Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Của Tôi

Phiên ngoại 3 - Chương 8: Từ bỏ là hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tất cả những kỷ niệm vui buồn, giận hờn ấy điều giống như cùng nhau ùa vào tâm trí cậu cùng một lúc. Du Cầm gục mặt xuống bàn, cậu nghiến răng cố gắng không khóc thành tiếng.

" Duy à! Chúc anh hạnh phúc . . Cũng cảm ơn anh vì suốt 5 năm vừa qua đã cho em hiểu cảm giác thế nào là yêu một người, cũng cho em hiểu cảm giác thế nào là đau đớn trong tình yêu. "

Cậu mĩm cười thật tươi nhấn vào danh bạ và xoá đi số của anh.

" Tạm biệt anh! Tình đầu của em "

________

Thế Vinh nằm trên sofa nhà cậu, hắn bây giờ rất chi là hoà nhập với mẹ của Du Cầm.

" Bác hay koi phim của cháu đóng lắm đó "

Bà vừa ăn bắp rang vừa vỗ vỗ tay hắn, hắn cũng ngượng ngùng rãi rãi tóc.

" Cháu ngại quá đi à~"

" Thật ra dạo gần đây thằng bé Du Cầm nó cứ bỏ ăn, rồi có hôm nó bỏ nhà đi đến chỗ của Tiểu Ly bạn thân của nó. Bác cũng biết mỗi khi nó buồn thì điều đến chỗ của Tiểu Ly. Tự dưng hôm qua nó dẫn cháu về còn có chút vui vẻ mà chọc ghẹo cháu, bác thấy vậy bác mừng lắm! Cảm ơn cháu đã luôn quan tâm Tiểu Cầm "

Bà cười nhẹ.

" Thật ra cháu . . Cháu . . Cháu thích Du Cầm "

Hắn gục mặt xuống giấu đi sự xấu hổ.

" Ôi trời! Thật sao? "

Bà ngạc nhiên.

" Dạ thật! Từ lúc nhìn thấy cậu ấy . .cháu . . Cháu đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó thì cháu đã luôn tìm kiếm cậu ấy rồi tự mình đơn phương suốt 1 năm qua "

Hắn cụp tai cún xuống.

" Vậy từ nay bác đã có thêm một đứa con trai nữa rồi "

Bà cười tươi xoa đầu hắn.

" Bác có thể giúp cháu khiến cho Du Cầm thích cháu không? Cháu muốn em ấy cũng sẽ thích cháu như cháu thích em ấy vậy đó "

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bà, cả tai và má hắn điều đỏ ngâu.

" Haha được được! Nếu cháu gọi bác là mẹ thì điều được hết "

" Mẹ!!! "

" Haha! Con rể của mẹ "

Bà cười tươi lên ôm lấy hắn. Và thế là Thế Vinh đã trở thành con rể của Lê gia.

________

Lớp học cũng dần tan, Du Cầm ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng học.

" Hắt xì "

Cậu dụi dụi mũi.

" Ai đang nhắc mình ấy nhỉ? "

Cậu bước đến cửa thì nhìn thấy một tên cao ráo, mặt mài thì che hết đang vẫy vẫy tay về phía cậu.

" Đi ăn trộm à? "

" Người ta là đi đón em chứ bộ "

Hắn phồng má hờn dỗi.

" Rồi rồi! Về thôi, tôi đói rồi. "

Cậu cười trừ, chân khiểng lên xoa xoa đầu hắn. Hắn được cậu xoa đầu mà như mùa xuân nở rộ nhào đến ôm chặt lấy cậu.

" Ê ! Này làm- làm gì vậy? "

Mặt cậu đỏ lên, nhịp tim cũng đột ngột tăng.

" Hehe! Tôi vui quá, em xoa đầu tôi, Tôi thấy hạnh phúc lắm. "

Hắn quắn quýt dụi dụi vào tóc cậu.

" Đồ ngốc này . . Cũng đáng yêu ghê "

Thình thịch! Thình thịch!

Nhịp tim cậu dần tăng mạnh hơn, mặt cũng đỏ hơn. Lòng ngực cậu là đang xao xuyến vì tên biếи ŧɦái này

Qua màn kín đen của xe hơi Anh Duy nghiến chặt môi, hắn đấm thẳng vào vô lăng khiến cho tay sưng đỏ.

" Thích ôm đến như vậy à? Giữa nơi đông người, kim tởm "

Khuôn mặt hắn đầy vẻ oán giận. Lòng anh bây giờ đang cuộn trào cái cảm giác ghen tức.

" Mẹ nó! Sao mình phải đi theo dõi cậu ta như vậy. Điên thật rồi "

Anh quay xe rời đi. Dù có cố trấn an bản thân ra sao anh vẫn cảm thấy cả trái tim và tâm trí điều rất khó chịu. Quay về đến nhà, anh cũng nằm dài trên sofa.

" Anh mệt ở đâu sao? "

Dương Nhi lo lắng đi đến, Anh cười gượng gạo.

" Còn 6 tháng nữa chúng ta kết hôn nên anh hơi lo thôi "

" Anh đừng lo mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

Cô cười tươi nhìn anh, đột nhiên hình ảnh lúc Du Cầm lo lắng và nói câu y hệt như vậy hiện lên trong tâm trí anh.

" Anh đừng lo mà, Tiểu Cầm sẽ luôn bên cạnh anh "

Anh Duy cau mài nhắm chặt mắt, tay đặt lên trán đầy muộn phiền.

" Tại sao cậu luôn hiện lên trong tâm trí tôi? Cậu là đang muốn trả thù tôi à. Rõ ràng lúc rời xa cậu, tôi cũng chẳng cảm thấy gì . . Vậy mà khi thấy cậu ôm người khác tôi lại cảm nhận được sự khó chịu và ghen tức như vậy chứ. Điên thật rồi . . Tôi điên thật rồi "

________

Thế Vinh tươi tắn đi vào nhà trước cậu, hắn giờ đây còn hơn là con ruột của bà

" Mẹ ơi! Con đón Du Cầm về rồi nè~ "

" Ai cho anh gọi mẹ tôi là mẹ hả? "

Cậu nổi giận đùng đùng chạy đến đá vào mông hắn.

" Ể? Em đánh tôi. Mẹ ơi Du Cầm đánh con "

Hắn khóc lóc như một đứa trẻ bị ăn hϊếp.

" Con đừng ăn hϊếp Tiểu Vinh chứ "

Cậu đơ người. Trong lúc cậu không có ở nhà cái tên biếи ŧɦái này vậy mà xâm chiếm luôn ngôi nhà và mẹ của cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »