QUYỂN 2 Chương 13: BUỔI HẸN HÒ TUYỆT VỜI

1 tháng sau .

Bạch Thiên cười nhẹ đắc ý. Buổi đấu thầu đã diễn ra thuận lợi và phần thắng thuộc về Mạc gia. Sau 1 tháng không ngủ và không ăn uống điều độ để điều tra thông tin và thống kê mọi thứ thì kết quả đã như ý muốn của hắn.

" Chúc mừng ngài giám đốc! "

Du Minh đi đến, anh ta đặt bản hợp đồng hướng về phía Bạch Thiên.

" Giờ chỉ cần ký tên là xong ạ "

Bạch Thiên cầm cây bút trên bàn lên, hắn nhẹ nhàng ký tên. Tựa người vào ghế khuôn mặt đầy vẻ thư giãn và thoải moái.

" Giờ thì tôi được nghĩ phép rồi chứ? "

" Vâng ! Việc còn lại trong kế hoạch điều được giao cho bộ phận kinh doanh và bộ phận kế hoạch làm ạ. Chúc ngài nghĩ ngơi thoải moái "

Bạch Thiên im lặng không đáp, từ bộ dạng thư giãn thì hắn liền bật lên trạng thái khoẻ khoắn mà rời khỏi văn phòng của mình . . . Đương nhiên là phóng về nhà với tốc độ ánh sáng để ôm Dư Ly của hắn.

" A Ly anh về rồi đây "

Bạch Thiên bước vào, nhanh chóng lao đến ôm lấy cậu vào lòng.

" Em đang làm luận văn, anh ôm như vậy sao em làm được? "

" Một chút rồi làm. Suốt cả tháng nay anh về nhà chỉ ngủ rồi đi đến công ty rồi lại đến trường, có lúc nào được ôm em lâu đâu chứ? "

Cậu thở dài bất lực, tay cũng nhẹ ôm lấy vỗ về hắn. Suốt cả tháng qua quả thật hắn không được ngủ đủ giấc, về lúc nào cũng là 12h đêm hoặc là 3-4h sáng. Đến cả ăn uống cũng không được đầy đủ, có hôm ăn có hôm lại dậy rồi đến công ty luôn.

" Việc đấu thầu diễn ra thế nào rồi? "

" Đã xong hết rồi. Anh đã thắng cuộc đấu thầu đó nên là em phải thưởng cho anh. "

Cậu cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu nhìn hắn.

" Anh muốn gì em sẽ điều thưởng cho anh "

" Để xem . . . Khi nào anh muốn anh sẽ nói và đương nhiên là em sẽ phải thực hiện lời anh nói đấy nhé! "

" Rồi rồi! Điều nghe anh hết "

Cậu hôn nhẹ lên môi hắn, hắn cười nhẹ. Khuôn mặt tươi tắn như lấy lại sức sống khiến tim cậu bồi hồi vài nhịp, mặt cũng có chút hồng hào.

" A Ly à ngày mai đi hẹn hò nha. Lâu rồi chúng ta không đi hẹn hò "

" Anh muốn hẹn hò ở đâu? "

Hắn dần buông tay, lấy điện thoại trong túi ra Bạch Thiên lướt lướt tìm kiếm. Cậu cũng đưa mắt đến nhìn.

" Đây là mấy chỗ mà Du Du giới thiệu cho anh. Em thấy thích nơi nào mình liền đi nơi đó "

Cậu cầm lấy điện thoại hắn, đặt tay lên cằm vừa nhìn vừa suy nghĩ. Sau đó cười nhẹ gian manh.

" Em muốn được thử đến nhà ma. Lần trước cũng đã đi công viên rồi nhưng anh không chịu đi nhà ma gì hết "

" À. . Thì- thì anh lo em sẽ sợ đó mà "

Hắn đảo mắt lãng tránh.

" Vậy sao? "

Bạch Thiên đổ mồ hôi lạnh.

" Đương nhiên "

" Vậy ngày mai mình liền đi nhà ma nha "

Thời tiết tuy rất nóng nhưng Bạch Thiên lại rất lạnh. Bản thân hắn không sợ người không sợ quỷ nhưng lại rất sợ mấy việc tâm linh nhất là trên thông báo của nhà ma ấy còn có dòng lưu ý : nhà ma này từng bị nguyền rủa . Khiến cho Bạch Thiên đêm đó đã liên tục vừa đọc kinh thánh vừa ngủ.

Sáng hôm sau

Bạch Thiên diện lên người một chiếc áo sơ mi đơn giản màu xám nhạt, kèm theo một chiếc quần dài và đôi giày năng động, trên người hắn toáng lên phong cách khá Hàn Quốc.

Cậu thì vẫn đơn giản như mọi ngày, một chiếc áo thun trắng kèm chiếc quần jean đen và đôi giày xám nhạt. Nhưng trong mắt Bạch Thiên thì Dư Ly như có hào quang lấp lánh lấp lánh khiến hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại chỗ.

Cậu tươi tắn đeo chiếc cặp và đội nón vào. Hắn thì vẫn biểu hiện rõ nét mặt rằng :" chả muốn đi nhà ma tý nào " Từ tối đến giờ nhìn biểu hiện của hắn khiến cậu không khỏi cố gắng kìm nén nhịn cười.

" Xuất phát thôi!!!! "

Hắn cùng cậu đi đến nhà ma, Cậu hớn hở đi mua vé. Bạch Thiên thì lòng vẫn luôn cầu mong rằng cậu sẽ đổi ý ở phút 90 nhưng đáng tiếc Dư Ly lại cương quyết đi nhà ma.

