Quyển 2 - Chương 5: Mình nuôi nó nha!

" Cậu là Mạc Dư Ly? "

" Vâng! "

Cậu nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt lúng túng. Du Du liếc cô ta, ánh mắt dè chừng kèm lẫn sát ý.

" Cậu chắc không nhớ tôi đâu nhỉ? Tôi là Luy A Miên "

(( Là cô gái tự cao bị Bạch Thiên từ chối ở q1 chương 3 ))

" Là con gái của Luy tổng? "

Du Du tiến đến, sát khí nổ ra. A Miên đảo mắt, cô đưa tay về phía Dư Ly.

" Tôi chỉ là muốn kết bạn thôi. Cô căng thẳng như vậy làm gì? "

Dư Ly cười nhẹ, vỗ vỗ vai Du Du để cô an tâm thu lại sát ý của mình.

" Rất vui được làm quen A Miên "

Cậu bắt lấy tay cô ấy, nụ cười thương mại nở lên.

" Sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé! "

Cô cười nhẹ rời đi. Du Du cau mày, cô hoàn toàn không thấy ý tốt gì từ cô ta. Tính xấu của Luy A Miên như được đồn xa trong giới thượng lưu và cả các gia đình quý tộc điều không mấy thiện cảm với Luy gia. Cô ta vừa xấu tính vừa độc mồm, không biết sẽ gây nên chuyện xấu gì nữa đây.

" Dư Ly à, cậu nên cẩn thận với cô ta. Tôi nghĩ cô ta tiếp cận cậu không có ý gì tốt đẹp đâu "

" Haha! Không cần lo lắng quá vậy đâu Du Du. Cô ấy trong khá tốt mà, có thể cô ấy đã thay đổi rồi cũng nên "

Cậu ung dung, đáp.

" Tôi mong là vậy "

________

Bạch Thiên bước vào cổng công ty chính, những nhân viên xung quanh gặp hắn điều cúi người chào.

" Ngài đến rồi "

" Ừm. Tài liệu cậu điều tra đến đâu rồi? "

" Tài liệu điều để trên phòng. Đến phòng của ngài tôi sẽ giải thích rõ chi tiết hơn ạ "

Bạch Thiên và Du Minh bước vào thang máy, Du Minh nhấn vào tầng 12.

Tập đoàn Mạc gia được gầy dựng từ thời ông cố của Bạch Thiên, từ đời này sang đời khác điều cố gắng từ một công ty không tiếng tăm gì trong giới kinh doanh nay đã trở thành một trong những tập đoàn nắm vững thị trường nhất thành phố. Với mức lương cao trót vót, thực tập sinh thì lương nhẹ cũng tầm 10 triệu, nhân viên chính thức thì lương cơ bản cũng phải tầm 20 đến 25 triệu một tháng. Điều này khiến cho tập đoàn Mạc gia luôn là mục tiêu mà các sinh viên muốn được đặt chân đến làm việc.

Và một điều quan trọng ai ai cũng ngưỡng mộ đó là tập đoàn Mạc gia là tập đoàn duy nhất không hề khuất phục trước Tứ Đại và còn được người trong giới kinh doanh và giới quý tộc gọi là " Khắc tinh " của Tứ Đại. Quãng thời gian mà Mạc gia hưng thịnh nhất có lẽ là vào đời của Mạc Sơn Dương ba của Bạch Thiên và đời hiện tại ai ai cũng tiên đoán rằng Bạch Thiên sẽ thừa kế cả gia tài khổng lồ này vì cách điều hành và quản lí của hắn vô cùng xuất chúng, nhưng chính vì vậy khiến cho các cổ đông của Mạc gia điều dè chừng Bạch Thiên.

________

Tiếng thang máy dừng lại, hắn bước vào. Chậm rãi ngồi lên ghế, hắn cầm tài liệu lên xem xét.

" Tôi đã gọi Du Du điều tra thêm vào đêm hôm qua. Tất cả thông tin chúng ta điều đã tra ra được, trừ thông tin của Nhất tộc vẫn là không có manh mối "

" Không có manh mối cũng phải thôi. Ông ta là do tôi gϊếŧ cách đây 3 năm trước, nên những vụ phi pháp của ông ta điều giống như được chôn đi cùng ông ta vậy. "

Bạch Thiên lạnh nhạt, đặt tài liệu xuống bàn. Du Minh cầm theo một số giấy tờ đặt lên bàn, là thông tin của người nào đó.

" Đây là người thừa kế đời sau của Nhất tộc. Cô ấy đã từng học cùng lớp với ngài năm cấp ba. Theo những gì điều tra thì có vẻ cô ta sắp về nước, ngài nên cẩn thận "

" Ừm! Tôi biết rồi. Thời gian đến tôi sẽ ít đến công ty chính hơn vì dạo gần đây có nhiều việc ở trường. Cậu thay tôi quản lí công việc, nếu có chuyện gì không xử lí được thì gọi cho tôi "

Hắn tựa người vào ghế, Du Minh cúi người rời đi. Với bổn phận là một thư ký, quản lí và kim luôn bạn học của Bạch Thiên khiến cho Du Minh không khỏi áp lực.

" Sau này nhất định mình phải đi du lịch xả stress. Áp lực muốn tửng luôn, mà vì đồng tiền nên đành cố lên! "

Và đương nhiên lương anh ta nhận hàng tháng cũng không hề ít.

