Phiên ngoại cuối - Chương 6: Vết sẹo hạnh phúc

Cả hai đồng thanh . Cậu vui vẻ ôm chầm lấy hắn, Bạch Thiên cũng mừng rỡ cười tươi . Sau khi xong việc ở bệnh viện thì cả hai trở về . Trên xe cậu vẫn không ngừng mĩm cười, tay thì liên tục xoa xoa bụng

" Em muốn đi dạo một chút không ? "

Hắn nhìn cậu đầy ân cần .

" Dạ đi ạ "

Bạch Thiên dừng xe đến một công viên rộng lớn . Nơi này hiện tại đang vào mùa thu nên cũng khá ấm và có rất nhiều lá rơi, hắn choàng chiếc áo khoác của mình cho cậu

" Đừng để lạnh ! "

Cậu vui vẻ mặc vào . Bạch Thiên nắm lấy tay Dư Ly, cả hai chậm rãi bước đi trên con đường yên tĩnh ấy . Lòng của cậu hạnh phúc vô cùng, chắc do một phần nào đó cậu hiểu được cảm giác của một người làm mẹ

" Em đã nghĩ ra tên của con rồi đó "

Cậu cười tươi, nói .

" Là tên gì ? "

Hắn tò mò nhìn cậu

" Em sẽ lấy chữ Hy trong hy vọng làm tên chính, còn tên điệm thì cho anh đặt . "

Cậu ngồi xuống hàng ghế bên cạnh bờ hồ, hắn cũng ân cần đỡ cậu ngồi xuống .

" Vậy anh sẽ lấy mùa xuân và mùa đông làm tên điệm vậy "

Hắn xoa xoa bụng cậu . Dư Ly khó hiểu nhìn hắn

" Tại sao lại lấy hai mùa đó vậy ạ ? "

" Bởi vì mùa xuân và mùa đông điều là những khoảng thời gian hạnh phúc và bi thương của chúng ta cùng nhau trải qua . Lúc em bị thương là vào gần mùa đông, lúc em và anh gặp lại nhau là vào mùa xuân . Anh đã luôn khắc ghi mãi những điều đó để tự nhắc nhở bản thân của mình rằng phải luôn bù đắp cho em "

Bạch Thiên hôn nhẹ vào má cậu . Dư Ly cũng rạng ngời, tay dịu nhẹ xoa xoa bụng .

" Vậy Mama sẽ gọi hai con là Đông Hy và Xuân Hy nha "

Vừa dứt câu đột nhiên hai đứa trẻ đá nhẹ vào bụng cậu giống như đang đáp lại lời nói của cậu . Dư Ly tròn mắt, biểu cảm của cậu vô cùng vui sướиɠ

" Thiên ! Con đạp em đó "

Bạch Thiên cũng như một đứa trẻ vui mừng, tay liên tục sờ sờ để đứa trẻ đạp lại lần nữa

" Đông Hy sẽ là anh hai, còn Xuân Hy sẽ là em út . "

Lại một lần nữa đứa trẻ đáp lại . Cả hai nhìn nhau như cảm nhận được cú đá đó .

" Đông Hy và Xuân Hy đang trả lời papa đó "

Hắn gật gật đầu mừng rỡ hôn lên bụng cậu . Không khí dần ấm lên bởi vì niềm vui sướиɠ của hắn, lần đầu tiên hắn được đứa con bé bỏng của mình đáp lại, cũng là lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác làm ba là hạnh phúc như thế nào .

________________

4 tháng sau .

Hiện tại Dư Ly đang ở bệnh viện chờ đến ngày sinh . Bụng của cậu cũng tròn trịa hơn trước rất nhiều

" Anh hồi hộp quá "

Bạch Thiên siết chặt tay cậu, Dư Ly cười nhạt vỗ vỗ tay hắn an ủi

" Em và Đông Hy, Xuân Hy chắc chắn sẽ an toàn "

Tích tắc ! Tích tắc !

Thời gian dần dần trôi, mới đó mà đã đến nửa đêm, Bạch Thiên đã không hề ngủ suốt 1 tuần qua để canh chừng cậu vì sợ rằng đêm đến cậu sẽ chuyển dạ . . và rồi ngày đó cũng đến .

" Thiên . . Bụng . . Bụng em . . Đau "

Cậu run rẩy giọng nói

" BÁC SĨ LÝ !!! "

Hắn lập tức hét lên, bác sĩ Lý tức tốc chạy đến, toàn bộ y tá đẩy cậu vào phòng sinh . Bạch Thiên bên ngoài vô cùng sốt ruột, hắn đi qua rồi đi lại . Sau đó thì chợt nhớ ra phải báo cho tất cả mọi người đến .

Sau 30 phút thì ba của cậu và Hắc Anh cùng Du Du, Du Minh đi đến .

" Dư Ly vẫn còn trong phòng sinh sao ? "

Du Du lo lắng chạy hồng hộc . Bạch Thiên gật đầu, tất cả mọi người điều ngồi xuống hàng ghế chờ . Giây phút này căng thẳng vô cùng

" Du Cầm bảo sáng cậu ấy mới đến kịp "

Du Minh mở điện thoại lên xem . Sau câu nói ấy thì không khí xung quanh lại trở nên yên ắng, mọi người ai cũng hiện rỏ vẻ bồn chồn trên mặt .

10 phút . . 20 phút . . 30 phút ding dong !

Phòng sinh tắt đèn, bác sĩ Lý bước ra . Anh ta kéo khẩu trang xuống, nụ cười vui vẻ nở lên . Tất cả mọi người điều đứng bật dậy đón chờ kết quả

" Mẹ tròn con vuông !! "

Câu nói bông đùa của bác sĩ Lý khiến mọi người vỡ oà . Du Du ôm chặt lấy Du Minh cô khóc nức nỡ hạnh phúc

" Hức . . Mừng quá đi à "

Hắc Anh cũng lén lút lau đi dòng nước mắt trên má

" Nếu khóc thì cứ khóc đi ! Con không cần giấu đâu "

Ông chọc ghẹo con trai mình

" Không có mà "

Hắc Anh né tránh, giấu đi sự ngại ngùng . Mọi người đang ôm nhau mừng rỡ riêng Bạch Thiên thì đã lập tức chạy vào phòng hồi sức để gặp cậu .

" A LY !! "

Hắn chạy nhanh đến nắm chặt lấy tay cậu, mắt cũng đỏ hoe lên vì khóc