Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hai Của Tôi

Quyển 1 - Chương 17: Người đó là ai?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cầm cây bút của Dư Ly vừa đánh rơi hắn không khỏi vui vẻ, tiếng cuộc gọi vang lên phá tan không khí hạnh phúc của hắn. Bạch Thiên cầm điện thoại, nhấn vào nhận cuộc gọi.

" Đã tìm được kẻ hại Cậu chủ Dư Ly. Ngài muốn lập tức xử lí hay là tra khảo? "

" Bắt hắn trói ở nhà kho. Tra khảo là ai sai khiến hắn. Điều tra luôn gia đình và người thân để ép hắn khai ra, 12h tối nay tôi sẽ đến đó. Nhớ rõ đừng gϊếŧ hắn! "

Bạch Thiên tắt máy, khuôn mặt dần trở nên lạnh lẽo.

" Kẻ dám ra tay hiên ngang như vậy. Có lẽ là một trong những kẻ quyền thế của Tứ Đại. Để xem các người sẽ làm được gì? "

________

Màn đêm lạnh lẽo kéo đến, âm thanh của gió có thể nghe rõ hơn bao giờ hết. Bầu không khí dần lạnh giá đến chết người.

Bạch Thiên khoác lên một chiếc sơ mi đen, hắn chậm rãi bước ra khỏi cửa. Trước khi rời đi hắn bước đến cửa phòng của cậu, nhẹ nhàng mở ra. Hắn dịu dàng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu, đôi mắt ân cần ấy cả đời cũng chỉ dành cho một mình Dư Ly. Bạch Thiên đưa tay chạm nhẹ vào từng sợi tóc mềm mại ấy, hắn nghiêng người hôn lên trán cậu.

" Anh yêu em. . . Câu nói này có lẽ cũng chỉ dám nói khi em ngủ. Cả đời cũng chả có can đảm đối diện với em "

Hắn cười trừ rời đi, khuôn mặt ấy mang vài nét bị thương. Bạch Thiên biết rõ cậu sợ hắn như thế nào. Đoá bạch liên ấy có lẽ sợ rằng cả đời này hắn chỉ dám bảo vệ chứ không thể chiếm hữu làm của riêng mình.

Bạch Thiên bước đến cánh cửa, vứt điếu thuốc xuống. Vệ sĩ cúi chào mở cửa, hắn bước vào. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn kẻ bị đánh dưới nền đất, hắn ngồi xuống ghế.

" Ngươi cũng cứng mồm lắm! Bị đánh như vậy vẫn không khai ra thông tin gì. Kẻ đó cho ngươi bao nhiêu tiền? "

" TA ĐÃ NÓI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT. TA KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!! "

"Ngươi thật sự không biết? "

Bạch Thiên đưa ra trước mặt tên đó một đóng tài liệu về vợ con và người thân của tên đó. Hắn cười khẩy, đôi mắt sắc bén nhìn về phía tên đó.

" Giờ thì sao? Ta có nên cho người hỏi thăm vợ và con ngươi một chút không? Nếu ngươi muốn ta cũng sẽ chu đáo trực tiếp gϊếŧ luôn bọn họ hoặc là ta sẽ xấu xa một chút để đám vệ sĩ phía sau thoã mãn vợ ngươi? "

Tên đó hoảng hốt, cúi người cầu xin.

" Tôi khai! Tôi sẽ khai xin các người đừng hại vợ con tôi "

" Ai là kẻ đứng sau sai khiến ngươi? "

Bạch Thiên lạnh nhạt nói

" Tôi không rõ người đó là người của tập đoàn nào nhưng mà hắn ta đi xe ngoại nhập nên tôi nghĩ gia thế sẽ rất khủng "

" Hắn có hẹn ngươi khi nào lại giao dịch tiếp không? "

Hắn nhìn tên đó với ánh mắt đáng sợ. Hắn ta run rẩy giọng nói.

" Có! Hắn nói khi tôi làm xong sẽ liên lạc cho tôi nhận tiền "

Bạch Thiên cười nhếch lên.

