Phiên ngoại 3 - Chương 3: Từ bỏ là hạnh phúc

Hắn ta vui vẻ rời đi.

Về đến nhà Du Cầm mệt mỏi ngồi khụy xuống, cậu tựa người vào cửa. Những kỉ niệm tươi đẹp của cậu và anh lại lần nữa hiện ra trong tâm trí của cậu.

" Anh là người đầu tiên em yêu . . Là người đầu tiên cho em dựa dẫm. Thật sự em không muốn rời xa anh đâu . . hức! "

Cậu khóc, lòng ngực cậu vô cùng đau nhói. Hơi thở của cậu cũng yếu ớt đôi chút, những lúc như vậy chỉ cần anh đến ôm lấy cậu, cậu sẽ lập tức cảm thấy khoẻ khoắn . . Nhưng bây giờ cậu có lẽ đã không thể ôm anh nữa rồi.

Thế Vinh tươi tắn dự định mở điện thoại của cậu lên, cùng lúc đó có một cuộc gọi đến. Hắn định nhấn vào nút tắt nhưng xui thay lại chợt tay nhấn vào nút nghe điện.

" Chết cha! "

" Alo! Ai vậy? "

" À- chào anh! Tôi là bạn của em ấy, em ấy để quên điện thoại chỗ tôi á mà. Anh có gì muốn nói với em ấy sao? "

Người đó không thèm trả lời mà lập tức tắt máy, Thế Vinh cũng ngơ ngác.

" Lịch trình hôm này của cậu sẽ có một buổi trống đó. Nên cậu cứ nghĩ ngơi đi "

" Vâng "

Cậu ta lúng túng tắt điện thoại bỏ vào túi thì lại nhận được một cuộc gọi khác. Thế Vinh lại run tay nhấn vào nghe.

" Cái tên biếи ŧɦái chết bầm nhà anh ! Dám lấy điện thoại của tôi á. Mau trả đây tên khốn "

Giọng của Du Cầm đầy tức giận, ấy vậy mà cái con người bị mắng kia thì lại rạng rỡ đến kì dị.

" Hehe! Em cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến trả lại cho em ngây "

" Nhớ trả liền đấy, tôi gửi qua tin nhắn rồi đó "

" Vâng "

Thế Vinh vui vẻ tắt điện thoại. Chị quản lí tò mò nhìn hắn.

" Trong cậu vui quá vậy. Tìm được mối tình đầu mà cậu nói rồi sao? "

" Vâng! Mặc dù có chút cọc cằn với tôi . . Với lại có chút sai sai nhưng mà . . tôi vẫn cảm thấy thích em ấy lắm! "

(( Ý của ổng sai sai là sai ở chỗ giới tính á! Tại lúc đó Du Cầm giả gái ))

Hắn gãi gãi tóc ngượng ngùng.

" Ganh tị với người đó quá đi! Được cả đại minh tinh đang hot hiện giờ thích luôn, người đó chắc chắn sẽ thích lại cậu thôi "

Chị Stylist đi đến trêu ghẹo hắn.

" Nhưng mà tôi thấy cách em ấy bỏ chạy . . Chắc là không thích tôi đâu! "

Thế Vinh gục mặt xuống.

" Cậu phải mặt dày lên, chắc chắn người đó sẽ động tâm thôi "

Nghe đến câu động tâm khiến cho hắn như lấy lại toàn bộ tin thần, hắn nhanh chóng phấn chấn mà làm việc.

" Mong chờ đến lúc được gặp em ấy quá "

________

Anh Duy sau khi điện đến cho Du Cầm nhưng lại nghe được giọng của người khác thì anh đùng đùng tức giận. Một phát mạnh anh đá tung chiếc bàn thủy tinh.

" Con mẹ nó! Sao . . Mình . . Sao mình tức giận chứ? "

Anh không hiểu rốt cuộc tại sao lại tức giận khi nghe thấy một giọng nam khác phát ra từ điện thoại của Du Cầm. Lòng ngực anh như bị đâm vào một nhát vậy, khó thở vô cùng.

" Mình không hề yêu cậu ta . . Đúng 5 năm vừa qua chỉ là để giải trí mà thôi! Đúng vậy "

Anh Duy khụy xuống ôm lấy đầu . Dương Nhi tức tốc chạy đến khi nghe thấy tiếng vỡ.

" Có chuyện gì ạ? "

Cô chạy đến lo lắng nhìn anh, anh quay người hôn vào môi cô. Cô cũng bị anh quyến rũ mà đáp lại nụ hôn ấy.

" Tôi không hề yêu cậu . . Đúng vậy! Tôi sẽ cưới người con gái này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu cậu . Tất cả chỉ là trò chơi của tôi thôi "

Anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân bằng nụ hôn với cô ấy. Vậy mà trong trí của anh lại đột ngột hiện ra cảm giác lúc hôn Du Cầm . . . Cảm giác ấy khiến anh mê muội đấm chìm một cách vô thức mà không hề nhận ra.

________

Thế Vinh nhìn đồng hồ mà chân không khỏi nhịp nhịp. Hắn bây giờ là vô cùng, gấp rút để đi gặp cậu

" Đến giờ rồi "

Hắn nhanh chóng rời khỏi Studio mà phóng đến bãi đậu xe. Tìm được địa chỉ mà Du Cầm gửi hắn liền vui vẻ

" Em ấy ở đây sao? "

Hắn bước xuống, trước mắt hắn là một cái biệt thự khổng lồ. Thế Vinh ngơ ngác, lòng hắn cũng có chút cảm giác khó chịu.

" Đến rồi à? "

Du Cầm bước ra.

" Em là quý tộc sao? "

Hắn gục khuôn mặt xuống có chút thất vọng.

" Ừ! Tôi là quý tộc "

" Sao lúc đó em nói không phải? "

" Lúc đó là muốn trốn cho nhanh nên trả lời đại thôi. Được rồi trả điện thoại cho tôi "

Du Cầm cau có đi đến, giật mạnh điện thoại trên tay hắn xuống nhưng tiếc là không lấy được. Đột nhiên cậu khựng lại trước khuôn mặt đang ngập tràn nước mắt của Hắn. Tại sao hắn khóc cậu cũng là không hiểu?

" Không lẽ do mình nạt nộ nên anh ta khóc? "

" Nè . . Sao tự nhiên khóc vậy? "