Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Của Tôi

QUYỂN 2 Chương 29: ANH LÀM EM SỢ !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bíp!. . Bíp!. . Bíp!

Tiếng máy thở đột nhiên dịu lại dần dần trở nên bình thường. Tay và chân của Bạch Thiên cũng bắt đầu ngừng co giật. Cậu mừng rỡ ôm chặt lấy tay hắn vào lòng. Cậu khóc nức nở mắng hắn.

" Hức . . .Tên khốn! Anh làm em sợ . . Hức "

Cậu mừng rỡ vì trạng thái co giật của hắn đã dừng lại. Bác sĩ Lý bước vào trong lo sợ, anh ta nhìn thấy Bạch Thiên đã ngừng co giật cũng thở phào đi đến.

" Để tôi kiểm tra "

Bác sĩ Lý nâng giường lên, anh ta mở mắt Bạch Thiên ra và đo lại nhịp tim lẫn huyết áp cho hắn.

" Tình trạng hiện tại cũng được cho là tạm ổn rồi. Trước mắt ngài ấy vẫn không sao . . Nhưng mà "

Bác sĩ Lý gục mặt xuống.

" Nhưng mà thế nào? "

Cậu lo lắng nhìn bác sĩ

" Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói. Bạch Thiên ngài ấy thật ra không phải là con ruột của Mạc tổng "

" Việc đó tôi đã biết. Bác sĩ cứ nói tiếp đi "

Cậu thở dài, bác sĩ Lý cũng có chút ngạc nhiên vì cậu đã biết sự thật này.

" Trong giới quý tộc có một thứ gọi là Gen cấy , nó nằm trong máu của họ. Việc sử dụng Gen cấy chỉ nằm vào trường hợp họ muốn nhận con nuôi hoặc không có khả năng sinh con. Vào khoảng 22 năm trước Mạc tổng đã mang ngài Bạch Thiên đến. Bảo tôi hãy kiểm tra xem Gen cấy đã hoàn thành 100% trong tế bào của ngài ấy chưa? Lúc đó dây rốn của ngài ấy đã được cắt nhưng may mắn vẫn chưa bú sữa mẹ nên Gen cấy đã xâm nhập được 70% trong tế bào. Tuy không thể có được diện mạo mang nét giống nhau nhưng ít nhất màu mắt màu đỏ biểu tượng của Mạc gia vẫn được duy trì . . Vì chỉ có thể cấy 70% nên Gen cấy trong người ngài Bạch Thiên vô cùng yếu ớt "

Bác sĩ đỡ nhẹ đầu của Bạch Thiên lên, anh ta chỉ vào một vết nhỏ đỏ trên trán .

" Cậu Dư Ly thấy rõ không? "

Dư Ly gật đầu, anh ta nhẹ đặt đầu của Bạch Thiên xuống.

" Tôi không biết rõ là ai? Nhưng vết kim tim này thì tôi có thể chắc chắn rằng có kẻ đã tim Gen hỏng vào đầu của ngài ấy để bù 30% lỗ hỏng đó . . Nhưng cả hai gen không thể hoà trộn nên sẽ dẫn đến đối kháng tranh chấp Gen, gây ra trường hợp co giật cực độ, nếu cơ thể không thể chống chọi thì có thể dẫn đến chết lâm sàn. May mắn là ngài Bạch Thiên đã có thể chống lại . . chỉ tiếc là . . có lẽ từ bây giờ ngài ấy sẽ rơi vào tình trạng hô mê sâu. Nói đúng hơn là sẽ trở thành người thực vật. Vì một con người bình thường không thể chứa đựng cùng lúc hai loại Gen "

Bác sĩ Lý thở dài nhìn cậu bất lực. Anh ta bây giờ cũng đã cố gắng hết sức.

Cậu ngơ ngác, tay cũng dần run rẩy. Vừa từ cảm giác mừng rỡ vì nghĩ rằng hắn có thể tiếp tục sống thì đột nhiên bị kéo xuống đau thương tận cùng. Tâm trí cậu mệt mỏi. Tại sao mọi thứ lại đột ngột diễn ra nhanh như vậy? Khi nãy rõ ràng hắn vẫn bình thường kia mà . . Đột nhiên hình ảnh của Hắc Anh hiện lên trong đầu cậu.

" Khi nãy . . không thể nào đâu . . Không thể nào "

Bác sĩ Lý đi đến trấn an cậu.

" Tôi biết cậu Dư Ly rất sốc nhưng mà hãy cố gắng bình tĩnh. Tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn về thông tin của Gen. Nhất định sẽ có cách khiến ngài Bạch Thiên tỉnh lại. "

" Bác sĩ Lý! Ở phòng bệnh nhân có Camera giáp sát không? Báo với viện trưởng giúp tôi rằng ba tôi muốn kiểm tra lại camera. Ông ấy nghe đến tên ba tôi chắc chắn sẽ chấp thuận, tôi muốn xác nhận lại một việc, ngây bây giờ "

Cậu đứng bật dậy.