" Ta có việc cho ngươi làm đây! Khi nào hoàn thành tốt ta đảm bảo vợ và con ngươi sẽ an toàn, ngươi cũng có số tiền gấp ba lần so với số tiền đám người đó cho ngươi."

Tên đó gập đầu cầu xin.

" Ngài muốn tôi làm gì cũng được miễn là vợ con tôi an toàn "

" Vậy thì ngươi hãy làm thế này . . Và . ."

Bạch thiên bước lên xe châm điếu thuốc, hắn tựa người vào ghế mệt mỏi. Khuôn mặt lãnh đạm đến rợn người, Du Minh tập trung cao độ lấy hết dũng khí lên tiếng.

" Như vậy liệu có an toàn không? "

" Chỉ là một món quà đáp lễ thôi không có gì nghiêm trọng đâu . Dù sao tôi cũng đại khái biết được kẻ nào lại ngu ngốc như vậy rồi nên chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch hay. "

" Vâng ạ! "

Chiếc xe BMW đen dừng lại, hắn bước xuống. Đi vào biệt viện hắn tựa người trên sofa, đôi mắt dần dần lịm xuống

Bạch Thiên gục người trên sofa, mái tóc đen ấy dần rủ xuống. Thân thể mệt mỏi, đôi môi hắn thốt lên vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.

" Ước gì bây giờ được ôm em ấy! "

(( au : Cái đồ u mê ))

________

Ánh sáng dần hiện lên, cậu dụi dụi đôi mắt tỉnh dậy. Hôm nay là ngày thi thứ hai của cậu nên đành phải dậy sớm

" CỐ LÊN THÔI NÀO!!! "

Cậu đột nhiên hét lên làm người hầu đi đến giật mình.

" A- em xin lỗi, làm chị giật mình rồi "

Cô hầu lúng túng.

" Dạ thưa không sao ạ! Đây là quần áo của cậu, tôi đặt ở đây nha "

Cô mĩm cười, xếp gọn gàng trên bàn.

" Cậu chủ Dư Ly dạo này thân với cậu chủ Bạch Thiên hơn rồi ạ? "

Dư Ly ngại ngùng.

" Dạ có chút chút. Dạo này anh hai rất dịu dàng nên tôi không thấy sợ hãi nữa "

" Ể? Cậu chủ Bạch Thiên lúc nào nhìn cậu luôn dịu dàng mà đâu phải chỉ mới đây . Chỉ là do cậu Dư Ly luôn gục đầu xuống nên không thể thấy thôi . Cậu chủ Bạch Thiên đôi khi nhìn cậu còn cười rất tươi nữa kìa! "

Dư Ly ngạc nhiên.

" Thật sao? "

" Tôi không dám bịa chuyện đâu . À- tôi phải xuống dưới nhà bếp rồi . Chúc cậu Dư Ly thi tốt nhé!! "

Cậu hầu rời đi với khuôn mặt tự hào.

" Mình phải cố gắng cho hai người này hiểu tâm ý của nhau mới được. Nếu mình thành công sẽ được bà quản gia khen cho koi. Áhihi!! "

A Ly vẫn luôn suy nghĩ lời của cô hầu vừa nói.

" Có lẽ mình nên thử một lần nhìn thẳng vào anh hai mà . . . Khuôn mặt anh hai lúc dịu dàng nhất thì ra sao nhỉ? "

Cậu ngắm mắt suy nghĩ đột nhiên một hình ảnh hiện lên, thân ảnh một người con trai lực lưỡng ôm cậu vào lòng. Đôi mắt đang mê mẩn cậu, bàn tay rắn chắc ôm chặt eo cậu

" A Ly nơi này đúng không? "

BÙM!! Mặt cậu đỏ lên như một con tôm luộc.

" Cáiiiiii gì gì vậy vậy nè? "

Cậu liền dùng tốc độ bàn thờ soạn hết sách vở vào cặp.

" Mà người đó là ai vậy . . Sao mình không nhớ rõ vậy nè trời? "

________Còn Tiếp_____
« Chương TrướcChương Tiếp »