Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Của Tôi

Phiên ngoại 3 - Chương 11: Từ bỏ là hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Du Cầm chăm chút ngắm nhìn mà không nhận ra đang có ai đó đến.

" Tiểu Cầm "

Cậu quay người lại, hắn cười nhẹ.

Trông Thế Vinh bây giờ vô cùng điển trai, hắn diện một bộ vest màu trắng. Trên tay là một bó hoa Lan được trang trí thêm vài đoá cẩm chướng đỏ thẫm. Hắn tiến đến gần cậu, nhẹ khụy gối

" Làm. . Làm gì-gì đấy? "

Cậu lúng túng nhìn hắn, mặt cũng đỏ dần lên. Trái tim cậu cũng rạo rực đầy hồi hộp

" Anh gọi em đến đây là có một việc mà anh đã luôn muốn nói với em "

Hắn nắm tay cậu.

" Anh yêu em! Từ lúc được nhìn thấy em thì đã luôn yêu em cho đến tận bây giờ. Anh biết 6 tháng vừa qua để anh cố gắng theo đuổi em thật sự không dài nhưng. . Những việc anh làm, những gì anh nói điều là từ tận đáy lòng của mình. Anh từ trước đến giờ điều chưa yêu bất kì ai, đây cũng là lần đầu yêu em. Em có thể tin anh hay là từ chối lời tỏ tình này cũng được . . Nhưng xin em đừng trốn tránh anh hay là đẩy anh ra xa. Anh không muốn phải bị em ghét đâu "

Hắn cụp tại cún xuống. Cậu phụt cười

" Haha Tên ngốc này . . Không có lãng mạn gì hết "

Cậu cười lên dịu dàng, nhẹ ngồi xuống, mặt đối mặt với hắn.

" Em đã từng cảm thấy bị tổn thương rất nhiều trong chuyện tình cảm lúc trước. Và rồi đột nhiên một tên biếи ŧɦái nào đó xuất hiện trong cuộc sống của em, còn nhận mẹ em làm mẹ nuôi hắn. Tên biếи ŧɦái đó đến lấp lại những tổn thương trong trái tim em bằng sự chân thành và có chút ngốc nghếch . . Tên đó là anh! Tuy ngốc nghếch nhưng lại tốt bụng và rất đáng yêu. "

Cậu nhẹ nhéo vào mũi hắn.

" Tên ngốc đó còn biết giúp mẹ em quảng bá sản phẩm này nọ. Bây giờ bà ấy đi đồn khắp cả công ty anh là con nuôi của bà, bà còn tự hào về anh hơn cả em nữa. Nghĩ thử xem em nỡ bỏ cái cục nợ như vậy sao hả? "

Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy cậu.

" Vậy là . . Vậy là em sẽ làm người yêu của anh? "

" Không của anh thì là của ai? "

Cậu hôn nhẹ lên môi hắn.

" Hức . . Mừng quá đi! Em cũng yêu anh làm anh vui lắm "

Hắn vỡ oà ôm chặt cậu, cậu cười tươi xoa xoa đầu hắn.

" Haha thiệt là . . Lớn già đầu rồi đó "

Xoẹt!

Cậu đột nhiên cảm thấy có điều không lành, nhìn ngó xung quanh.

" Sao vậy? "

Hắn nhìn cậu tò mò.

" À . . Chắc do em đa nghi thôi "

Anh Duy cười nhẹ tắt điện thoại.

" Tấm ảnh này sẽ hot lắm đây! "

Cậu ôm lấy bó hoa vui vẻ cùng hắn về nhà. Hắn nắm chặt lấy tay cậu hưởng thụ hơi ấm.

" Ý nghĩa của hoa này là gì vậy? "

Du Cầm nhìn hắn tò mò.

" Hoa cẩm chướng đỏ có nghĩa là tình yêu sâu đậm, còn hoa lan có nghĩa là bền lâu. Cả hai ghép lại là Tình yêu bền lâu "

Thế Vinh ngượng ngùng giải thích.

" Cái này là mấy chị staff của phim chỉ anh đúng không? "

Cậu chọc ghẹo hắn.

" Sao em biết hay vậy? "

Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu phụt cười

" Haha! Nhìn là biết rồi, anh làm sao mà lãng mạn được như vậy "

Hắn xụ mặt xuống hờn dỗi chạy vào nhà trước. Cậu cũng tươi tắn đuổi theo

" Mẹ ơi! Con đến rồi nè "

Thế Vinh chạy đến bếp

" Ôi trời! con đến rồi "

Bà cầm chiếc thìa đi đến xoa xoa đầu hắn. Du Cầm đi vào mặt hờn dỗi

" Ai mới là con ruột của mẹ đây? "

Cả ba người vui vẻ dùng cơm, hắn kể hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Bầu không khí rộn ràng khắp cả ngôi nhà.

Sau buổi dùng cơm thì cả ba cùng nhau ngồi ở phòng khách xem phim và tin tức

" Mẹ cứ koi phim của anh ấy hoài không thấy chán sao? "

Cậu khó chịu chuyển kênh

" Ai dô! Để yên nào "

Bà giật lại điều khiển, cậu tức giận đánh vào chân hắn. Thế Vinh cũng ngơ ra không hiểu sao mình bị đánh

" Sao em đánh anh? "

Hắn cụp tai cún xuống

" Thích "

Cậu phụng má. Đột nhiên điện thoại hắn rung lên, hiển thị trên màn hình là số của chị quản lý

" Em nghe ạ! "

" Thế Vinh cậu mau xem tin tức đi. Có chuyện không hay rồi "

Hắn tắt máy nhanh chóng mở tin tức mới nhất trên điện thoại lên xem, cùng lúc trên tivi cũng hiện lên.

" Tin nóng : Diễn viên trẻ đình đám Thế Vinh là gay? Anh ta còn lén lút hẹn hò với người tình "

Đi đôi với tin tức đó là hình ảnh lúc hắn và cậu hôn nhau ở đài phun nước.

" Là ai chụp được chứ? Rõ ràng mình đã cho người phong toả không ai được ra vào rồi mà "

Hắn siết chặt tay

" Sao vậy con? "

Bà lo lắng nhìn hắn, hắn cười nhẹ để có trấn an bà

" Không sao đâu ạ. Chắc con phải về phía Tây thành phố để giải quyết cho xong chuyện này. Khi nào ổn rồi con sẽ quay lại ngây "
« Chương TrướcChương Tiếp »