Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Của Tôi

Phiên ngoại 3 - Chương 12: Từ bỏ là hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn nhanh chóng đứng dậy dự định rời đi

" Nè! Ổn không vậy? Anh đừng cố chịu một mình "

Cậu đuổi theo hắn ra cửa, hắn cười nhẹ quay người lại hôn lên trán Du Cầm.

" Nếu anh không còn gì . . Nếu anh chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt . . thì em vẫn sẽ chọn yêu anh chứ? "

Hắn nhìn cậu, lòng ngực bồi hồi lo lắng. Cậu hôn lên môi hắn, nở nụ cười ôn nhu

" Lúc đó em sẽ bắt anh đi bán vé số để nuôi em "

" Haha! Độc ác quá đi "

Hắn cười tươi, vẫy tay tạm biệt cậu.

" Nhớ là đến nơi thì gọi cho em "

Cậu lớn giọng dặn dò.

" Tuân lệnh! "

Hắn lên xe và rời đi. Du Cầm liền thay đổi sắc mặt, cậu như hiểu ra kẻ nào đứng sau vụ việc này.

" Mẹ! Con đi một chút sẽ quay lại ngây "

Cậu đóng cửa lại, nhanh chóng chạy đi đến công viên. Cậu vừa nhấn vào số của anh, vừa siết chặt tay tức giận

" Alo! "

" Lập tức đến công viên gặp tôi! "

Sau 30 phút, anh ung dung đi đến. Nụ cười ẩn ý nở lên, ánh mắt cũng thoã mãn nhìn cậu.

" Sao? Em muốn năn nỉ tôi quay lại à "

" Những chuyện vừa được đăng lên báo là anh làm đúng không? "

Cậu lườm anh, đôi mắt đầy oán giận

" Phải. Là tôi làm đấy, tôi cũng muốn giúp em thôi mà "

Anh nhún vai

" Giúp cái khỉ. Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn làm chuyện gì gây hại cho anh ấy tôi sẽ liều mạng với anh đó "

Cậu tức giận nắm lấy cổ áo anh, nụ cười trên môi anh dần tắt. Thứ duy nhất còn lại trên gương mặt Anh Duy bây giờ là đầy sự đáng sợ và tức giận.

" Em yêu tên đó đến vậy à? Có thể liều mạng luôn sao? "

" Đúng! Tôi là yêu anh ấy đến điên đó thì sao. Anh ấy không giống anh một kẻ chỉ muốn nhận lấy chứ không hề đáp lại. Tôi đã cho anh cơ hội vì nể tình 5 năm yêu nhau . . Vậy mà anh vẫn chọn bên cạnh cô ấy, tôi cũng đã quên sạch và xoá bỏ mọi thứ về anh rồi. Bây giờ anh lại muốn phá nát đi chuyện tình cảm của tôi, rốt cuộc là anh đang muốn cái quái gì? "

Cậu hất mạnh, dùng sức đẩy anh.

" Tôi muốn gì? Tôi muốn em sẽ lại yêu tôi, tôi bây giờ là biết sai rồi. Tôi lúc đó chỉ nghĩ định chơi đùa với em nhưng bây giờ tôi nhận ra tôi yêu em, tôi là muốn em cũng yêu lại tôi. Có được không? Chỉ cần em yêu lại tôi lần nữa, em muốn gì tôi cũng sẽ làm hết "

Anh nắm lấy tay cậu, đôi mắt ấy như rưng rưng.

" Muộn rồi Duy à nếu anh nói câu này vào 6 tháng trước thì tôi chắc chắn sẽ nắm lấy tay anh mà mềm lòng. Nhưng từ khi tôi gặp Thế Vinh tôi mới hiểu ra, được đáp lại là như thế nào. 5 năm trước tôi yêu anh điên cuồng . . . có những lúc anh vô tâm với tôi, tôi vẫn không hề xem nặng mà bỏ qua. Đôi khi tôi bệnh mà cũng chẳng dám gọi anh một tiếng vì sợ làm phiền anh, anh cũng chẳng hỏi han tôi có khoẻ hay không "

Cậu hất tay anh ra.

" Nhưng khi bên cạnh Thế Vinh thì tôi điều cảm nhận được hết tất cả mọi thứ. Cậu ta rất ngốc, tôi ho khan có một tiếng thì lại hỏi han và mua tận 2-3 hộp thuốc. Tôi chỉ mở miệng ra nói đùa rằng muốn ăn lẩu, cậu ta liền tức tốc từ tận phía tây thành phố mà đem lẩu đến cho tôi và mẹ. 6 tháng không dài bằng 5 năm nhưng 6 tháng ấy lại có một tình yêu lớn lao hơn 5 năm. Tôi nói cũng nói hết rồi, chỉ mong anh suy nghĩ thấu đáo đừng để tôi phải hận anh "

Cậu quay người rời đi. Anh khụy xuống, dòng lệ trên mắt vô thức rơi. Thì ra suốt 5 năm đó anh đã không hề biết bản thân anh đã yêu cậu. Anh đã đinh ninh rằng mình chỉ chơi đùa cậu để rồi bây giờ cảm giác hối hận ấy xâm chiếm lấy tâm trí anh.

" Tiểu Cầm à . . Anh . . Anh xin lỗi. Giá như quá khứ có thể quay lại, anh chắc chắn sẽ không đánh mất em "

Anh Duy đau đớn ôm lấy chiếc điện thoại có hình của cậu. Người ấy tuy gần với anh nhưng sự thật lại xa vô cùng . . Anh bây giờ dù có liều mạng cũng không thể ôm lấy cậu lần nữa rồi.

________

Thế Vinh quay trở về công ty chính, quản lý của hắn cùng với chủ tịch đang thảo luận với nhau. Hắn bước vào liền nhận một trận mắng chửi tơi bời

" Cậu đang làm chuyện điên khùng gì vậy hả? Cậu có biết công ty đã đổ bao nhiêu tiền cho cậu không. Bây giờ thì hay rồi "

Ông ta đập mạnh xuống bàn, chị quản lý cố gắng trấn an ông.

" Chủ tịch đừng nóng! "

Hắn cúi người xuống, tay siết chặt

" Tôi thật lòng xin lỗi ngài. Việc này tôi sẽ tự mình xử lí "

Hắn thở dài rời đi, bước đến cửa hắn cười nhẹ ngắm tấm ảnh cậu đang đắp mặt nạ bị hắn chụp lại. Trên môi khẽ mĩm cười, tay cũng dịu dàng vuốt ve tấm ảnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »