Phiên ngoại cuối - Chương 7: Vết sẹo hạnh phúc

" Sao anh khóc vậy ? "

Cậu yếu ớt lên tiếng

" Anh . . Anh cũng không biết sao mình lại khóc . Trong lúc đợi em ở ngoài anh đã rất sợ và cũng đã tự mình đưa ra quyết định nếu có rủi ro . . Nhưng thật tốt, em và con điều đã an toàn "

Hắn hôn lên tay cậu đầy nâng niu

" Anh đã đưa ra quyết định gì vậy ? "

Cậu cười nhẹ nhìn hắn . Bạch Thiên do dự không trả lời

" Em không giận đâu "

" Anh đã nghĩ nếu có chuyện bất trắc xảy ra anh sẽ chọn bỏ con . . "

Hắn gục mặt xuống tội lỗi .

" Tại vì cuộc đời của anh, ánh sáng của anh là em . Con có thể không có nhưng riêng em thì nhất định phải có . Dù quyết định đó khi em tỉnh lại có thể không chấp nhận nhưng anh vẫn sẽ làm như vậy "

Dư Ly cười trừ, cậu chóng người dậy ôm lấy hắn vào lòng . Cậu rất bất ngờ vì Bạch Thiên vậy mà cũng có những lo lắng và những sợ hãi như bao người chồng bình thường khác . Khi đứng giữa sự lựa chọn giữa tính mạng của người mình yêu và con thì rất ít ai có thể sáng suốt mà quyết định . Nhưng riêng hắn, hắn nhất quyết dù có thể nào cũng sẽ chọn cậu . . Bởi vì không đơn thuần là yêu mà là vì tôn sùng . Cậu chính là một ánh sáng, chính là một mảnh hy vọng sống của cuộc đời hắn nếu mất đi cậu, Bạch Thiên cũng sẽ không còn ý nghĩa để sống .

" Thiên à ! Mọi chuyện ổn rồi . Em, Xuân Hy và Đông Hy điều đã an toàn rồi . Anh đừng sợ nữa nha "

Giọng nói ấm áp ấy của cậu đã xua đi mọi lo lắng và phiền muộn của hắn . Bạch Thiên cười nhẹ, hắn bế cậu lên

" Mình đi thăm con thôi "

" Dạ ! "

Cả hai bước đến phòng đặc biệt, cậu nhìn qua tấm kính với ánh mắt vô cùng trìu mến

" Đông Hy có nốt ruồi dưới miệng bên phải . Xuân Hy thì bên trái đó em "

Hắn chỉ tay vào hàng chữ bên dưới . Cậu cười tươi chạm tay vào tấm kính trong suốt ấy, giọng nói ngọt ngào cất lên

" Đông Hy có màu tóc giống anh, Xuân Hy thì có đôi mắt giống anh "

Bạch Thiên nghiêng đầu

" Hừm !! Sao anh lại thấy cả hai đứa điều giống em nhỉ ? "

" Haha . . Giống cả hai chúng ta "

Đứa trẻ được sinh trước thì có màu mắt đỏ của Mạc gia, đứa trẻ sinh sau thì có màu mắt xanh của Nguyên gia . Về gương mặt thì Đông Hy rất giống Dư Ly nhưng biểu cảm lại giống Bạch Thiên và Xuân Hy thì ngược lại . Mặt của Xuân Hy rất giống Bạch Thiên nhưng tóc lại xoăn và trên gương mặt lại có nét ôn nhu của Dư Ly .

Từ bây giờ trở về sau cả cậu và hắn điều sẽ đảm đương một chức vụ cao cả đó chính là làm ba và làm mẹ .

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc thì Đông Hy và Xuân Hy đã được 1 tháng tuổi. Buổi lễ chúc phúc cho hai đứa trẻ cũng đến . . Và đương nhiên Bạch Thiên lại chi 10 triệu USD để kiện bất kì phóng viên nào dám bén mạng đến.

" Tiểu Ly! "

Du Cầm vội vàng chạy đến, cậu ta ôm chặt lấy cậu. Thế Vinh thì lịch sự đặt hộp quà to lớn xuống bên cạnh

" Chào cậu Dư Ly! Chào Bạch Thiên! "

Cậu và hắn nhẹ cúi người lịch sự đáp lại cái chào của anh ta. Thế Vinh đi đến chỗ chiếc nôi của hai đứa trẻ, anh ta cười tươi tay xoa xoa đầu hai đứa sau đó bắt đầu chúc phúc.

" Chúc cho Nguyên Mạc Đông Hy và Nguyên Mạc Xuân Hy sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho hai con sẽ thực hiện được những mơ ước sau này của mình "

Anh ta sau khi chúc thì đặt một cánh bông đào vào cái nôi. Cậu rạng rỡ mĩm cười

" Cảm ơn anh Thế Vinh "

" Không có gì đâu. Mong rằng 10 tháng sau hai người cũng sẽ đến chúc phúc cho con của chúng tôi "

Thế Vinh nắm lấy tay Du Cầm. Dư Ly ngạc nhiên

" Vậy là Du Cầm cũng . . "

" Ừm! Ừm! Được 1 tháng rồi đó "

Du Cầm vui vẻ đáp.

" Chúc mừng nha "

" Hehe~ Sau này chúng ta sẽ làm sui gia nha "

Sau đó Du Du và Du Minh cũng lần lượt đi đến gửi quà mừng và chúc phúc.

" Chúc cho Nguyên Mạc Đông Hy và Nguyên Mạc Xuân Hy sẽ có được sức khoẻ dồi dào. Thân thủ mạnh mẽ có thể đánh đâu thắng đó "

Nghe câu chúc này của Du Du mà Bạch Thiên cũng chỉ biết bất lực. Cảm giác Du Du như đang muốn hai đứa con của hắn sau này đi tham gia đấu vật WWE vậy.

" Gì mà đánh đâu thắng đó. Cô làm như con tôi là giang hồ vậy "

Cục tức bự chà bá hiện lên trên trán hắn

" Thì lỡ ở trường hai đứa bị ăn hϊếp thì sao "

Du Du cố gắng giải thích.

" Haha ! Có sức khoẻ dồi dào là rất tốt "

Ông đi đến cạnh Dư Ly

" Ba đến rồi "

Cậu cúi người lễ phép, ông vỗ nhẹ vai cậu. Sau đó ông đặt một chiếc chìa khoá bạc vào tay Dư Ly