" Ở trong phòng thì không có . . Nhưng bên ngoài cửa thì có. Tôi sẽ đến báo ngây, cậu ở đây đợi tôi "

Bác sĩ Lý rời đi. Điện thoại cậu run lên là Du Minh điện đến

" Dư Ly à! Tôi đã điều tra được số gọi đến cho người tài xế đó rồi. Người đăng ký số đó là Nhất Chu Nhiên. "

" Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh. "

Cậu nhẹ tắt máy, lòng hiện lên sự hoài nghi.

" Hắc Anh . . Đừng nói là anh với Nhất tộc . . "

" Cậu Dư Ly! Tôi báo rồi, họ đồng ý cho chúng ta vào kiểm tra rồi. Đi thôi "

Cậu cùng Bác sĩ Lý vào phòng giám sát. Dư Ly tua lại lúc cậu rời đi. Sau đó vài phút Hắc Anh cũng rời khỏi phòng, cậu nhấn nút dừng lại. Dư Ly phóng to phần tay của Hắc Anh ra. Cậu tròn mắt ngơ ngác.

" Thứ anh ấy đang cầm. . là ống tim "

Reng! Reng! Reng!

Tiếng điện thoại của cậu reo lên, hiển thị là Du Du đang gọi đến.

" Tôi nghe Du Du "

" Dư Ly à không hay rồi! Cậu lên xem tin tức đi. Bọn Tứ Đại đó đã khiêu chiến với Ngài Bạch Thiên rồi "

Cậu lo lắng mở lên tin tức mới nhất lên xem.

" Tin nóng : Con trai cả của Mạc gia , Mạc Bạch Thiên thực chất là gay? Rồi Mạc gia sẽ đi về đâu? "

Người xem tin vẫn liên tục tăng lên chóng mặt, hiện giờ đã có hơn chục triệu lượt xem và hàng ngàn người bình luận đua nhau bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Cổ phiếu của Mạc gia cũng đang dần tuột xuống không ít.

" Chuyện gì vậy? Tại sao mọi thứ lại diễn ra cùng lúc như vậy chứ? "

Cậu siết chặt tay lại run rẩy. Đột nhiên tiếng kính cửa sổ vỡ ở phòng Bạch Thiên vang lên.

Đùng!

Dư Ly lập tức chạy đến, là tay bắn tỉa từ phía xa đang nhắm vào hắn. Cậu hoảng hốt quay lưng lại che chắn cho Bạch Thiên.

" Chậc! Làm sao bắn đây? "

Tên bắn tỉa phía xa cố gắng nhắm vào đầu Bạch Thiên.

" Em sẽ bảo vệ anh . . Tuyệt đối sẽ không có ai có thể làm hại anh "

Cậu dang hai tay ra chắn lại, bác sĩ Lý cũng chạy đến hô cho nhiều y tá bao quanh Bạch Thiên khiến cho tên bắn tỉa không thể ra tay. Kẻ đó hừ lạnh gọi đến cho Chu Nhiên.

" Tôi không hành động được. Có rất nhiều người bao quanh "

" Không sao! Tôi đã đạt được mục đích của mình rồi, cậu quay về đi "

" Vâng "

Tên bắn tỉa rời đi, kẻ đó nghiêng đầu cảm thán.

" Cũng liều ghê. Khi nãy tôi mà bắn thì cậu chết tại chỗ rồi đấy. "

Dư Ly nhanh chóng ra hiệu cho Bác sĩ Lý cùng vài y tá đẩy giường bệnh của Bạch Thiên ra ngoài. Bọn họ vừa phối hợp che chắn, vừa dần dần rời khỏi phòng.

" Trước mắt bây giờ chúng ta nên chuyển ngài Bạch Thiên đến phòng đặc biệt. Tôi sẽ sắp xếp những y tá an toàn cho ngài ấy "

Bác sĩ Lý nhìn cậu nghiêm túc.

" Vâng! Nhờ cả vào bác sĩ "

Bạch Thiên được đưa đến phòng đặc biệt, cửa kính cũng được trang bị bằng kính chóng đạn. Phòng không quá lớn nhưng không gian xung quanh điều vắng vẻ và không có người ngoài qua lại, chỉ có y tá và bác sĩ được đi đến khu vực này và những người có thẻ đặc biệt mới có thể vào trong.

Dư Ly gục xuống ghế, cậu nắm chặt lấy tay hắn lo lắng.

" Tại sao vậy Hắc Anh? Tại sao anh lại làm những chuyện như vậy? "

______ CÒN TIẾP _____
« Chương TrướcChương Tiếp »