" Thiên à! Anh sợ sao? "

" Gì . . Đương nhiên là không rồi! Mấy cái trò còn nít này ai mà sợ. "

Hắn đảo mắt lúng túng, cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ. Cậu nắm lấy tay hắn cười thầm trong lòng, cả hai bước đi gần đến cổng đột nhiên nghe vài giọng nói quen thuộc vang lên.

" ANH KHÔNG VÀO ĐÂU!!! "

Du Minh cố gắng níu lấy chiếc ghế, Du Du thì hùng hổ kéo anh trai mình lôi vào nhà ma.

" Cái tên nhát gan này! Anh không vào em đá cho anh vô sinh bây giờ "

Du Du bạo lực lôi chân Du Minh. Cậu bước đến vẫy tay

" Du Du và Du Minh. Hai người cũng đi nhà ma sao? "

" Là Dư Ly và ngài Bạch Thiên "

Hắn cau mày.

" Ở ngoài đừng có gọi ngài "

" Xin lỗi mà! Tại người ta bị quen chứ bộ "

Du Du chu mỏ lên giải thích. Trong lúc trò chuyện Du Minh dự định lẻn đi nhưng lại bất thành bị nắm lấy chân.

" Anh chạy đi đâu hả? "

Du Du sát khí hừng hựt nắm anh trai mình, xách đi như xách bao lúa.

" Lớn già đầu rồi mà còn sợ mấy dụ dị đoan anh là tên ngốc à! Vì cái lưu ý fake đó mà chạy, tên thỏ đế "

Tiếng mắng mỏ của Du Du khiến cho ai kia cũng cảm thấy hơi nhột nhẹ trong lòng.

" Tụi mình cùng vào thôi! "

Dư Ly cười lén vì cuối cùng cũng biết được anh hai kiêu ngạo của cậu sợ cái gì rồi. Lúc đầu có chút bất ngờ nhưng giờ cậu lại thấy hắn lại có tý đáng yêu.

Cả bốn người tiến vào trong, mở màn là một dòng chữ đầy u ám hiện lên.

" CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI NGUYỀN RỦA "

Bạch Thiên và cả Du Minh như bay hồn, cậu với Du Du thì hớn hở đầy vui vẻ. Cả bốn bước vào trong đầu tiên là cảm giác nhẹ trước ma nữ rượt đuổi, sau đó là những gương mặt đáng sợ và khi đi đến điểm gần cuối thì sẽ có nhân viên dọa ma rượt những người chơi. Hắn cố gắng bình tĩnh bước đi trước để thể hiện vẻ mạnh mẽ cho cậu thấy thì đột nhiên một nhân viên giả ma lao ra.

" Má nó! "

Con ma giả đang cố gắng hù dọa thì vô cỡ bị hắn bạo lực đấm cho một cú bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Dư Ly và Du Du lẫn Du Minh điều đứng hình ngơ ngác, mồm chữ O mắt chứ A.

" À. . Thật ra anh không cố ý đâu. Phản xạ đó mà "

Hắn nở nụ cười gượng gạo, Dư Ly kìm nén hết nổi nên bật cười thành tiếng.

" Haha! Anh hai anh thiệt là . . .haha "

Cả Du Du lẫn Du Minh điều cười thành lớn.

" Haha! ngài Giám đốc của chúng ta vậy mà sợ ma "

" Hahaha! Cười chết tôi rồi "

Hắn ngượng ngùng đỏ mặt quay lưng giận dỗi rời đi.

" Giờ phải ngưng chơi thôi. Bế người ta ra ngoài chứ để người ta ngất xỉu ở đây là Giám đốc mang tiếng bạo lực đó "

" Du Minh tháng này cậu bị trừ lương "

Hắn bộc phát sát khí.

" Ể? Tôi xin lỗi mà "

Cậu cười tươi chạy đến nắm lấy tay hắn, hắn ngượng ngùng giấu mặt đi.

" Anh hai em thật đáng yêu "

" Em chọc anh, khi nào về anh sẽ phạt em! "

Cậu chậm rãi lén lút hôn lên má hắn. Nhịp tim cả hai dần rộn ràng, cậu cười nhẹ nhìn hắn.

" Hôm nay em vui lắm ạ! "

Cậu cười tươi nhìn hắn trìu mến.

" Chưa chơi được gì mà, sao em lại vui như vậy? "

" Em vui vì mình đã hiểu anh nhiều hơn . Em vui vì người yêu của em lại có mặt đáng yêu như vậy "

Hắn đỏ lỗ tai.

" Thôi nha anh giận đó! "

" Haha xin lỗi "

Sau khi đem con ma bị Bạch Thiên đấm bất tỉnh ra ngoài, thì cả bốn người lại tiếp tục thử hết các trò mạo hiểm và đương nhiên Bạch Thiên điều rất bình thường trừ khi dẫn hắn đến nhà ma.

Sau cuộc chơi sảng khoái thì Du Minh như được khai sáng và nghĩ ra nhiều trò hay cùng các cách trả thù Bạch Thiên ví dụ như . . .

" Sau này mà mình có bị ngài Bạch Thiên ăn hϊếp mình có nên chuốc thuốc ngài ấy rồi bỏ vào nhà ma không ta?! "

" Hehe "

" Cậu bị chạm mạch ở đâu à? "

Du Minh chu mỏ hờn dỗi vì bị mắng. Bạch Thiên không quan tâm, hắn đưa đồng hồ lên xem. Bước đến nắm lấy tay cậu.

" Du Du, Du Minh. Chúng tôi về trước đây "

" Oke! Bái baii "

Hắn cùng cậu bước vào xe. Bạch Thiên với tay thắt dây an toàn cho Dư Ly.

" A Ly! Đến trung tâm thương mại với anh . "

" Anh cần mua gì sao? "

" Ừm! "

Cậu cười nhẹ gật đầu đáp lại.

" Vậy mình đi thôi! "

_____còn tiếp ___