Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Của Tôi

Phiên ngoại 3 - Chương 7: Từ bỏ là hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhắc đến ba, đôi mắt của cậu liền đượm chút buồn.

" Tò mò lắm hạ? "

Hắn gật gật đầu. Cậu ngồi dậy chéo hai chân lại, nhìn hắn

" Tôi đúng là sinh ra trong dòng dõi quý tộc nhưng mà gia đình tôi thuộc ngoại khu nên rất khó khăn. Ba tôi sau đó đã lập ra công ty riêng . . Gia đình tôi cũng sống yên ổn . . Nhưng rồi "

Cậu gục khuôn mặt xuống.

" Nhưng rồi tôi come out. Ba tôi ông ấy đã không chấp nhận chuyện đó nên đã xảy ra xung đột với mẹ tôi, hai người li dị và tôi ra sống với mẹ "

Hắn ngơ ngác, cảm giác tội lỗi hiện lên trong lòng. Tội lỗi vì nghĩ cậu cũng giống như những tên quý tộc độc ác khác mà không hề suy nghĩ thấu đáo.

" Xin lỗi em "

" Tôi có đọc báo và biết rằng tên biếи ŧɦái nhà anh rất ghét quý tộc đúng không? Nhưng anh không hiểu rằng đâu phải ai cũng được lựa chọn nơi mình sinh ra chứ . . Tôi chả hề muốn làm quý tộc một chút nào cả "

Cậu thở dài nằm phịch xuống giường.

" Ngủ thôi "

Cậu nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cậu đã không mơ thấy Anh Duy nữa mà lại mơ thấy cái cảnh tên biếи ŧɦái đó bóp vào chỗ ấy của cậu.

" Tên khốn! "

Du Cầm bật dậy.

" Ưm- em dậy rồi? "

Hắn dụi dụi mắt thức giấc, mơ mơ màng màng không biết gì thì đột nhiên ăn một cú đấm rõ đau lên đầu.

" Ể? Sao em lại đánh tôi "

" Thích! "

Cậu lườm hắn, hắn cũng cầm lòng cam chịu.

" Hứ! Do em đẹp nên tôi sẽ tạm tha thứ đó "

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu và hắn đến bàn ăn sáng. Du Cầm nhấn vào tin tức gần đây

" Tin nóng : Lâm Anh Duy chuẩn bị kết hôn với Gia thị. Đúng là trời sinh 1 cặp! "

Cậu im lặng tắt đi điện thoại trên bàn, đôi mắt mang chút phức tạp. Hắn nhìn cậu như vậy liền nổi lên lo lắng hỏi han.

" Sao vậy? Em bị đau ở đâu hạ? "

" Không! Rồi anh định nào về? Ở nhà tôi ăn cơm ké hoài à "

Cậu khó chịu nhìn hắn, bị cậu mắng nên hai tai cún của hắn cụp lại.

" Hic! Người ta cũng không phải không muốn về . . Tại không có chứng minh thư thì làm sao qua trạm kiểm soát được "

" Haizz vậy rồi anh tính sao? "

Hắn đan xen hai tay lại ấp úng.

" Ngày mai quản lí của tôi đến đem chứng minh thư bản photo cho tôi dùng đỡ á! Nên em cho tôi ở nhờ hôm nay thôi được không? Bù lại tôi chở em đến trường nha "

Hắn vẫy vẫy đuôi. Du Cầm cũng thở dài bất lực

" Ừ! Xem như làm công đi "

" Tuân lệnh "

Chiếc xe trắng của Thế Vinh dừng lại, Du Cầm mở cửa bước xuống. Hắn tươi tắn chào tạm biệt cậu

" Khi nào học xong tôi đón em nha "

" Không cần "

Cậu lạnh nhạt từ chối.

" Đi mà~~ "

Ánh mắt cún con đầy dụ dỗ của hắn nổi lên.

" Haizz! Vậy đưa số đây. Nào về tôi điện "

Hắn gật gật đầu, ngoan ngoãn bấm số vào máy cậu.

" Vậy thôi tôi về nha "

Hắn mừng rỡ tạm biệt cậu. Du Cầm vẫy tay tạm biệt hắn. Cậu đi vào trong, vừa đi cậu vừa suy nghĩ nên lưu tên trong danh bạ là gì đây.

" Hừm! Lưu cái này vậy "

Cậu cười nhẹ lên vui vẻ nhấn vào điện thoại.

Số điện thoại : xxx-xxx-xxxx

Tên danh bạ : Tên biếи ŧɦái 😛

________

Chiếc xe đen đậu gần trường cũng dần rời khỏi.

" Mẹ nó! Tại sao mình lại đến đây . . Còn bực bội khi thấy cậu ta đi với người khác "

Anh đấm mạnh vào cửa kính của xe, lòng ngực anh ta bây giờ đột nhiên hiện lên cảm giác khó chịu đến kì lạ. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi nhìn thấy cậu đi cùng với người khác.

" Không thể nào có chuyện mình yêu cậu ta được "

Hắn cắn chặt môi đầy tức giận, bản thân hắn không thể nào chấp nhận nổi cái cảm giác yêu này. Hắn phải loại bỏ nó nếu không hắn sẽ điên cuồng lên mà tìm cậu mất.

Du Cầm bước vào lớp học, cậu mệt mỏi lấy sách vở ra. Cố gắng chú tâm bao nhiêu thì lòng cậu càng nặng nề mệt mỏi bấy nhiêu.

" Muốn về nhà quá! "

Cậu thở dài lén mở điện thoại lên, đôi mắt cậu lại có chút run run khi nhìn vào hình nền của điện thoại.

" Mình . . Phải xoá hết thôi! "

Cậu nhấn vào album ảnh, bàn tay thon dài ấy không nỡ. Cậu lướt xuống gốc Album 5 năm trước. Hình ảnh lúc ấy trong cả hai vô cùng vui vẻ, cậu cười nhẹ mắt cũng vô thức rơi lệ.

" Lúc đó mình thật sự rất hạnh phúc "

Cậu nhấn vào nút chấm than. Hít một hơi, cậu lấy hết can đảm nhấn vào

[ Bạn muốn xoá tất cả ảnh ]

[ CÓ ] [ KHÔNG ]

Du Cầm cười lên chua xót, cậu nhẹ lau nước mất bấm vào nút Có. Mọi hình ảnh từ 5 năm trước điều bị xoá sạch. Lòng ngực cậu lại nhói lên, cảm giác đau đớn này còn hơn cả lúc đối mặt với anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »