Quyển 1 - Chương 9: Anh biết

Bạch Thiên dừng chân lại, cố gắng dịu dàng.

" Dư Ly ! Anh . . .

Dư ly nhìn hắn, khuôn mặt ấy chăm chú lắng nghe, đôi mắt xinh đẹp khiến người ta mê mẫn. Hắn nhìn vào cậu bỗng từ một sự dịu dàng dần dần lắng xuống.

" Anh chỉ muốn nói là em nên nghiêm túc về chuyện học hành của mình hơn, nếu em rơi hạng hoặc số điểm thấp đi, Ba có thể sẽ phạt em "

Hắn trầm mặt rời đi, đôi mắt lạnh lùng ấy tựa như gϊếŧ chết mọi thứ. Hắn bước đi một bước là một suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu.

" Mình đang định nói gì vậy? Anh yêu em sao? Anh thích em sao và câu trả lời sẽ là gì? Có lẽ là thật kinh tởm chăng? "

Hắn cười trừ, đôi môi ấy mĩm cười nhưng tại sao trên khuôn mặt đó lại chứa ngàn đau thương thống khổ.

Có ai hiểu cho hắn bao giờ chưa? Đúng rằng hắn lạnh lùng, hắn tàn nhẫn gϊếŧ người, nhưng hắn cũng là một cá thể bình thường . . . Cái sai của hắn có lẽ đã yêu chính em trai mình

" Thật ghê tởm! Bản thân của mình thật ghê tởm. "

Hắn tự mắng chính mình và hắn biết rằng nếu hắn nói ra hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người hắn yêu, nên im lặng đối với Bạch Thiên là sự hoàn hảo .

" Anh hai! Em muốn trao đổi với anh một chuyện "

Bạch Thiên lấy lại tinh thần nhìn vào đôi mắt đầy tâm tư của Hắc Anh.

" Chuyện gì quan trọng đến nỗi mà em lại muốn nói riêng với người anh hai này? "

" Nó không quá phức tạp đâu . Anh biết chiếc USB 02 của Ba chứ? Em cần nó cho một số tài liệu thôi và nếu anh lấy nó cho em thì em sẽ đảm bảo với anh một điều "

Hắc Anh nhẹ giọng đáp.

" Điều gì? "

" Chỉ võn vẹn 2 tuần em sẽ lập tức kết hôn và đương nhiên khi em kết hôn thì anh sẽ có được thứ anh muốn "

Bạch Thiên im lặng vài giây, đôi mắt ấy suy tư nhưng đối với Hắc Anh thì như đã nắm được phần thắng, Hắn quay người

" 2 Ngày! "

Hắc Anh nở một nụ cười bí ẩn và rời đi để lại Bạch Thiên với sự im lặng.

________

" Nhung Hoa 2 ngày nữa em sẽ rảnh chứ? "

Anh bước đến cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc dài ấy.

" Có chuyện gì sao? anh nói đi em sẽ làm "

Giọng nói nhẹ nhàng ấy thoáng lên, đôi mắt cô lại mang một chút đượm buồn.

" Giúp anh kiểm tra cả hai USB này . Anh sẽ có phần thưởng cho em! "

" Là gì? "

" Chúng ta sẽ kết hôn và anh sẽ yêu em như em mong muốn "

Cô im lặng, anh khẽ mĩm cười nhẹ xoa đầu cô

" Đây! 2 ngày nữa anh sẽ đem chiếc còn lại đến cho em "

Cô không trả lời, cánh cửa ấy đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt cô rơi. Đó không phải giọt nước mắt hạnh phúc mà là của đau thương. Cô yêu Hắc Anh nên cô hiểu rõ anh chưa hề yêu cô cái anh cần là chỗ dựa từ gia tộc cô và cần cô để thúc đẩy kế hoạch của anh

" Thật tàn nhẫn mà . . . "

________

Du Cầm chóng cằm nhìn Bé Ly nhà ta.

" Hừmmmmmm!! "

" Cậu sao vậy chứ? "

" Tại sao người bình thường có thể đẹp như vậy chứ? Thật là bất công quá điiiii . Hứ "

Cậu ta phụng phịu.

" Cậu thôi đi, để yên cho tớ học đi chứ "

" Xin lỗi! Xin lỗi mà! "

Du Cầm lấy trong túi cặp ra rất nhiều viên kẹo đưa cho Dư ly.

