Dư Ly quay về phòng, để xoá hết cảm xúc ngượng ngùng cậu lôi hết đóng tài liệu và bài tập ra . Cậu cấm đầu vào làm bài điên cuồng sau 1 tiếng thì . . .Cậu ngồi rồi lại đứng rồi lại ngồi và tiếp tục quay quay quay cây viết trên tay, cậu đã vò đầu bứt tóc từ lúc làm hết đề cương trung cấp và giờ khựng lại đóng bài tập nâng cao.
" Mình đã giải và học hết 10 cái đề bài thi nhưng thật sự cái bài nâng cao này mình vẫn không thể làm được. Điên mất thôi! "
Cậu mở điện thoại lên, lướt trên danh bạ tìm tên của Hắc Anh. Cậu nhấn vào gọi
Tút-tút!
" Chắc anh ấy bận rồi. Làm sao đây ta? "
Cậu nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, hình ảnh của Bạch Thiên đột nhiên hiện ra. Cậu bất giác đỏ mặt.
" Thử hỏi anh hai xem sao? "
Cậu ôm đóng tài liệu theo, chạy từng bước chân rụt rè đến phòng hắn. Cậu hít vào rồi lại thở ra, đưa tay ra chuẩn bị gõ cửa thì lại rụt tay vào rồi lại đưa tay lên.
" Trời ơi mình đang làm gì vậy nè? "
Cậu ngồi khụy xuống, tay lại bất giác che mặt.
" Ngại quá đi mất "
Cạch!
" Gì đấy? Sao lại ngồi đây? "
" Áaaa!! Em em xin lỗi "
Cậu hét lên, hắn giật mình.
" À- ừm không sao nhưng tại sao lại ngồi đây? Không lạnh sao? "
Cậu gãi gãi tóc, ấp úng đến nổi lắp bắp
" T-thật ra e-em không h-hiểu bài n-"
" Dừng lại! Đừng nói như thể em cà lăm vậy chứ? Tôi không hiểu và đóng giấy đó hình như là tài liệu . Em không hiểu bài tập nào sao? "
Cậu gật đầu mạnh bạo, cúi nửa người xuống.
" HÃY GIÚP EM Ạ!! "
Cậu hét lên, hắn giật mình lần hai.
" Được rồi! Vào phòng tôi đi . Tôi sẽ dạy em và đừng hét lên "
" Vâng ạ!! "
Cậu cười tươi nhìn hắn, khuôn mặt hắn có chút ửng đỏ và ngượng ngùng.
Cậu bước vào phòng hắn không khỏi trầm trồ, mọi thứ điều ngăn nấp, nội thất hoàn toàn khác phòng cậu. Nhìn sang trọng vô cùng, vừa có ngăn chứa rượu vang quý, vừa có vài bức tranh đắt giá, vừa lớn, vừa đẹp và có rất nhiều sách, toàn bộ sách điều là tiếng Anh khiến cậu có chút choáng ngộp.
" Anh hai thích sách sao ạ? "
" Không hẳng! tôi sưu tập chúng là vì e- "
Hắn khựng lại.
" Sao vậy ạ? "
" Kh-không gì! Ngồi bên này, bài em muốn hỏi là gì? "
Cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tập tài liệu nâng cao về phía hắn.
" Em đã giải được hết 10 đề nhưng riêng đề nâng cao này ở câu cuối em hoàn toàn không giải được đáp án dù đã áp dụng công thức rồi. "
Hắn cầm lấy tài liệu, lấy chiếc kính trên bàn đeo vào. Hắn chéo chân, tay đặt lên cằm nghiêm túc nhìn vào đề bài. Người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là ở điệu bộ nghiêm túc khi làm việc, Bạch Thiên đã có nhan sắc rồi nay với cặp kính và phong thái tỏa ra này khiến Dư Ly không thể rời mắt.
Thình thịch! Thình thịch!
