Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Của Tôi

Phiên ngoại 3 - Chương 9: Từ bỏ là hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Haizzz! Mẹ đừng có chìu anh ta quá, anh ta cũng lớn chứ có phải con nít đâu "

Cậu cau mày giận dỗi.

" Hehe anh xin nhỗi Du Cầm "

Hắn cười lên đắc thắng, giọng nói cũng giả bộ nũng nịu.

" Con cứ gọi thằng bé là Tiểu Cầm đi. Từ nay về sau nếu con thích cứ việc ghé qua nha "

Bà tươi tắn vỗ vai hắn như ra ý, hắn cũng gật gật tỏ vẻ hiểu. Bà cười nhẹ quay vào bếp, Thế Vinh thì hớn hở nắm lấy tay cậu.

" Tiều Cầm~ Tiểu Cầm~ "

Hắn liên tục gọi khiến cho cậu ngượng ngùng, Du Cầm tránh mặt đi để hắn không nhìn thấy sự xấu hổ của mình.

" Gì . . Đừng- đừng có mà gọi hoài! Tôi đánh anh bây giờ "

Cậu hất tay hắn ra chạy nhanh vào phòng. Hắn như hiểu được cậu đang xấu hổ mà vui mừng.

" Em ấy ngại kìa! Vậy là mình có cơ hội rồi "

Màn đêm lạnh giá cũng dần đến, hắn vui vẻ suốt cả buổi. Lăn qua rồi lăn lại, gây ra tiếng ồn khiến cho Du Cầm khó chịu mà bật dậy.

" Nè! Thôi đi "

" Ơ xin lỗi. Làm em thức giấc rồi "

Hắn cũng ngồi dậy, hai tai cún cụp lại nhìn cực kỳ đáng thương. Cậu thở dài dự định nằm xuống ngủ tiếp

" Tiểu Cầm! "

" Sao? "

Cậu khựng lại. Thế Vinh ấp úng

" Anh . . Anh có chuyện này muốn hỏi em mà sợ em giận "

Hắn gục mặt xuống.

" Hỏi đi! Tôi hứa không giận "

" Thật không? "

Hắn ngẩng lên nhìn cậu, cậu thở dài gật đầu.

" Anh đã có mở điện thoại em lên xem á. Người chụp ảnh chung với em là gì của em vậy . . Anh- anh biết anh nhiều chuyện nhưng . . Nhưng mà anh thấy rất tò mò "

Hắn quơ quơ tay lúng túng. Cậu cười trừ

" Trước đây là người yêu của tôi, còn bây giờ thì là người xa lạ "

Cậu có chút run rẩy trong giọng nói. Thế Vinh cũng đột nhiên cảm thấy vui mừng nhưng lại có chút xót xa vì tội lỗi.

" Xin lỗi "

" Làm gì xin lỗi hoài vậy? "

Cậu xoa xoa nhẹ tóc hắn, hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.

" Anh xin lỗi vì đã hỏi những việc như vậy. Nó sẽ làm em nhớ lại những chuyện không vui "

" Không sao! Mọi chuyện qua rồi "

Cậu cười nhẹ. Hắn nhìn cậu, ánh mắt dần mãnh liệt hơn

" Anh không biết người đó đã đối xử với em tốt thế nào . . Nhưng bây giờ nếu em và người đó điều đã rời xa. Vậy thì xin em hãy cho anh một cơ hội theo đuổi em "

Hắn hôn nhẹ lên tay cậu, lòng ngực cậu bỗng nhiên rộn ràng.

" Anh biết nói chuyện như vậy lúc này sẽ khiến cho em rất bất ngờ nhưng mà . . Anh nhất định phải nói. Từ ngày hôm nay Cao Thế Vinh này sẽ theo đuổi em. Sẽ mặt dày đeo theo em cho đến nào em đáp lại tình cảm này của anh mới thôi. Anh nhất định sẽ đem hết những điều tốt đẹp nhất và những điều hạnh phúc nhất cho em, cũng sẽ không để em một mình gồng gánh những buồn bã nữa đâu "

Hắn cười tươi, cảm giác toả ra từ hắn khác hẳng với Anh Duy. Cảm giác này chính là thoải moái và vui vẻ, nó khiến cho Du Cầm cảm thấy ấm áp nơi lòng ngực vô cùng.

" Được! Tôi sẽ chờ xem anh sẽ làm được gì đây "

Cậu nghiêng đầu cười tươi, nụ cười xinh đẹp đó khiến cho trái tim hắn lại run động một lần nữa.

" Giờ thì ngủ thôi! Ngày mai anh còn quay về phía tây thành phố đó "

" Tuân lệnh! "

Sáng hôm sau, quản lý của Thế Vinh đến. Cô lịch sự chào mẹ của Du Cầm và gửi đến bà một túi quà.

" Thật xin lỗi bác! Mấy ngày qua cậu ấy đã làm phiền bác rồi "

" Không sao, không sao. Bây giờ thằng bé cũng là con trai của bác, sau này công ty của bác có ra sản phẩm nào mới thì sẽ nhờ thằng bé quảng bá giúp rồi "

Bà cười tươi, cô cũng gật gật đầu.

" Cháu chắc chắn sẽ bảo cậu ta tận tình quảng bá cho bác ạ "

" Haha Cảm ơn cháu nhé! "

Bà cười nhẹ nhận lấy món quà.

Hắn thì cứ ôm lấy cậu mà không buông, mặt mếu máo

" Không muốn đi đâu~ huhu! "

" Buông tôi ra cái tên biếи ŧɦái. Anh không định đi làm à "

Cậu cố gắng dùng sức đẩy hắn ra, hắn nhìn cậu với đôi mắt cún con.

" Hic! Khi nào đến nơi anh sẽ điện cho Tiểu Cầm đó, em phải bắt máy đó nha "

Hắn khóc lóc.

" Biết rồi, biết rồi! Đi mau lên "

Cậu thở dài bất lực. Hắn buông cậu ra đầy tiếc nuối, quay qua hướng bà hắn cúi người lễ phép.

" Khi nào con được nghĩ con sẽ đến thăm mẹ và Du Cầm ạ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! "

Hắn vẫy vẫy tay rời đi. Cậu thở dài, dù chỉ mới ở cùng nhau có hai hôm nhưng lúc hắn đi vẫn khiến cậu cảm thấy có chút trống rỗng.

" Ai dô! Có ai kia đang buồn kìa~ "

Bà trêu ghẹo cậu, Du Cầm đỏ mặt hờn dỗi.

" Không có mà! Với cả tên ngốc đó gọi mẹ ngọt ghê "
« Chương TrướcChương Tiếp »