" Nè! Cho cậu đó ăn đi, ăn vật trong lớp thú vị lắm đó "

" Không! Tớ không muốn bị phạt đâu "

" No no no! Đúng là học sinh gương mẫu thật ngốc . Để tớ dạy cậu ăn kẹo mà không bị bắt nha "

Vừa nói xong Du Cầm liền bỏ viên kẹo vào miệng, mặt thì úp xuống bàn như ngủ gật. Sau 1 phút thì cậu ta bật dậy thì thầm

" Đó!! Ngon lắm "

Dư ly toả vẻ kinh ngạc như được khai sáng. Cậu liền làm liều đưa viên kẹo vào miệng, nhưng đời thật trớ trêu

" Dư Ly! Em hãy giải cho cả lớp bài nâng cao này nhé! "

Dư ly cố gắng ngậm viên kẹo gật đầu lên bụt giảng. Tay cậu run rẩy cầm cục phấn

" Sao em im lặng vậy? "

Cậu hít một hơi, nhìn đến Du Cầm. Du cầm như hiểu ý

" Aaaaaaaa!!!! "

" Chuyện gì vậy Du Cầm? "

Trong sự hỗn loạn Dư ly phụt bay viên kẹo. Cô giáo và bạn bè điều xúm lại nhìn Du Cầm.

" Em tự nhiên bị đau bụng quá nên la cho vui ạ "

" Em ra trước cửa đứng chịu phạt cho tôi "

Thế là Du Cầm bĩu môi chịu phạt.

Tiếng chuông cuối giờ học cũng vang lên.

" A Ly nợ tớ lần này đó nha! "

" Haha cảm ơn cậu nhiều nha! Chút là tiêu rồi "

Cả hai vui vẻ cười đùa. Một bóng hình cao ráo bước đến.

" Tiểu Cầm về thôi! "

Cậu ấy liền cầm cặp của mình và vẫy tay tạm biệt Dư Ly.

________

Trở về biệt viện Dư ly ngồi trên bàn học của mình trầm tư . Cậu đung đưa cây viết trên tay, đôi mắt ngẫm nghĩ lại chuyện lúc sáng.

" Khi sáng anh hai định nói thật sự là gì nhỉ? "

Cậu thở dài một hơi, nhìn vào bức ảnh trên tường đủ cả gia đình 6 người.

" Anh hai . . Anh luôn là mặt trời của gia tộc chúng ta . Anh ba dù cố gắng bao nhiêu thì ai ai cũng luôn khẳng định một điều Mạc Bạch Thiên sẽ là người thừa kế nên anh hai như một ánh sáng duy nhất nổi trội vậy đó! Đối với em anh luôn là gì đó khiến em có cảm giác run sợ nhưng đôi lúc . . Lại thật ấm! Ấm hơn cả Hắc Anh nữa "

Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy cậu thấy bóng dáng của một người to lớn đang vươn đôi tay bảo vệ cậu

" Là ai vậy? Anh. . Là ai vậy? "

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lau nhẹ những giọt mồ hôi cậu nhìn đồng hồ.

" Trễ như vậy rồi sao? "

Cậu bước xuống phòng bếp .

" Bây giờ là mấy giờ rồi? Gia đình chúng ta ăn tối vào 20h sao Dư Ly? "

Giọng nói lạnh lẽo của hắn cất lên

" Thôi nào Anh hai! Là em thấy em ấy ngủ nên không nỡ gọi dậy mà . Nào đến đây mình dùng bữa thôi "

Dư ly có chút sợ sệt ngồi vào bàn, Hắc Anh mĩm cười xoa đầu cậu .

" Anh có một việc muốn thông báo! "

Mọi người như ngưng lại để lắng nghe.

" Anh định khoảng 2-3 tuần nữa anh nên kết hôn với Nhung Hoa. Anh yêu cô ấy nhiều hơn anh nghĩ "

Hắc anh mĩm cười trìu mến.

" Vậy thì chúc. . . mừng anh nha! À- em no rồi, em lên phòng trước "

Giọng cậu run run, cậu cố gắng lấy đại một cái cớ để rời đi, đôi môi ấy mím chặt kiềm nén . Đôi mắt cũng rưng rưng ngấn lệ.

" Em đã làm đúng như thoả thuận . Anh nên tìm cái USB ấy nhanh lên "

Hắc Anh rời đi. Bạch Thiên điềm tỉnh im lặng

" Anh biết em đau lòng lắm! Nhưng khi em đau lòng như vậy ít nhất sau này trong tâm trí của em có thể tồn tại một chút về anh dù chỉ là 0,01% "

_______Còn Tiếp_____