QUYỂN 2 Chương 22: ANH NÊN LÀM GÌ ĐÂY ?

Buổi sáng ấm áp dần hiện lên, sau một tháng trôi qua thì không khí mùa hạ cũng dần đến. Bạch Thiên mơ màng tĩnh giấc, hắn đưa tay sờ qua sờ lại tìm kiếm cậu.

" A Ly? "

Hắn dụi dụi mắt tỉnh dậy.

" Em đây! Hôm nay em có tiết học quan trọng cho cuộc thi sắp đến . Nên là hôm nay em sẽ đi học sớm, anh ở nhà ăn uống cho đoàng hoàng nha "

Cậu hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó đi đến xoa xoa đầu A Hắc và rời đi. Bạch Thiên còn mê ngủ cười nhẹ, cảm giác nụ hôn ấy vẫn còn vương lại trên trán hắn khiến hắn không khỏi cười lên một cách ngây ngô.

Ring! Ring!

Tiếng tin nhắn gửi đến phá tan không khí hạnh phúc của Bạch Thiên. Hắn cầm điện thoại lên là bác sĩ Lý nhắn đến.

Người gửi : bác sĩ Lý

Tiêu đề : không có

Mẫu tóc ngài gửi tôi vào tuần trước . Hôm qua tôi rảnh nên đã xét nghiệm rồi, ngài có thể đến lấy kết quả

Hắn đặt điện thoại xuống, rời khỏi giường Bạch Thiên thay lên bộ quần áo đơn giản. Hắn thở dài, mở điện thoại lên là hình nền của cậu. Tấm ảnh này cũng là hắn đã cố gắng chụp lén trong lúc cậu ngủ quên, sau đó bị cậu phát hiện đồi xoá, hắn đã năn nỉ nũng nịu để được giữ lại. Đôi mắt dần có chút xao xuyến, Bạch Thiên hôn nhẹ lên màn hình điện thoại.

" A Ly . . "

Bạch Thiên dừng xe, hắn bình tâm đi vào bệnh viện. Những bác sĩ và y tá điều chào hắn.

" Bác sĩ Lý đang ở đâu? "

" Bác sĩ đang ở phòng khám ạ! "

Cô y tá cười nhẹ.

" Cảm ơn "

Hắn bước vào thang máy, lòng đột nhiên hiện lên cảm xúc hồi hộp khó tả. Liệu kết quả xét nghiệm sẽ như hắn mong muốn? Bước vào phòng khám của bác sĩ Lý, anh ta cười nhẹ đẩy chiếc ghế đến.

" Ngài ngồi đi! Muốn uống trà không? "

Anh ta lịch sự cầm tách trà lên.

" Không. Tôi lấy kết quả xét nghiệm rồi sẽ đi ngây "

" Bạch Thiên nè! Tôi bây giờ sẽ lấy cương vị là bác sĩ để nói chuyện với ngài nhé "

Bác sĩ Lý ngồi xuống ghế, anh ta đẩy kính, khuôn mặt dần nghiêm túc nhìn Bạch Thiên.

" Việc xét nghiệm ADN này nó không đơn giản chỉ là xét nghiệm. Ngài có chắc chắn muốn xem kết quả không? Ví dụ nếu như kết quả không như mong muốn thì ngài sẽ không hối hận chứ? Nó có thể khiến ngài bị áp lực hoặc nặng hơn có thể khiến ngài rơi vào trạng thái hỗn loạn vì bị sốc đấy "

" Không hối hận! "

Đôi mắt hắn kiên quyết nhìn bác sĩ Lý.

" Được rồi "

Anh ta rời khỏi ghế, mở nhẹ ngăn tủ. Bên trong có một phòng bì được dán cẩn thận.

" Của ngài đây! "

Anh ta cười nhẹ, đưa phong bì có giấy xét nghiệm ấy cho Bạch Thiên. Hắn cầm lấy, vẻ bình tĩnh vẫn giữ nguyên trên gương mặt.

" Cảm ơn! Tôi về đây "

Hắn rời đi. Bước vào trong xe, hắn nhìn vào chiếc phong bì này lòng lại có vẻ bồi hồi kì lạ. Một bức màn tối vô hình nào đó đang dần hiện ra trong tâm trí hắn.

