc mắt nhìn Như Ý đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đau lòng thay cho Như Ý.

" Như Ý.. Anh xin lỗi. Chuyện này anh hoàn toàn không biết ". Thái Trác Long khó xử lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười còn khó coi hơn khóc. Thấy sắc mặt của Thanh Phong càng lúc càng khó coi thì Như Ý nhanh chóng kéo tay của Thanh Phong lại tránh cho Thanh Phong đại náo đại tiệc của Cát Tường.

" Tên khốn đó. Như Ý buông tớ ra để tớ lên đánh cho tên khốn đó một trận ". Thanh Phong thấy Như Ý đau lòng thì nổi điên lên. Lúc này anh chỉ muốn cho Cát Tường một vài đấm cho hạ giận.

" Đừng đi. Thanh Phong. Xin cậu đó. Đừng đi ". Như Ý kéo Thanh Phong lại rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Như Ý.. Cậu ngu ngốc mà. 5 năm rồi. Cậu từ chối tình cảm của tớ vì cái tên không ra gì kia hay sao. Cậu vẫn còn một lòng kiên trì tin tưởng cái tên khốn đó một kiếp chung tình à. Giờ cậu Sáng mắt ra chưa hả. Những lời của anh ta hứa lúc trước một xu cũng không đáng. Giờ cậu còn bên vực cho anh ta nữa không ". Thanh Phong điên tiếc chửi một vài câu cho bỏ ghét. Do khoảng cách khá xa nên những lời anh nói cũng không lọt vào tai của người khác.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười nhạt đau lòng. Cô lại ngước mắt nhìn về phía của Cát Tường đang đeo nhẫn lên tay của Katie. Trên môi của Katie lại là một nụ cười tỏa nắng vui mừng hạnh phúc chưa từng có. Sự việc đính hôn này thực sự có chút bất ngờ với cô thật. Tuy Katie thừa biết Cát Tường chẳng qua là đang diễn kịch cho mọi người xem thôi nhưng trong tâm của cô lại vì Cát Tường mà thật lòng hạnh phúc. Dù là giả nhưng cũng đủ làm cô thấy mãn nguyện rồi.

" Thanh Phong. Về thôi ". Như Ý đau lòng lên tiếng. Cảnh này cô thực sự không thể xem tiếp nữa.

" Như Ý.. Anh xin lỗi. Anh thực sự không biết chuyện này ". Thái Trác Long nhỏ giọng nói chen vào lên tiếng. Lúc này anh cảm thấy khó xử thật sự, vì anh là người bảo Như Ý đến mà.

" Anh Long. Anh có lỗi gì cơ chứ. Em về đây. Khi khác em lại mời anh không say không về ". Như Ý ném lại đau lòng lên tiếng.

Như Ý tính bỏ cuộc nhưng Thanh Phong thì không. Anh không vui lên tiếng.

" Về cái gì mà về. Giờ không làm rõ chuyện này thì để đến khi nào. Cậu ở yên ở đây cho tớ. Cậu mở to mắt ra nhìn tớ lấy lại công đạo cho cậu ".

Thanh Phong nói rồi ngước mắt nhìn lên sân khấu lớn. Cả khán phòng đang im lặng nhìn Cát Tường và Katie đang trao nhẫn đính hôn thì Thanh Phong lấy hết sức bình sinh ra gào to lên một câu. " TÔI PHẢN ĐỐI ".

Ba từ tôi phản đối của Thanh Phong làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh. Cát Tường và Katie cũng dừng lại rồi nhìn Thanh Phong. Khóe môi của Cát Tường nhẹ nhàng cong lên mang theo nhàn nhạt ý cười thoáng qua rồi chợt tắt.

" Tôi phản đối. Hôm nay tôi bước ra đây để phản đối buổi đính hôn vơ vẫn này. Tôi muốn đòi lại công bằng cho Như Ý. Như Ý. Cậu đi ra đây đòi lại công bằng cho cậu đi ". Thanh Phong bất bình lên tiếng. Nhưng khi cậu quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng của Như Ý đâu cả. Có lẽ từ lúc cậu nói lên 3 chữ tôi phản đối thì Như Ý đã âm thầm bỏ đi rồi.

" Người đâu rồi ? ". Thanh Phong lên tiếng tìm kiếm bóng dáng của Như Ý. Nhưng bên cạnh anh làm gì còn bóng dáng của Như Ý.

Tất cả mọi người đều một lần nữa dồn hết ánh mắt lên người của Thanh Phong. Ngay cả Cát Tường cũng không ngoại lệ

" Tôi biết cậu hay sao. Cậu là ai và cậu lấy tư cách gì dám đứng ra phản đối quyết định của Võ Cát Tường tôi ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của Cát Tường nhìn Thanh Phong như âm thầm mang dao vậy. Thù mới hận cũ anh âm thầm gim vào tim.

" Tôi.. ". Thanh Phong bị Cát Tường hỏi vặn lại thì tức giận lên tiếng. Như Ý đã bỏ đi làm anh muốn lấy lại công bằng cho Như Ý cũng không được nữa rồi.

" Võ Cát Tường. Anh được lắm. Rồi anh sẽ phải hối hận. Anh chờ đó ". Thanh Phong cực kỳ không vui lên tiếng.

Nói rồi Thanh Phong liếc nhìn Cát Tường một cái rồi quay mặt đi. Cát Tường vẫn im lặng mà không nói gì. Buổi lễ vẫn như cũ diễn ra êm đẹp. Sân khấu lại trở về ồn ào náo nhiệt như cũ. Người hát người nhảy đến tận khuya.

Cát Tường từ lúc hoàn thành xong buổi lễ đính hôn vô vị thì anh không ở đó nữa. Nhân lúc mọi người không chú ý thì anh âm thầm về lại phòng làm việc của mình. Cát Tường im lặng đứng ở tầng cao nhất nhìn ra bầu trời đêm lung linh huyền ảo. Trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh Như Ý quay đầu đi. Thật ra thì lúc Như Ý vừa xuất hiện thì ngay lập tức anh đã nhận ra Như Ý rồi. Thấy Như Ý cố ý xem anh như người xa lạ làm anh thật sự không vui. Buổi đính hôn bất ngờ này chẳng qua anh muốn xem phản ứng của Như Ý như thế nào mà thôi. Có điều làm anh thất vọng rồi. Như Ý hoàn toàn không quan tâm anh kết hôn với ai hay sao chứ. Trong lòng anh chỉ ước người lên tiếng nói 3 từ " Tôi phản đối " là Như Ý. Có lẽ anh quá ảo tưởng rồi.

Còn trong mọi muộn phiền suy tư thì anh nghe tiếng gõ cửa. Theo quán tính Cát Tường quay đầu lại. Thấy người đến là Thái Trác Long thì anh lại trở về một bộ mặt lạnh như tiền. Anh còn tưởng người đến là Như Ý cơ chứ.

" Cát Tường.. Mày điên rồi sao. Tao không tin mày không nhận ra Như Ý cũng có mặt tối nay. Mày đột nhiên làm như vậy là có ý gì hả. Đính hôn là sao ?. Mày thương Katie thật hả ?. Mày thấy Như Ý đau lòng mới hạ dạ phải không ". Thái Trác Long không vui lên tiếng. Nghĩ đến Cát Tường ra quyết định đột ngột làm anh không vui thật.