Quyển 1 - Chương 26: Em không còn sợ sao?

Hắc Anh rời khỏi nhà, anh bước lên xe. Nhấn vào tìm danh bạ anh điện cho Dư Ly.

" Alo! Tiểu Ly à em có đang ở nhà không? "

" Em và anh hai đang trên đường trở về ạ! Còn khoảng 30 phút nữa là đến nhà á. "

" Ừm. anh biết rồi "

Hắc Anh tắt máy, khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang một vẻ ảm đạm. Đôi mắt có chút thất vọng hiện lên, anh nhấn chân ga khởi động xe.

" Em có vẻ thân với anh hai quá nhỉ? Hai người là tiến triển đến mức nào rồi? "

________________

Bạch Thiên hạ chân ga, chiếc xe dần quẹo vào đường chính của biệt viện. Cậu bước xuống.

" Mừng hai cậu về nhà!! Hai cậu cứ để hành lí ở đó đi ạ, để tôi mang vào cho. "

Bà quản gia vui vẻ đi đến. Dư Ly cười dịu, gật đầu một cái đáp lại, cậu lấy ra một gói quà.

" Đây là một ít đặc sản ạ. Con gửi dì "

" Ôi trời . . Cậu tặng tôi sao? Thật quý quá đi "

Bà cúi người cảm ơn liên tục, Cậu ngượng ngùng rãi rãi tóc.

" Dạ không có gì đâu ạ! "

Cậu tươi cười rời đi.

Bước đến phòng bếp, Dư Ly mệt mỏi sau một chặng đường dài. Cậu mở tủ lạnh tìm pudding yêu dấu của mình.

" Oaaa Thiên đường của mình! "

Cậu rạng rỡ ăn từng muỗng pudding mà không hay biết Bạch Thiên là đang đứng phía sau lưng cậu. Hắn cười nhẹ, che lấy mắt cậu

" Anh hai đừng có mà giỡn như vậy chứ "

" A-Bị phát hiện rồi "

Hắn buông tay, cậu quay lưng lại nhìn hắn phụng phịu. Hắn cười tươi xoa xoa đầu cậu.

" Ngon như vậy sao? Anh ăn với "

Không để cậu trả lời, hắn tiến đến hôn lấy môi cậu. Nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy của cậu, Bạch Thiên dần tham lam hơn chạm vào lưỡi của cậu khiến cậu không ngừng đỏ mặt

" Quả nhiên là ngon thật "

Sau khi thoả mãn chọc ghẹo hắn liền rời đi kèm theo là nụ cười đắc ý.

" ANH HAI LÀ ĐỒ NGỐC!!! "

________

Hắc Anh dừng xe lại, anh bước đến cửa . Có chút do dự anh tiến vào trong.

" Dư Ly đâu? "

" Cậu chủ Dư Ly đang ở phòng bếp ạ! "

Người hầu vừa nói xong, cậu từ phòng bếp bước ra. Nhìn thấy Hắc Anh cậu vui vẻ chạy đến nhưng lần này có chút khác . . Cậu đã không ôm chầm lấy anh như mọi khi mà chỉ bước đến bên cạnh, cũng không còn rạng rỡ như trước đây nữa.

" Hắc Anh, Anh đến rồi. Anh có muốn ăn gì không? "

" Anh chỉ định lên phòng lấy ít đồ thôi. Trông em có vẻ mệt, mặt còn có tý đỏ. Em bệnh sao? "

Cậu lúng túng lắc đầu, tay rãi rãi sau tóc.

" Dạ -dạ không. Chỉ là do em mới đi chặng đường dài nên cơ thể có chút mệt mỏi thôi ạ! Em lên phòng nghĩ tý là khoẻ thôi "

" Ừm! Mà . . Dư Ly à "

" Sao ạ? "

Hắc Anh trầm mặt, biểu cảm nghiêm túc hiện lên. Đôi mắt dò xét nhìn về hướng cậu

" Em không còn sợ Bạch Thiên sao? "

" Dạ. . . Em cũng không rõ ạ "

Cậu cười ấp úng đáp lại.

