Phiên ngoại 1: Ngắm hoa anh đào

Mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua, tuyết trắng cũng dần ngừng rơi. Cơn gió mùa xuân ấm áp thổi đến. Dư Ly dụi mắt tỉnh dậy, cậu vươn người trút đi mọi uể oải.

Tươi cười rạng rỡ cậu rời khỏi giường, hôm nay đã đến kì nghĩ lễ cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ được đến thăm Bạch Thiên và ở lại cho đến khi hết kì nghĩ.

" Mình nên soạn bộ quần áo này . . . Hay là bộ này nhỉ? "

Cậu tươi tắn lựa chọn những bộ quần áo và đồ dùng cần thiết để mang theo.

Trái với sự rạng rỡ và tươi tắn của Dư Ly thì Bạch Thiên lại vô cũng uể oải sau cuộc chạy deadline đầy mệt mỏi.

" Thật chả muốn dậy tý nào . . Nhưng mà vì A Ly. Phải cố thôi "

Hắn lơ đễnh bước xuống giường, thở dài hắn lừ đừ đi đánh răng rồi tắm rửa và sau đó . . Lại tiếp tục ngủ một giấc trên sofa.

Cậu bước lên ga tàu, đặt balo bên cạnh. Cậu lấy điện thoại ra tìm những địa điểm hẹn hò ở phía tây thành phố nơi hắn sống. Chú tâm lướt lướt thì loay hoay đã đến nơi, cậu cầm balo lên rời khỏi ga tàu.

Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đến cạnh đường, cậu đưa tay ra bắt một chiếc taxi đến nhà hắn.

Đến nơi, đôi môi và khuôn mặt ấy không ngừng thể hiện hạnh phúc. Cậu mở cửa ra bằng chìa khoá dự phòng mà hắn đưa. Bước vào trong, hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh ngủ gục trên sofa đầy mệt mỏi của Bạch Thiên.

Dư Ly thở dài, đôi mắt lo lắng hiện rõ. Cậu đi đến cạnh hắn, tay nhẹ nhàng xoa vào tóc hắn. Nhìn Bạch Thiên mệt mỏi khiến lòng cậu có chút xót xa.

" Anh hai ngốc! Nếu mệt như vậy sao không vào phòng ngủ đi chứ? "

Cậu ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của hắn. Tay vẫn không ngừng xoa lấy những sợi tóc rũ xuống.

" Anh hai. . . Em thật sự rất nhớ anh. Những ngày lễ được nghĩ có thể đến gặp anh, những ngày đó đối với em điều vô cùng hạnh phúc "

Cậu cười dịu dàng.

" Anh cũng vậy đó A Ly à! "

" Ể. . Anh dậy khi nào vậy? "

Cậu lúng túng rút tay lại, hắn cười nhẹ, chóng tay ngồi dậy.

" Dậy lúc mà em dám nói anh ngốc đó. "

" Vậy mà vẫn tiếp tục giả vờ ngủ sao? Hừm "

Cậu giận dỗi

" Haha! Anh xin lỗi. Tại anh muốn xem xem khi anh ngủ A Ly sẽ làm gì anh á mà. "

Hắn tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu, nụ cười dịu dàng nở lên.

" Đi! Anh đưa em đến nơi này "

" Nơi nào? "

Cậu tò mò hỏi.

" Một nơi tuyệt đẹp mà anh muốn em được nhìn thấy! "

Dư Ly tò mò không biết Bạch Thiên bây giờ là đang muốn gây bất ngờ gì cho cậu đây?

Hắn dẫn cậu lên xe, dần dần rời khỏi vùng đô thị mà chạy vào một không gian yên bình của vùng quê.

" Chúng ta rời khỏi thành phố rồi sao? "

" Không! Đây vẫn là một phần của thành phố nhưng nó thuộc địa phận ngoại ô. Rất ít ai biết chỗ này, trong một lần đi lạc anh đã tìm thấy nơi này. Lúc đó anh nghĩ sẽ dẫn em theo "

" Anh làm em tò mò lắm đó! "

" Sắp đến rồi. Xem như anh là tặng một món quà nhỏ cho A Ly vì đã lặn lội đường xa đến đây. "

Hắn nhàn nhạt nở nụ cười.

" Nếu là ngài Bạch Thiên đây tặng quà thì không biết món quà ấy kinh khủng đến mức nào đây?! "

Cậu chọc ghẹo hắn, hắn phì cười vui vẻ. Không khí xôn xao ấy khiến cho hắn như xua đi toàn bộ mệt mỏi của những tháng vừa qua.

Sau 30 phút, Bạch Thiên dừng xe đến bãi đỗ xe. Xung quanh là đồng cỏ và cây cối. Cũng có khá nhiều ngôi nhà nhưng đa số điều cách nhau khá xa. Hắn bước xuống xe cùng cậu, cậu tò mò đảo mắt nhìn mọi thứ.

" Thật yên tĩnh "

" Đi theo anh! "

Hắn nắm lấy tay cậu, cả hai chậm rãi bước đi . Suốt quãng đường hắn điều im lặng không nói gì . Sau vài phút hắn dừng lại, Bạch Thiên vén lấy những cành cây xụ xuống

" Em vào đây nè! "

Cậu do dự, chậm rãi bước vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu không khỏi ngạc nhiên vì sự đẹp đẽ của nó . . . Là một vườn hoa anh đào đang nở rộ.

" Đẹp quá đi mất. Đây là anh trồng ạ? "

" Không . . . Chỉ là lúc lạc đường anh tìm thấy thôi. Những cây hoa này điều là mọc hoang nên không ai biết đến cả. Nhìn xem xung quanh không có ai ngoại trừ anh và em đâu "

Hắn xoa xoa tóc cậu

" Đúng thật! Không có ai cả . . "

Cậu đưa tay lên hứng lấy một vài bông hoa anh đào đang rơi xuống. Nụ cười xinh đẹp dần nở lên, hắn nhìn thấy cậu vui vẻ mĩm cười như vậy trong lòng không khỏi xao xuyến

" Em thích không? "

" Dạ thích lắm! "

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cả hai chậm rãi rảo bước trên con đường đầy hoa ấy, hắn đột nhiên quay người lại ôm lấy cậu vào lòng . Tiếng tim đập thình thịch của cả hai vang lên rõ rệt

" A Ly . . "

" Em đây! "

Cậu và hắn nhìn nhau, lòng ngực cả hai đầy rúng động

" Sau này, vào một ngày nào đó xinh đẹp anh nhất định sẽ cưới em. Dù không thể chính thức nhưng . . anh cũng sẽ dành cho em một hôn lễ tuyệt đẹp và có thật nhiều hoa rơi như vậy. Liệu lúc đó em sẽ nguyện ý cưới anh chứ? "

" Chắc chắn sẽ nguyện ý! "

Cậu choàng tay lên cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lấy hắn. Ngọn gió xào xạc thổi lên, cánh hoa nhẹ rơi xuống. Câu nói hạnh phúc ấy của Bạch Thiên như in sâu và được khắc mãi trong tâm trí Dư Ly . . Nếu ngày đó đến cậu sẽ không ngần ngại mà cùng hắn đường đường chính chính bước đi trên một lễ đường đầy hoa.

__________ Còn tiếp _______

Đây là ảnh mà bạn au vẽ cho au về cảnh Bạch Thiên và Dư Ly bước đi dưới vườn hoa anh đào . Tuy vẽ có thể không đẹp nhưng cũng xem như để các bạn có thể nhìn ngắm mà không cần tưởng tượng nè ❤️