" Dạo gần đây mắt của mình cũng nhạt màu đi rồi. Nhìn kĩ thì ngây cả bản thân mình cũng dần nhận ra . . Mình không hề có nét giống mẹ, chỉ có một thứ duy nhất giống ba đó chính là màu mắt. Việc mình không phải con ruột rất có thể xảy ra "

Bạch Thiên tựa người trên ghế, hắn nhắm chặt đôi mắt cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể.

" Nghi ngờ rồi lại nghi ngờ làm gì . . Giờ thì mở ra chắc chắn sẽ biết thôi "

Hắn mở mắt ra, tay xé toạt băng dán của phong bì ra. Hắn chậm rãi lấy tờ giấy xét nghiệm bên trong.

" Quả nhiên . . "

Trên giấy xét nghiệm hiển thị kết quả : không cùng huyết thống Anh-Em

Đôi mắt hắn ngơ ngác, khuôn mặt mang đầy vẻ chua xót. Tay hắn siết chặt tờ giấy xét nghiệm kia, lòng hắn trống rỗng. Bức màn hỗn loạn vô hình ấy bao phủ tâm trí hắn.

Nếu hắn không phải là con ruột vậy người sinh ra hắn là ai? Hắn mang họ Mạc và sống ở gia đình họ Mạc từ lúc mới đẻ ra đến giờ vậy rốt cuộc tại sao kết quả xét nghiệm lại như vậy? Nếu sự thật này được tiết lộ thì bản thân hắn sẽ đi về đâu? Bạch Thiên không còn nơi nào để gọi là nhà nữa rồi.

" A Ly à . . Anh nên làm gì đây? "

________

Cậu thở dài dọn lại sách vở và Laptop, chuẩn bị rời khỏi lớp. Du Du đi đến vỗ nhẹ vai cậu.

" Cậu khoẻ hơn chưa? "

Cô cười tươi nhìn cậu.

" Tôi khoẻ hơn trước nhiều rồi, vết thương cũng lành lại kha khá "

" Vậy tốt rồi! "

Cô đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà.

" Cho cậu đó. Mai mốt có buồn chán thì ghé qua nhà tôi chơi "

" Ừm! Mà . . dạo này không thấy Luy A Miên nhỉ? "

Cậu nhìn Du Du tò mò.

" Tôi nghe nói cô ta chuyển trường đại học hay gì rồi . . Tôi cũng không rõ á "

Cô cười trừ, cậu cũng gật đầu đáp lại.

" Vậy thôi tôi về trước nha "

Du Du rời đi, Cậu bước chậm rãi rời khỏi phòng học. Đi đến sân trường thì nghe họ ồn ào bàn tán điều gì đó.

" Kia là xe của đàn anh Bạch Thiên kìa!!"

" Phải không đó? Sao anh ấy không xuống? "

Dư Ly hướng mắt về phía cổng trường, quả thật đó là xe của hắn. Cậu đi đến, gõ nhẹ lên cửa kính của xe.

Cốc! Cốc!

Hắn hạ cửa kính xuống, cười nhẹ nhìn cậu.

" Bị phát hiện rồi! "

" Hừm! Hôm nay anh không đến công ty sao? "

Cậu hằng giọng trách móc, hắn mở cửa bước xuống xe. Nụ cười vui vẻ vẫn hiện lên khuôn mặt, hắn đi đến mở cửa phụ cho cậu.

" Em lên đi rồi nói "

Cậu bước vào trong, Bạch Thiên vẫn như mọi khi theo thói quen mà thắt dây an toàn cho cậu. Cậu nhìn hắn, liền cảm thấy trong mắt hắn có chút khác lạ.

" Thiên à . . Có chuyện gì sao? "

Cậu nhìn hắn thăm dò.

" Anh bình thường mà! Chỉ muốn đến đón em đi ngắm hoa thôi "

Hắn cười nhẹ nhìn cậu. Cậu cũng im lặng không đáp.

" Quả nhiên là có chuyện giấu mình mà "

Chiếc xe dần rời khỏi trường. Trên đường đi cả hai vẫn điều im lặng.

_______ còn tiếp ____