Bạch Thiên im lặng, khuôn mặt trầm ngâm hắn cầm thông tin của người thừa kế Nhất tộc lên. Đột nhiên trong đầu hắn nhớ lại câu nới của ba hắn lúc ở buổi tiệc hôn lễ của Hắc Anh.

" Con bé có lẽ sẽ đáng gờm lắm đấy nhưng chỉ đáng gờm vào sau này còn bây giờ đối với ta, còn bé như một con cún con đang bị thương và hơn hết ta thấy thú vị "

Hắn cau mày, vứt tài liệu xuống. Mắt nhắm nghiền lại, vẻ mệt mỏi hiện lên.

" A Ly à, anh lại nhớ em rồi. Thật muốn ôm em! "

Cái vẻ lạnh lùng tự cao của hắn lúc bước vào công ty liền biến mất, mỗi khi nghĩ về cậu hắn điều không khỏi dịu dàng. Cậu là người duy nhất khiến hắn trở nên khác đi.

________

Dư Ly rời khỏi trường sau hai buổi học, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ.

" Trễ quá rồi. Không biết anh hai về chưa nhỉ? "

Cậu chậm gãi đi đến trạm xe bus, môi vẫn không ngừng ngân nga bản nhân vui vẻ. Cậu tươi tắn bước đi thì đột nhiên khựng lại khi nghe thấy tiếng động.

" Gâu! "

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm âm thanh lạ ấy. Tiếng sủa phát ra từ hướng bụi cây rậm rạp kia. Dư Ly hiếu kì đi đến xem.

" Gâu gâu! "

Là một chú chó nhỏ màu đen, đôi mắt vô cùng tinh ranh. Nó không ngừng vẫy đuôi về phía Dư Ly, cả thân chú chó có chút ốm yếu. Dư Ly nuốt nước bọt, cậu hồi hộp đi đến, nhẹ nhàng bế chú cẩu đáng yêu ấy lên. Đôi mắt rạng rỡ nở hoa.

" Oaaaa! Đáng yêu quá đi. Mày muốn sống với tao không? "

" Gâu gâu "

" Đi. Tao sẽ cho mày 10 cây xúc xích luôn "

" Gầu gấu! "

________

Bạch Thiên uể oải rời khỏi xe, hắn bước đến cửa. Vừa mở cửa thì hắn liền như cái bánh tráng mà lật mặt, vừa lừ đừ thì nhanh chuyển sang khoẻ khắn.

" A Ly à, anh về rồi đây! "

" Gâu gâu "

Hắn ngơ ngác và ngỡ ngàng, con động vật kìa lạ đen thùi lùi này làm sao lại ở nhà hắn. Dư Ly rạng rỡ từ bếp đi đến, môi cậu không ngừng tươi cười.

" Dễ thương không ạ? Em nhặt được ở bụi cây đó. Người ta đã vứt nó đi, trông vô cùng dễ thương vậy mà sao họ nỡ chứ. Nên là mình nuôi nó nha anh "

Hắn cười trừ, nụ cười bất lực. Dư Ly từ bé luôn là đứa trẻ yêu động vật. Nhớ hồi bé, có lần cậu đi học về còn nhặt một lần bốn con mèo hoang về khiến cho người hầu không khỏi rối loạn. Kết quả cuối cùng vẫn là bị papa đem đi cho hết, lúc đó cậu còn khóc sướt mướt tận 2 ngày.

Nhớ lại lúc cậu khóc vì không muốn xa thú cưng của mình khiến hắn không khỏi cầm lòng mà đồng ý dù cho bản thân không thích nuôi chó.

" Được rồi. Chúng ta sẽ nuôi nó vậy "

" Dạ!!! "

Cậu cười tươi rạng rỡ khiến hắn cũng lòng đầy vui vẻ theo cậu. Hắn ngồi xuống, tay đưa về phía chú chó ấy.

" Em định đặt tên nó là gì? "

" Em cũng chưa nghĩ ra. Anh thấy đặt thế nào thì hợp ạ? "

" Nó đen thui như vậy, hay là gọi là A Hắc đi. "

Bạch Thiên vuốt vuốt cằm nói.

" Dạ. Vậy từ giờ gọi mày là A Hắc nha "

" Gâu gâu! "

Hắn xoa xoa đầu cậu, bước đến phòng tắm. Dư Ly thì rạng rỡ dạy cho chú chó mới của mình.

" A Hắc à, khi tao đưa tay như vậy là mày sẽ ngậm thứ đó đến cho tao nha "

Cậu đưa hai ngón lên, đưa qua đưa lại ra dấu. A Hắc vẫn ngơ ngác chưa hiểu, cậu liền cười tươi chuyên tâm giảng dạy cho chú chó nhỏ. Sau 30 phút miệt mài làm huấn luyện viên cho chó thì cuối cùng A Hắc đã hiểu mà tha đồ vật đến cho Dư Ly.

" Giỏi lắm A Hắc "

" Gâu gâu "

Bạch Thiên từ phòng tắm đi đến, hắn cười lên gian manh.

" Em chơi với A Hắc vui chứ? "

" Dạ vui ạ "

Hắn đến cạnh cậu, giọng nói trầm ấy nhẹ nhàng vang lên gợϊ ȶìиᏂ.

" Vậy thì . . . đến lúc chơi với anh rồi "

_____ còn tiếp _____