" Vậy thì tốt rồi. Anh lên phòng đây, chiều anh điện Nhung Hoa đến. Chúng ta cùng ăn cơm "

" Em nói dối rất tệ đấy Dư Ly. Cái thói quen mỗi khi nói dối sẽ rãi phía sau tóc ấy vẫn không bao giờ bỏ "

Hắc Anh rời đi, nụ cười giả tạo dần biến mất. Thứ còn lại trên khuôn mặt anh là một sát khí đáng sợ và đôi mắt đỏ lạnh lẽo.

Anh bước đến phòng của mình, lưỡng lự anh đi đến phòng Bạch Thiên. Hắc Anh gõ cửa

" Vào đi! "

Anh bước vào. Bạch Thiên có chút ngạc nhiên

" Em về khi nào đấy? Anh không thấy em điện trước "

" Chỉ là ghé qua lấy ít đồ và thăm anh hai với em trai của mình thôi, nên em nghĩ không điện cũng sẽ không sao. Mà dạo gần đây anh có đi đến chỗ của ba không? "

Anh ngồi xuống ghế, cười nhạt.

" Dạo này ba rất ít khi về nhà nên anh nghĩ ba ghé đến biệt thự riêng. Công ty đang có vài dụ đấu thầu nhưng ba có thể tự mình lo liệu nên cũng không điện thoại cho anh. Có chuyện gì sao? "

" Không. Em chỉ là muốn hỏi thăm ba thôi. À- Anh với Tiểu Ly dạo này thân hơn trước rồi sao? "

" Có lẽ vậy! "

Anh đứng dậy rời đi. Bước đến cửa Hắc Anh dừng lại

" Anh hai à. . Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! "

Tiếng cửa đóng lại vang lên, Bạch Thiên có chút không hiểu điều ẩn ý trong câu nói của Hắc Anh.

________

Đi từng bước, từng bước tĩnh lặng về phía căn phòng của Ba anh. Hắc Anh lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá, anh chậm rãi mở nó ra. Căn phòng vô cùng lớn được trang trí phong cách hoàng gia toát lên vẻ hoa lệ vô cùng

" Quả nhiên là sở thích của ba đây mà "

Hắc Anh đi vào, bước đến tủ sách. Anh thăm dò từng kệ sách. Sau 30 phút vẫn không thấy điều gì khác biệt, thở dài mệt mỏi anh lại đảo mắt tìm kiếm.

" Quyển này . . Có chút thấp hơn nhỉ? "

Hắc Anh lấy tay lên đo, quả thật thấp hơn 2cm so với những quyển sách khác.

Anh rút quyển sách ra, bên dưới có một công tắc. Anh cười nhẹ, tay có chút hồi hộp nhấn vào, tiếng động lạch cạch vang lên. Kệ sách to lớn như nối liền ấy bị tách ra, bên trong là một căn phòng nhỏ.

Hắc Anh bước vào, trong căn phòng nhỏ ấy có một chiếc sofa, một chiếc bàn tròn có vài bước thư được đặt phía trên . . Và một điều khiến Hắc Anh chú ý nhất là bức ảnh to lớn được treo trên tường đối diện với chiếc sofa. Theo cách bày trí của căn phòng nó giống một nơi nghỉ ngơi và ngồi để ngắm bức ảnh được treo vậy

" Sạch sẽ như vậy. Ba luôn lau dọn bức ảnh này sao? "

Anh bước đến cạnh bức ảnh. Trong ảnh là hình của một cậu trai với mái tóc dài màu nâu, đôi mắt tròn và đôi môi nhỏ.

Khuôn mặt ấy xinh đẹp không kém gì một nữ nhân. Trên tay của cậu trai đó đang ôm lấy một bó hoa, bức ảnh giống như được chụp lúc tốt nghiệp. Hắc Anh lấy điện ra chụp lại, anh thăm dò một chút xong rời đi. Đặt mọi thứ về vị trí cũ, anh cười nụ cười ẩn ý.

" Quả thật là khá giống nhau "

________ còn tiếp _____