" U woaa! Anh hai chắc không bao giờ biết rằng anh ấy lúc này cuống hút vô cùng . Tim mình sắp nổ tung rồi "
" Đáp án là y = 3. Công thức của bài nâng cao sẽ không có trong SGK, bài lần này làm khó em là đúng rồi. Để tôi lấy quyển sách có công thức này cho em mượn. Đợi chút! "
Hắn tháo kính xuống đặt vào túi, đứng dậy rời đi. Cậu gật đầu, tay vẫn liên tục xoay xoay cây bút.
" Anh hai dạo gần đây vẫn luôn dịu dàng nhưng đôi khi lại đột nhiên cáu gắt với mình ấy. Khiến mình không thể hiểu được tại sao anh ấy lại như vậy và có lẽ . . Mình đã luôn thể hiện trước mắt anh ấy rằng :" Em vô cùng sợ anh " . Khi mình như thế có thể anh ấy cũng sẽ bị tổn thương . Mình nên cố gắng bình thường và đây cũng là cơ hội để mình vừa cảm ơn anh ấy vì đã giúp mình và vừa giảm bớt sự sợ hãi của mình dành cho anh hai"
" Dư Ly, Dư Ly! "
Cậu mãi chìm đắm trong suy nghĩ đến nổi hắn gọi cậu cũng chẳng có động tĩnh.
" DƯ LY!!! "
Cậu giật mình buông cây bút .
" Đầu để đâu vậy? "
Cậu cười gượng .
" Em xin lỗi! "
" Trời đất ơi!! Mình đã mãi suy nghĩ đến nổi chẳng nghe anh hai gọi mình "
" Sách đây. Tìm ở trang 35-36 sẽ thấy có công thức em cần "
Cậu cầm lấy, ôm quyển sách trong lòng. Cậu ngượng ngùng im lặng
" Cần gì nữa sao? "
Lấy hết dũng khí cậu lên tiếng.
" A-anh hai nè! "
" Sao? "
Hắn đáp lại .
" À . . Ừm. Còn vài ngày nữa là em đã xong kì thi. Sau đó thì em có rất nhiều thời gian rảnh nên . . Nên là khi -khi em thi xong liệu a-anh hai có thể cho em mượn 1 ngày để cảm ơn anh vì đã giúp em không? Em muốn mời anh đi đến quán cafe thú cưng mà em mới đến gần đây "
Hắn im lặng. Cậu lúng túng và có chút thất vọng về sự im lặng của hắn
" Anh ấy im lặng như vậy chắc là không đi rồi . Có thể đang nghĩ mình nhiều lời nữa . "
" Em - em xin lỗi . Em nhiều lời r-"
" Khi nào? "
Cậu ngước lên. Bạch Thiên quay lưng về hướng khác, che đi khuôn mặt đang ngại ngùng của hắn
" Khi nào đi thì hãy nhắn thời gian và địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến "
Cậu vui mừng, bổ nhào đến ôm lấy lưng hắn.
" Dạaa!! Em sẽ nhắn ạ "
Cậu đột nhiên nhận ra liền đỏ hết mặt mà buông ra và chạy đi . Vừa chạy đến cửa phòng cậu ôm lấy khuôn mặt ngượng ngùng.
" Trời ạ! Mình khi nãy sao lại đột nhiên ôm anh ấy như thế chứ. Ngượng quá đi mất. Nhưng mà . . Cảm giác lúc đó thật tuyệt. Tấm lưng ấy và mùi hương của anh hai . . Thật dễ chịu. Muốn được ôm lại một lần nữa "
Cậu gục khuôn mặt xuống để ôm lấy mùi hương còn vương lại từ Bạch Thiên.
________
Hắn ngồi khụy xuống ghế sao cú ôm bất ngờ từ cậu. Hắn chạm tay vào lưng
" Cảm giác này . . . Thật muốn lâu hơn một chút "
Hắn cười nhẹ dịu dàng, khụy xuống nhặt lấy cây bút cậu làm rơi khi nãy. Nhẹ hôn lây cây bút, đôi mắt hắn dần yên tĩnh.
" Hôm nay đối với tôi có lẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời này rồi "
(( Au : còn dài con trai à ))
__________Còn Tiếp_________